ZingTruyen.Store

Long Do An Quyen 20 Oan Kim Bon

Chương 663 【 thư 】

Đã đến mùa mưa, mưa năm nay khá dai dẳng, Khai Phong thành rầm rầm mưa cả mấy ngày trời, bách tính trong thành đã nửa tháng chưa nhìn thấy thái dương, chăn đệm gia cụ trong nhà đã muốn nổi mốc.

Trong Khai Phong phủ, Triển Chiêu chắp tay sau lưng cầm Cự Khuyết, đi qua đi lại dọc hàng hiên trước Miêu Miêu lâu, đi tới... Đi lui ... Đi lui ... Lại đi tới ...

Hắn bước đi không hề gây tiếng động, y như một con mèo, vừa nhìn mưa vừa "Miêu bộ".

Bên ngoài, Tiểu Lương Tử mặc kiện áo tơi, đội một chiếc đấu lạp chạy đến.

Triển Chiêu dừng bước, nhìn nó.

Tiểu Lương Tử chạy tới hành lang, cởi áo tơi tháo đấu lạp, từ trong lòng lấy ra một phong thơ đưa cho Triển Chiêu, "Nè."

Triển Chiêu tiếp nhận, hỏi, "Cho ta à?"

"Có người đưa Bạch đại ca." Tiểu Lương Tử nói.

"Nga..." Triển Chiêu gật đầu.

Tiểu Lương Tử chạy đi.

Triển Chiêu híp mắt, sờ sờ cằm, chợt lóe thân, tới bên cạnh Tiểu Lương Tử.

Tiêu Lương bị hắn hù sợ, dừng lại hỏi, "Sao thế ạ?"

Triển Chiêu nhìn qua nó một chút, cười hỏi, "Thế nào? Nhìn có vẻ tâm tình bất hảo." Nói rồi, nhéo nhéo mặt nó, "Mặt thối ra, lại chẳng cười."

Tiểu Lương Tử xoay mặt, "Không có gì!" Nói xong, chạy.

Triển Chiêu trừng mắt nhìn, lúc này, chợt nghe phía sau có người nói chuyện, "Đừng để ý đến nó, nít ranh ấy mà."

Triển Chiêu quay đầu lại, thấy Lâm Dạ Hỏa đang che dù, còn ôm Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử ôm cổ Lâm Dạ Hỏa, ngồi trên cánh tay hắn, trốn ở dưới dù, có chút lo lắng nhìn Tiểu Lương Tử.

Triển Chiêu hiếu kỳ hỏi Lâm Dạ Hỏa, "Xảy ra chuyện gì?"

Lâm Dạ Hỏa cười, nói, "Cứ như thế lát nữa có khi còn bị đập cho một trận, dù sao cũng không thoát khỏi bị mắng!"

Triển Chiêu lại càng khó hiểu.

Tiểu Tứ Tử được Lâm Dạ Hỏa đặt xuống nơi khô ráo dưới hành lang, kéo vạt áo Triển Chiêu nói, "Tiểu Lương Tử luận võ bị thua."

Triển Chiêu hơi sửng sốt, hít sâu một hơi, "Hắn luận võ với ai a? Võ lâm cao thủ nào?"

"Đối phương lớn cỡ nó nga." Lâm Dạ Hỏa ôm cánh tay cười xấu xa.

Triển Chiêu vẻ mặt không thể tin được, "Tiểu Lương Tử dĩ nhiên thua người cùng tuổi?"

"Ừ... Nói thế nào nhỉ, đối phương tuy rằng có xài chút mưu kế, bất quá thua trận chính là thua trận a." Lâm Dạ Hỏa lắc đầu.

Tiểu Tứ Tử lo lắng, "Tiểu Lâm Tử nói, đây là lần đầu tiên Tiểu Lương Tử thua."

Triển Chiêu nhìn Lâm Dạ Hỏa, "Có thật không?"

Lâm Dạ Hỏa nhún vai, "So với bạn cùng tuổi đúng là nó chưa từng thua a, hơn nữa đối phương công phu tốt hơn nó thì thua cũng không nói làm gì, lần này là bị người tính toán a, nghẹn khuất."

Tiểu Tứ Tử bĩu môi, "Người kia, rất là hư!"

Triển Chiêu rất hiếu kỳ, "Tiểu Lương Tử ranh như khỉ thế mà, ai tính kế hắn được?"

