???
chuyện là park dohyeon vừa mới nhặt được một chàng trai, đúng vậy anh nhặt được chàng trai đó đúng theo nghĩa đen. anh đã bị mùi hương của anh ta thu hút và đi đến một công viên ở gần nhà của kim hyukkyu.
"anh có chắc người này không phải một trong những người tình của anh không?" kim geonwoo ngồi trên sofa đưa ánh mắt khó hiểu nhìn về phía anh trai.
"má mày. không phải. và tao không có nhiều người tình đến mức không thể nhận ra họ đâu." park dohyeon đặt cái xác xụi lơ của chàng trai kia lên sofa.
"á đù vậy là anh có nhiều người tình à?"
"dừng lại đi. còn nói nữa là cục tạ vào đầu liền."
bây giờ hai anh phải xem nói thế nào với hwanjung về người lạ mặt này trước khi cậu ta làm ầm mọi chuyện lên.
"em về rồi đây." vừa nhắc đến tào tháo, tào tháo đến liền là sao. này đốt hương muỗi cũng lên là có thật.
"hwanjung à, mày xem anh trai chúng mình mang trai lạ về nhà nè." geonwoo đúng là thiếu đòn mà.
"nữa? anh ổn không vậy?"
"xem nó nói kìa. anh không hề. hwanjung à. anh chỉ nhặt anh ta về thôi."
"nhà chưa đủ chật à? anh sao mà hay làm việc dư thừa quá."
"không hề mà..."
"lui ra em xem nào." hwanjung đi đến nhìn vào chàng trai đang nằm trên sofa. cậu tính đưa tay chạm vào trán để xem người kia có bị ốm hay gì không.
bỗng dưng bàn tay cậu ta nắm chặt lấy tay hwanjung rồi trực tiếp đưa cậu vào mộng cảnh. ở trong mộng cảnh yoo hwanjung đang mặc đồ nhìn lạ lắm, mặc áo có một lớp giáp lại đeo cả khăn lông thú trên cổ, đầu đội mũ sắt nặng nề, tay cầm giáo. trước mặt cậu là một toán người xa lạ.
"delight. anh ổn chứ?" một người đi đến nói.
"delight? có chuyện gì vậy?" lại một người khác tiến lại gần.
"anh à. chúng ta đi thôi. sao còn đứng ở đấy? han wangho sẽ chạy trốn mất."
ngay khi cậu trai mặc đồ như một nhân vật trong game với đống cung tên đằng sau chạm vào vai hwanjung cũng là lúc cậu trở lại hiện tại thoát ra khỏi ảo mộng.
"xin chào. delight." chàng trai đang nằm trên sofa bất ngờ mở mắt chào hwanjung làm cậu sợ hãi nhảy dựng lên.
____________________
không có lí do gì mà park dohyeon lại mua nhiều bột tiên đến như thế, kim hyukkyu chắc nịch nói với choi hyeonjoon.
"cậu ta mua nhiều thì anh có tiền, anh lo lắng gì chứ?"
"những chuyện vừa mới xảy ra cách đây vài ngày em còn quên thì anh sẽ không thể bỏ qua bất kì chi tiết nào lạ lùng đâu."
"anh đa nghi quá rồi."
sự thật là choi hyeonjoon sau cơn sốt và nói năng gì đó về tiên xanh hay ấn hoàng gia thì lại chẳng còn một chút kí ức nào nữa. cậu bảo là cứ mỗi lần muốn nhớ lại là đầu đau như búa bổ, mắt mờ chân tay run rẩy, đã thế cơ thể lại nóng lên và phát sốt đột ngột.
