ZingTruyen.Store

[LOL] xứ sở thần tiên.

chương ?

_bdth_

đến thời điểm này là đã quá nửa đêm rồi mà nàng lọ lem vẫn chưa quay trở lại, ma thuật sẽ chỉ có tác dụng đến trước nửa đêm thôi. cầm điện thoại trên tay choi hyeonjoon lo lắng chờ đợi người con gái mà cậu vừa mới gặp vài tiếng trước. hi vọng là không có ai phát hiện ra.

"cha đỡ đầu?" một giọng nói vang lên.

"khổ lắm. tôi chưa già đến vậy đâu. tại sao cô lại về muộn thế?" thấy cô gái đi đến choi hyeonjoon chạy lại đỡ lấy cô.

"tôi... tôi giết người rồi." cô gái mếu máo níu tay áo của hyeonjoon.

"cô làm cái gì cơ?"

"tôi giết người rồi."

"cô..."

"tôi thề. cha đỡ đầu tôi không hề cố ý. tôi đang trên xe chạy về thì đi giữa đường một người đàn ông từ phía trong khu rừng chạy ra và rồi mấy con ngựa cùng chiếc xe đã đè chết hắn ta." cô gái ngồi xuống cạnh cái giếng cố gắng giải thích.

"lọ lem ơi là lọ lem. cô giết tôi luôn đi." choi hyeonjoon ôm đầu.

"tôi đã nói với cha tôi không phải lọ lem rồi mà."

"tùy cô. giờ cái xác ấy ở đâu?"

"cha đi theo tôi."

cô gái dẫn choi hyeonjoon đi về phía bìa rừng, cô ta nói rằng bản thân đã cùng với người đánh xe đã kéo cái xác ấy vào trong để tránh bị phát hiện.

"chính là ụ đất đó. cha nhìn đi."

choi hyeonjoon ngó mặt nhìn vào cái xác đang nằm cạnh một cái cây to. nhưng rồi cậu lại nhăn mặt quay ra nói với cô gái.

"cái xác nào? đấy là con bù nhìn."

"ơ..." cô gái giật mình. "không. rõ ràng ban nãy khi tôi xuống kiểm tra hắn ta còn kêu lên muốn tôi giúp đỡ mà."

"và cô giúp anh ta bằng cách để mặc anh ta chết à?"

"cha nói gì vậy? tôi làm sao mà giúp được chứ."

"đây là một con bù nhìn. cô nhầm rồi."

cả hai sau khi xác nhận lại một lần nữa để chắc chắn rằng không có cái xác người nào ở đó thì mới quay trở lại nhà. trên đường quay lại choi hyeonjoon đã nhanh tay đánh dấu chỗ đất đó bằng một câu thần chú.

"từ giờ sẽ chỉ còn sự may mắn của cô thôi. tôi phải đi rồi. tạm biệt." nói xong thì choi hyeonjoon cũng đi mất.

________________

đâu đó tại mỹ.

lee minhyung lần thứ 3 bị đuổi ra khỏi nhà bởi vì bị phàn nàn là căn hộ có mùi hôi của động vật. anh thong thả bước đi trên đường phố tấp nập cùng với cái vali và đeo túi trên vai. anh thậm chí còn chẳng nuôi động vật nếu có mùi thì chắc là dạo gần đây anh hay bị hoá sói đột ngột. không hiểu tại sao lại như vậy. sống hơn hai mươi năm ngoại trừ năm hoá sói đầu tiên thì chưa bao giờ anh gặp trường hợp hoá sói vô tội vạ như này.

"cậu gì ơi." một tiếng gọi vang lên đằng sau lưng lee minhyung.

"anh là ai?" lee minhyung quay lại nhìn người đằng sau hỏi.

"cậu có mùi của sói." người đàn ông nhoẻn miệng cười. ánh mắt anh ta sáng rực lên nhìn chằm chằm vào chiếc vòng cổ của minhyung.

"anh nói năng gì kì cục vậy?" minhyung cảnh giác đưa tay lên sờ sờ mặt đá trên vòng cổ.

"cậu có cái mùi đặc trưng của sói." người kia tiến lại về phía anh, hắn khịt mũi hít một hơi thật sâu. "không chỉ là sói. mà còn là con đầu đàn. một thủ lĩnh."