"Thuộc võ lâm Trung Nguyên các ngươi, họ Biển." Lâm Dạ Hỏa nói, "Hình như tên là Biển Tứ, tiểu tử cao ngang Tiểu Lương Tử, võ công cũng được, hơn nữa khá ranh."

"Họ Biển..." Triển Chiêu suy nghĩ một chút, nhớ ra, "Nga, hậu nhân của Cao Hà Biển gia."

"Cao Hà Biển gia ta cũng nghe qua." Lâm Dạ Hỏa hỏi, "Đệ nhất Sơn trại Cao Hà Trại của Trung Nguyên đúng không?"

Triển Chiêu gật đầu, "Đúng vậy, Cao Hà trại nằm giữa thác nước, bốn phía bị nước bao quanh, nước còn cao hơn cả mặt đất nên có tên như thế. Cao Hà trại nói là thiên hạ đệ nhất trại cũng không sai biệt lắm, quy mô rất lớn. Đại Trại chủ nhân xưng Cao Hà vương Biển Thịnh, Nhị đương gia họ Bạch tên Bạch Mộc Thiên, là bà con xa của Ngọc Đường, tam đương gia là một nữ nhân, tên gì quên rồi, sau đó còn vài phó Trại chủ khác, môn hạ có đến ba bốn ngàn người."

Lâm Dạ Hỏa gật đầu, xoa cằm, "Quả nhiên quy mô lớn."

"Cao Hà trại nguyên bản là Cao Hà trấn, bởi vì toàn bộ trấn và sơn trại ở cùng một chỗ, cách Khai Phong cũng không xa." Triển Chiêu nói, thấy Tiểu Tứ Tử sầu mi khổ kiểm liền sờ sờ đầu bé, "Thắng bại là chuyện thường, lúc luyện võ bị thua, hảo hảo ngẫm lại lần sau thắng trở về là được."

Tiểu Tứ Tử chu môi.

Triển Chiêu vỗ vỗ đầu bé, "Cao Hà trại Trại chủ võ công phỏng chừng kém hơn ngoại công Ngọc Đường một chút, so với ta hay Triệu Phổ đều lợi hại hơn, hài tử họ Biển có lẽ là tôn bối, công phu nhất định không kém, bại bởi hắn cũng không mất mặt a. Huống chi hắn dùng kế mà thắng, dựa vào mưu mẹo có thể thẳng một lần chứ không thể thắng lần thứ hai, ngươi nói Tiểu Lương Tử nghĩ thoáng chút."

Tiểu Tứ Tử bĩu môi gật đầu, nói với Triển Chiêu, "Vậy Miêu Miêu ngươi nói Cửu Cửu đừng phạt Tiểu Lương Tử cũng không được cười nhạo hắn!"

Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa thiếu chút nữa văng, thì ra Tiểu Tứ Tử muốn tránh đả kích Tiểu Lương Tử lần hai a... Bất quá với tính tình của Triệu Phổ, không chỉ hả hê đâu, chí ít phải đặt một băng ghế ở trước cửa phòng Tiểu Lương để ngồi cười nhạo nó cả thắng, cười đến khi nó thắng lại mới thôi.

Tiểu Tứ Tử chạy đi an ủi Tiểu Lương Tử.

Triển Chiêu hỏi Lâm Dạ Hỏa, "Tiểu tử đó dùng ám chiêu gì a?"

Lâm Dạ Hỏa cười, "Nó để Tiểu Lương Tử nghĩ rằng ám khí của nó sẽ làm bị thương Tiểu Tứ Tử, sau đó Tiểu Lương Tử do dự một chút... Một chút đó đúng như mong đợi của thằng nhóc kia."

"Nga..." Triển Chiêu sờ sờ cằm, nhíu mày, "Chiêu này đúng là có điểm đê tiện, lấy yếu địch mạnh thì phải dụng mưu không sai, nhưng dùng kế cũng phải quang minh chính đại a, lúc nào rảnh rỗi kêu con Chuột kia dạy Tiểu Lương Tử một khóa."

Lâm Dạ Hỏa nghe xong, nhìn Triển Chiêu, "Hôm nay sao ngươi nhàn vậy a?"

Triển Chiêu nhún vai, ý là —— lúc không có án đại gia ta đương nhiên nhàn rỗi, huống chi Chuột còn không ở đây.

"Bạch Ngọc Đường còn chưa trở về?" Lâm Dạ Hỏa hỏi.