việc phát sốt thì không có gì lạ, nhưng đối một yêu tinh giữ của có nguồn sức mạnh to lớn như choi hyeonjoon thì việc đổ bệnh là điều rất kì lạ. trước giờ cậu vẫn luôn là người đi lại giữa the enchanted với thế giới này để giúp hyukkyu lấy nguyên liệu. mỗi một lần di chuyển tốn rất nhiều năng lượng nhưng hiển nhiên choi hyeonjoon lại có thể đi lại như việc bước qua một cánh cửa phòng, dễ dàng hơn bao giờ hết.
người yêu của choi hyeonjoon là jeong jihoon, một ma cà rồng. hắn ta đã bị loài người đồng hoá đi khá nhiều, tuy bản năng săn mồi vẫn còn nhưng không như trước. có thể nói bởi vì hắn đã là loài lai giữa con người và ma cà rồng nên nhìn chung hắn không gây hại gì. chỉ là dạo gần đây năng lượng của choi hyeonjoon ảnh hưởng lên cả hắn nữa vậy nên nhìn hắn thiếu sức sống hẳn.
"anh nghĩ em nên uống một chút máu người. để có thể tươi tỉnh hơn."
"em không uống máu người. từ khi sinh ra rồi." jeong jihoon xoa xoa hai bên thái dương. có thể nói hắn là một con ma cà rồng ăn chay, thuần chay luôn khi hắn chỉ uống máu động vật chứ chưa bao giờ đụng vào máu người. và bản thân hắn cũng chỉ sử dụng máu vào những lúc lên cơn, còn không thì sẽ sinh hoạt như một con người bình thường.
vấn đề bây giờ phải tìm ra tiên xanh kia trước choi hyeonjoon bị tên đó hành hạ đến chết. nhưng mà tìm được hắn ở đâu đây?
______________________
ngay sau khi bị ngất đi trước cửa phòng của người lạ mặt, choi wooje tỉnh lại trên giường của bản thân mình và cho rằng đó là một giấc mơ mà thôi. nhưng nó vẫn tò mò đi đến căn phòng ấy.
"cho hỏi, người ở phòng này đã chuyển đi rồi ạ?" nó hỏi người chủ nhà.
"cậu nhóc người châu á đáng yêu đó đã chuyển đi từ hôm qua rồi."
choi wooje gật gù, hoá ra là mơ thật. nó lại đi về phòng của mình, nằm trên giường nhìn trần nhà và nghĩ ngợi lung tung.
"có khi nào không phải mơ không nhỉ?"
mọi kí ức cứ mơ hồ không rõ ràng, nó nhớ là có ghế bay đồ đạc cũng lơ lửng trên không, rồi cái gì mà nhân ngư. càng nghĩ đến đầu nó lại càng đau như búa bổ, cuối cùng nó quyết định đứng dậy đi ra ngoài mua đồ ăn.
"thành thật xin lỗi anh." choi wooje đang đi thì bị một ai đó đâm sầm vào, người kia ngã ra đất rồi lại nhanh chóng đứng lên xin lỗi.
"k-không sao..." chưa kịp để choi wooje định hình thì người kia đã chạy đi mất. nó nhận ra đó là cậu trai người châu á thuê cùng trọ với nó, vì tính tò mò nó đã đuổi theo cậu ta.
đi đến một con hẻm thì cậu ta biến mất, choi wooje đứng ngẩn ra giữa con hẻm vắng, hai bên là những bức tường cũ kĩ loang lổ. nó ngó trái nhìn phải tìm kiếm, rõ ràng lúc nãy còn thấy bóng dáng của cậu ta chạy về phía này, vậy mà giờ lại biến mất không một dấu vết và cũng không một tiếng động, chỉ có hơi gió lạnh lùa vào con hẻm heo hút.