"này anh kia. anh nói cái gì vậy?" bản năng nhạy bén của loài sói đã mách bảo cho minhyung biết rằng người thật sự rất nguy hiểm. anh lùi dần về phía sau mắt nhìn vào đối phương đầy cảnh giác.

"ở đây chỉ có hai chúng ta thôi. anh đừng lo tôi không có gì định hãm hại anh. tôi chỉ muốn có chiếc mặt dây truyền mà anh đang đeo thôi." người kia đưa tay lên chỉ vào mặt dây truyền. ánh mắt hắn ta chuyển qua màu đỏ.

lee minhyung có thể nhìn thấy răng nanh bắt đầu mọc ra, nước miếng của người kia chảy ra không kiểm soát. không nhận được lời hồi đáp từ phía lee minhyung, hắn gầm lên rồi lao về phía anh. tên đó gầm gừ trong cổ họng như một con thú đang đói khát, ánh mắt như đang nhìn con mồi của mình.

"cẩn thận." một tiếng gọi vang lên. lee minhyung giật mình vì ánh sáng chói từ đâu chiếu thẳng về phía bản thân anh và người đang ông kia.

hắn ta kêu lên rồi gầm gừ và ngã xuống đất.

"are you alright?" ánh sáng biến mất. từ xa một dáng người nhỏ nhắn đi đến và nói với minhyung bằng tiếng anh.

"yes."

"aisss. willer à willer. cậu lại chạy lung tung rồi."

"cậu nói tiếng hàn sao?"

"đúng vậy. thì ra anh cũng nói tiếng hàn. haha xin lỗi nhé. cậu nhóc này nhà tôi không bình thường." người nhỏ trước mặt đưa tay ra có ý định muốn bắt tay với lee minhyung. anh cũng vui vẻ bắt tay.  "tôi tên morgan hay park ruhan. còn anh?"

"lee minhyung."

"xin lỗi anh. tôi sẽ đưa cậu ta đi." park ruhan vuốt vuốt tóc của người mà cậu gọi là willer kia rồi cầm vào cổ chân hắn ta mà kéo đi như kéo bao cát.

"khoan đã... cậu ấy nói tôi là alpha. là có ý gì?"

park ruhan khựng lại. cậu không nói gì cả. sau đó lại tiếp tục kéo cái xác willer đi dần về phía bóng tồi rồi biến mất không dấu vết.

________________

kim hyukkyu đã ngồi trong phòng cả một ngày trời, tianye cũng chẳng rõ anh làm cái gì mà lâu thế. một lúc sau thì thấy anh đi ra khỏi phòng, cảm giác rất gấp gáp.

"dã dã. anh phải đi một chuyến. nếu hyeonjoon đến thì hãy nói rằng anh đi kiếm nguyên liệu nhé."

"anh đi đâu?"

"anh phải gặp một người."

nói xong hyukkyu hôn một cái lên môi bạn trai rồi rời đi luôn. tianye đứng trong phòng khách trống trơn cố gắng tiêu hoá lời bạn trai vừa nói. cậu vừa đặt đít xuống sofa thì choi hyeonjoon cùng jeong jihoon mở cửa đi vào nhà.

"anh hyukkyu đâu rồi anh?" choi hyeonjoon gấp gáp hỏi.

"anh ấy đi kiếm nguyên liệu rồi."

"vậy ạ. em dùng phòng làm việc của anh ấy một chút nhé." nói xong thì liền đi thẳng vào căn phòng vừa nãy mà kim hyukkyu đóng cọc cả ngày. jeong jihoon cởi áo khoác treo lên móc rồi đi đến ngồi xuống sofa.

"nó sẽ mất cả ngày đó." hắn nói.

"anh biết mà. anh hyukkyu cũng ở trong đó cả một ngày rồi mới ra ngoài."

choi hyeonjoon ngồi xuống vòng tròn có hình ngồi sao bên trong, cậu nhắm mắt lại bắt đầu niệm chú. một lúc sau hình ảnh ryu minseok đang dọn dẹp hiện lên.

"anh hyeonjoon. có chuyện gì vậy?"

"minseok à. là về the enchanted." mặt choi hyeonjoon trở nên nghiêm túc.