"Phỏng chừng trời mưa đường tương đối khó đi a." Triển Chiêu lại nhìn bầu trời u ám bên ngoài.

Bạch Ngọc Đường đi đâu? Ngũ gia bởi vì lâu lắm không quay về Hãm Không Đảo nên tự thấy không ổn, vì thế theo thuyền chở hàng quay về, ở hai ngày rồi đi.

Vì vậy, mọi người mỗi ngày đều có thể thấy Triển Chiêu ở mái che gấp khúc dùng "miêu bộ" đi tới đi lui chờ Chuột của hắn... Đừng nói, trước đây không nghĩ tới, hiện giờ một đỏ một trắng lại thiếu phân nửa, nhìn thế nào cũng không quen a...

"Lại nói tiếp..." Triển Chiêu liếc mắt sang bức thư Tiểu Lương Tử đưa cho hắn, "Ai đưa thư nhỉ, không biết có gấp không? Con Chuột kia không biết bao giờ mới về."

Lâm Dạ Hỏa ôm cánh tay đụng Triển Chiêu một chút, "Đúng vậy, sốt ruột thì phái người tới Hãm Không Đảo kêu hắn về, cưỡi lên Yêu Yêu phi một ngày là tới ... Cũng đúng a, hắn mang theo Yêu Yêu đi phỏng chừng cũng có suy nghĩ này."

Triển Chiêu híp mắt liếc Lâm Dạ Hỏa.

Hỏa Phụng cười hì hì, "Không cần gấp, Chuột Bạch nhà ngươi mấy ngày nữa sẽ về, hắn không về cũng phải về, có chính sự phải làm mà."

Triển Chiêu thấy Lâm Dạ Hỏa vừa nói vừa bĩu môi về phía phong thư kia, thì vô thức cúi đầu nhìn qua, chỉ thấy phong thư có một chữ "Biển".

Triển Chiêu hơi sửng sốt.

"Ngươi cho là Tiểu Lương Tử vì sao phải đánh nhau với người nhà họ Biển, ở trước cửa Bạch phủ đụng phải nên bị thách đấu đó." Lâm Dạ Hỏa nói rồi từ trong tay áo rút ra một phong thư, lắc a lắc.

Triển Chiêu kinh ngạc, "Ngươi cũng có?"

Lâm Dạ Hỏa gật đầu, ôm cánh tay nhìn Triển Chiêu, "Ngươi không có sao?"

Triển Chiêu lắc đầu.

"Cái này quái." Lâm Dạ Hỏa buồn bực, "Vì sao ngươi không có, hay là thiếp mời đưa ngươi cũng nhét trong phong thư đưa cho Bạch lão ngũ."

Triển Chiêu xấu hổ, "Cao Hà trại sao lại làm thế?"

Lâm Dạ Hỏa cầm phong thư gõ gõ vào bàn tay, nhún vai, "Nội chiến ấy mà."

"Hả?" Triển Chiêu không giải thích được.

"Đại đương gia Biển Thịnh muốn rửa tay chậu vàng, tân Bang chủ chưa tuyển được." Lâm Dạ Hỏa nhún vai, "Nhị đương gia Bạch Mộc Thiên không có hứng thú, tam đương gia đã sớm lập gia đình không ở Cao Hà trấn, còn lại một đống con cháu Biển gia và vài phó Trại chủ có thực lực ai cũng không muốn nhường ai, vì vậy... ngày rửa tay chậu vàng sẽ luận võ tuyển Bang chủ."

"Nga..." Triển Chiêu hiểu ra, "Cũng hợp lý, Biển Thịnh rất thích phô trương, ngày ấy hắn đãi tiệc mừng khuê nữ được ba tháng cũng coi như có một không hai rồi ... Chậu vàng rửa tay chứng tỏ chỉ có thể lăn lộn một lần cuối cùng nữa thôi, đương nhiên phải làm cho kinh thiên động địa. Chỉ là... Luận võ tuyển Bang chủ, có hợp lý không? Người nhà mình đấu nhau cho ngoại nhân xem?"

Lâm Dạ Hỏa nhún vai, "Ta chẳng quen nhà đó, chẳng biết có phải dạo này ta đi lại Trung Nguyên tương đối nhiều nên cũng có thiệp mời không."

Triển Chiêu xoa cằm, lẩm bẩm, "Bạch Mộc Thiên dĩ nhiên không tham gia sao? Vốn hắn là một lựa chọn thích hợp."