"cái đéo gì vậy... giữa hai thế giới hả? sao biến đâu mất rồi?" wooje lẩm bẩm, tay chạm vào vách tường lạnh ngắt. đầu nó lại nhói lên đau đớn, thậm chí lần này còn đau hơn nó cảm giacd như có ai đó đang dùng búa gõ liên tục vào thẳng trong hộp sọ của mình. nó khuỵa xuống chống tay lên tường thở hổn hển vì đau.
bỗng một vầng sáng trắng lóe lên, choi wooje nhăn mặt nhắm hai mắt lại, đến khi mở mắt ra thì vầng sáng cũng mờ đi và một mảnh giấy từ từ rơi xuống. theo phản xạ nó đưa tay chộp lấy. đó chỉ là một tờ giấy cũ kỹ với dòng chữ được viết vội vàng bằng mực xanh.
"cậu là ai? tại sao cậu còn nhớ? cậu là ai?"
wooje đọc đi đọc lại vài lần, trái tim nó đập mạnh. "cái này là sao? còn nhớ cái gì? ai viết cái này vậy?" nó khó hiểu nhìn ngó xung quanh.
- soạt -
tiếng động vang lên phía sau nó. wooje xoay lại, bắt gặp bóng một người mặc áo choàng đen vừa lướt qua cuối con hẻm. không suy nghĩ, nó lập tức chạy theo. nhưng con hẻm lại dẫn ra đường lớn, người kia đã biến mất, chỉ còn tờ giấy trong tay là bằng chứng duy nhất.
wooje nhỏ giọng chửi một câu rồi nhét tờ giấy lạ vào túi và quay trở về phòng trọ. trên đường về cái cảm giác bị theo dõi cứ quẩn quanh nó, chỉ khi về đến phòng đóng chặt cửa nó mới thôi cái cảm giác rợn người ấy. ngồi trong phòng nó lấy tờ giấy ra để tìm hiểu thêm nhưng lại giật mình phát hiện ra nội dung đã bị thay đổi hoàn toàn. nó run rẩy không dám lên tiếng.
"cậu chắc chắn không phải người bình thường. tôi biết là như vậy."
"không phải người thường... là sao chứ? mình chỉ là một thằng du học sinh châu á xui xẻo, mất hộ chiếu, đau đầu suốt ngày thôi mà?" wooje nhăn mặt khó hiểu. đột nhiên bóng đèn trong phòng vụt tắt. cả căn phòng chìm trong bóng tối.
wooje cố gắng ổn định tinh thần đưa tay mò mẫm tìm điện thoại. màn hình bật sáng, phản chiếu gương mặt nó tái nhợt. trong khoảnh khắc đó, wooje thấy trong gương là khuôn mặt của chính mình... nhưng nó lại có một đôi mắt phát sáng mờ mờ như ánh bạc. nó hốt hoảng dụi mắt thì ánh sáng ngay lập tức biến mất và bóng đèn cũng sáng trở lại.
"không phải thật... không thể nào." wooje thì thầm, ngực nó thắt chặt lại bởi một cảm giác quen thuộc. như thể sâu trong kí ức, nó đã từng nhìn thấy đôi mắt ấy.
ngoài cửa sổ, một đôi mắt vàng rực ánh lên nhìn chăm chú vào choi wooje cùng với giọng nói khẽ khàng bay như cơn gió.
"cậu ta vẫn nhớ... làm sao có thể xóa được... là thiên sứ."
wooje sợ hãi lao đến mở tung cửa sổ nhưng chỉ thấy bóng đêm dày đặc. không một ai cả.
nó ngồi sụp xuống sàn nhà mồ hôi lạnh chảy dài trên trán. trong lòng bàn tay nó tờ giấy lại như nóng lên, nó mở ra xem tờ giấy đang tự động thêm chữ, wooje sợ hãi vứt xuống sàn.
"hãy tìm lại ký ức trước khi họ tìm được cậu."
tìm được? tìm được tôi thì sao? tờ giấy nhanh chóng bốc cháy rồi tàn vào trong không khí. choi wooje chạy nhanh vào nhà tắm hất nước lên mặt rồi trở lại giường.
"tất cả chỉ là giấc mơ mà thôi."
________________________
... còn nữa
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store