"anh quay trở lại đó sao?"

"anh đi kiếm nguyên liệu thì đánh hơi được ma thuật hắc ám. anh không chắc nữa. bản thân anh đã tự trải nghiệm rồi." choi hyeonjoon rùng mình khi nhớ lại trải nghiệm ấy.

"anh cảm thấy như nào?"

"minseok à không khí ở đó rất đặc, khó thở, người dân ở đó cũng rất lạ. em nhớ lọ lem chứ? cô nàng mà được mẹ tiên đỡ đầu giúp rồi sau đó an yên với hoàng tử ấy. cô ta lạ lắm, một mực không nhận bản thân là lọ lem rồi cứ luôn miệng gọi anh là cha đỡ đầu như kiểu việc cha đỡ đầu xuất hiện là một lẽ đương nhiên vậy.

ý anh là cô ta rất lạ. thậm chí còn cán qua người của một người lạ. và tên đó là kẻ biến hình. một kẻ biến hình xuất hiện tại the enchanted đó minseok. một quái vật không nên xuất hiện trong những câu chuyện cổ tích."

"anh bình tĩnh lại đi."

"anh không bình tĩnh nổi. từ lúc trở về từ nơi đó anh luôn gặp chuyện xui rủi, không làm hỏng thuốc thì cũng làm mất vàng. minseok. anh là yêu tinh giữ của anh không thể làm mất vàng được. chắc chắn nó liên quan đến ma thuật đen. chắc chắn là như vậy."

choi hyeonjoon bắt đầu hoảng loạn mà kêu lên.

"em sẽ tìm hiểu. anh cứ nghỉ ngơi đi nhé."

"anh nói thật đó minseok. em không tin anh sao?"

"em tin anh mà. nhưng trước hết anh cứ nghỉ ngơi đi đừng làm gì hết nhé."

nói xong thì minseok biến mất, choi hyeonjoon đi ra khỏi căn phòng.

"an à. sao nhìn anh bơ phờ quá." jeong jihoon đi đến đỡ lấy thân thể uể oải của hyeonjoon, hắn đưa anh đi đến sofa ngồi.

"anh lấy cái gì đó cho em nhé?"

"không. jihoon à. anh muốn về. hãy đưa anh về nhà."

"được thôi. xin lỗi nhé anh tianye. hyeonjoon có vẻ không ổn lắm. bọn em xin phép đi về."

jeong jihoon sau khi tạm biệt tianye thì dìu hyeonjoon xuống xe rồi hai người họ đi về nhà. tianye khó hiểu, cậu nhìn về phía phòng ngủ.

"anh ra đi."

kim hyukkyu bước ra từ phòng ngủ.

"thằng bé hoàn toàn không cảm nhận được sự xuất hiện của anh." kim hyukkyu ngạc nhiên đi ra cửa sổ đứng nhìn chiếc ô tô đen dần đi xa.

"đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

"anh cũng không rõ nữa..."

________________

ryu minseok xoa xoa hai bên thái dương, đã hai ngày rồi cậu không ngủ nổi. bởi cứ nhắm mắt là lại bị một giọng nói gọi dậy, nó đang kêu cứu. không rõ là của nam hay nữ nhưng nghe rất gần tai cậu.

"đã có chuyện gì vậy?"

"à không có gì đâu. một người bạn thôi ạ."

"cậu bạn đó của em không ổn chút nào đâu."

"anh nói gì ạ?"

"cậu ta đang bị hút cạn năng lượng. không biết là đã đụng chạm vào cái gì nhưng nếu để lâu khéo là sẽ bị cạn năng lượng mà chết."

"anh seongwoong..."

"em có muốn giúp không?"

"chuyện của em chưa đủ rắc rối hay sao mà anh còn hỏi em có muốn giúp anh ấy không."

"cũng không sao. tên tiên bên cạnh cậu ta có lẽ sẽ giúp được."

ryu minseok đang không hiểu bae seongwoong nói gì, cậu đưa ánh mắt khó hiểu nhìn vào bóng lưng của người kia. anh ta nói xong thì cũng chẳng giải thích gì thêm, từng bước chậm rãi rồi biến mất dọc theo dãy hành lang lờ mờ ánh sáng.

__________________

còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store