"Hắn là đường huynh của Bạch lão ngũ?" Lâm Dạ Hỏa hỏi.

"Là con nuôi của một vị thúc thúc của Ngọc Đường, không có một chút huyết thống nào, nhưng quan hệ giữa Ngọc Đường với hắn không tệ." Triển Chiêu nói, "Ta cũng gặp qua, Bạch Mộc Thiên là một nhân tài. Cha Ngọc Đường là con nhà giàu, thân thích rất nhiều huynh đệ trong họ cũng rất nhiều, bất quá không ai luyện võ công, đều là thư sinh cả, duy độc người con nuôi này rất có thiên phú, ngoại công của Ngọc Đường từng dạy dỗ hắn một thời gian."

Lâm Dạ Hỏa giật mình, "Hắn là đồ đệ của Lục Thiên Hàn?"

Triển Chiêu lắc đầu, "Không tính là đồ đệ, chỉ là trong bữa cơm tất niên mọi người tụ tập lại, hắn được lão gia tử nhìn trúng nên chỉ điểm một chút."

"Nga..." Lâm Dạ Hỏa nhướn mày, "Hắn không tham gia cũng rất thông minh a, tranh vũng nước đục đó làm gì? Cũng không phải gia nghiệp của nhà mình."

Triển Chiêu gật đầu, sau đó nghiêng đầu, xoa cằm, "Vì sao Ngọc Đường có ngươi cũng có mà ta không có?"

Lâm Dạ Hỏa cũng thấy kỳ quái, Triển Chiêu tuy rằng dấn thân vào cửa quan nhưng người ta là Nam Hiệp khách, trên giang hồ cũng đại danh đỉnh đỉnh, không lý do nào mà chậu vàng rửa tay lại không mời hắn a. Liền hỏi, "Ngươi từng đắc tội Biển gia?"

Triển Chiêu lắc đầu a lắc đầu.

Lâm Dạ Hỏa bất đắc dĩ —— vậy hắn cũng chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra nữa.

Lâm Dạ Hỏa và Triển Chiêu trò chuyện một hồi thì rời đi, Triển Chiêu lại một mình đi qua đi lại ở dưới hàng hiên, vừa cầm phong thư soi về nơi có ánh sáng để xem, vừa nghĩ —— không lẽ nhét chung trong một phong thư thật?

Chạng vạng tối, mưa bắt đầu chuyển nhỏ.

Triển Chiêu kéo Ân Hầu và Thiên Tôn đi Thái Bạch cư ăn cơm.

Bạch Ngọc Đường lúc xuất môn đã nói riêng với Triển Chiêu, nhờ hắn hỗ trợ chiếu cố Thiên Tôn, kỳ thực hắn không nói Triển Chiêu đương nhiên cũng sẽ chiếu cố, bất quá có nói mới thấy con Chuột đó tri kỷ a.

Lúc đi ăn về, mới vừa vào cửa viện, chợt nghe Triệu Phổ cười rất đói đòn, "Ai bảo tiểu tử ngươi bình thường vênh váo a, thua rồi nhé, a ha ha ha."

Trong tiểu đình trước Miêu Miêu lâu, mọi người đang ăn cơm, mấy hôm nay ẩm thấp, Công Tôn làm một bàn dược thiện khu hàn cho cả nhà.

Tiểu Lương Tử xụ mặt ngồi cầm đũa chọc chọc cơm, thoạt nhìn không hề muốn ăn.

Triệu Phổ còn ở một bên cầm chén rượu cười nhạo nó, Âu Dương, Trâu Lương và Long Kiều Quảng đều có mặt.

Trâu Lương và Lâm Dạ Hỏa chỉ lo ăn không nói gì, Âu Dương Thiếu Chinh và Long Kiều Quảng thì luôn mồm, một người nói ngươi như thế là không được, binh bất yếm trá a! Ngươi là đồ đệ của nguyên soái dĩ nhiên bị một tiểu tự tính kế. Một người lại nói ngươi phải thắng trở về a, Khai Phong phủ nhiều cao thủ như vậy ngươi dĩ nhiên lại thua, quá mất mặt a.

Tiểu Lương Tử mím môi, Tiểu Tứ Tử phẫn nộ trừng mọi người, "Tên kia xấu xa lắm đó!"

Triệu Phổ dùng đũa gõ gõ chén, tiếp tục đả kích Tiểu Lương Tử, "Ai bảo ngươi dài người không dài não, cả ngày chỉ lo chơi, công phu ngươi mà tốt hơn nữa thì cũng không đến nỗi bị nó ám toán a."

Tiểu Lương Tử cũng không còn tâm tình nào ăn nữa, buông chén bỏ đi.

Tiểu Tứ Tử căm tức nhìn Triệu Phổ.

Triệu Phổ cả kinh, cười cầu tài gắp rau cho Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử cầm thực hạp lấy chút đồ ăn, đi tìm Tiểu Lương Tử, trước khi đi còn không quên nói, "Các ngươi đều là người xấu khi dễ Tiểu Lương Tử!"

Tiểu Tứ Tử chạy, Công Tôn đạp Triệu Phổ một cước, "Ngươi cũng thật là, bình thường cũng không thấy ngươi dạy nó cái gì chỉ để nuôi thả, giờ nó thua khổ sở như vậy ngươi còn chế nhạo nó!"

Triệu Phổ bĩu môi, "Cái này gọi là biết tủi thẹn sẽ trở nên dũng cảm a, là muốn tốt cho nó a."

Một bên Lâm Dạ Hỏa cũng nói, "Cho nó biết mùi vị thua cuộc cũng tốt a, càng khó vượt qua càng tốt, sau đó sẽ nhớ lâu."

Âu Dương và Long Kiều Quảng cũng gật đầu, Trâu Lương tiếp tục ăn.

Triển Chiêu đi tới ngồi xuống, Công Tôn đưa ra một phong thư.

Triển Chiêu híp mắt —— quả nhiên ta cũng có a...

Chỉ là không đợi Triển Chiêu nhận, Công Tôn đã đưa cho Thiên Tôn phía sau hắn.

Thiên Tôn nhận lấy nhìn qua, "Biển Thịnh? Ai vậy a?"

Mở thư nhìn sơ, Tthiên Tôn xoa cằm, ngửa mặt suy nghĩ, "Biển Thịnh là ai a?"

Ân Hầu lấy thư nhìn qua, là Biển Thịnh tự mình viết thiếp mời cho Thiên Tôn, nói là chuẩn bị ở biệt viện của Cao Hà trại ở Khai Phong cử hành đại hội chậu vàng rửa tay, sau đó sẽ luận võ đề cử Trại chủ tiếp theo, mong Thiên tôn có thể tham gia. Có Thiên Tôn công nhận, tân Bang chủ cũng sẽ được toàn võ lâm công nhận.

Thiên Tôn phẩy tay áo một cái, "Ngọc Đường lúc nào trở về a? Để nó đi."

Triển Chiêu xuất ra phong thư gửi cho Bạch Ngọc Đường cho Thiên Tôn xem, ý là —— đã có gửi cho hắn.

Thiên Tôn cũng không để ý, buông thư chạy đi uống dược thiện.

Triển Chiêu ngồi xuống, Ân Hầu nhìn hắn một cái, cười, "Ngươi là nhớ Chuột nhà ngươi hay là chưa ăn no?"

Triển Chiêu quay lại liếc ngoại công nhà mình.

Ân Hầu chọt quai hàm hắn, "Sắc mặt còn xấu hơn cả Tiểu Lương Tử."

Triển Chiêu bất đắc dĩ, "Có thể khiến ta không vui chỉ có hai chuyện đó thôi a?"

Mọi người đang ngồi trầm mặc một hồi, đồng loạt gật đầu.

Triển Chiêu nhìn trời, sau đó như nghĩ tới gì đó, nhìn sang Ân Hầu.

Ân Hầu bưng canh dược thiện Công Tôn múc cho, nhìn ngoại tôn nhà mình, "Sao vậy?"

"Ngoại công ngươi đắc tội gì Biển Thịnh đúng không?" Triển Chiêu hỏi.

Ân Hầu sửng sốt, "Ai?"

"Biển Thịnh của Cao Hà trại." Triển Chiêu nói.

Ân Hầu suy nghĩ một chút, lắc đầu, "Cái gì Cao Hà trại, chưa từng nghe qua."

Một bên Thiên Tôn cũng nói, "Bối phận bất đồng a, hoàn toàn chưa từng nghe qua."

Triển Chiêu nâng cằm, có chút xoắn xuýt —— vì sao ta không nhận được thư a? Từ lúc nào lại bị giang hồ xoá tên rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store