07
Đến nay Chovy đã bám theo Doran được một tuần rồi. Xét theo tính cách của anh nên Chovy cứ chậm rãi làm quen chứ không vồ vã. Mỗi ngày cả hai sẽ cùng nhau luyện tập và Chovy sẽ đúng giờ nhắn chúc ngủ ngon với anh. Sau một tuần thì Chovy đã nhắn được thêm vài lời với anh chứ không còn chỉ là một lời chúc.
Doran chủ yếu luyện tập kiểm soát ma lực nên Chovy vẫn chưa được thấy anh chiến đấu nhiều. Cậu chỉ có thể quan sát nhiều hơn lúc anh đấu tập thôi nhưng nhiêu đó là đủ rồi. Sau một tuần thì Chovy càng muốn anh trở thành đồng đội của mình hơn. Ngoài khả năng chiến đấu thì cậu cũng rất thích ông anh này, tính tình hiền lành lại đáng yêu, tiếp xúc hết sức dễ chịu.
Hôm nay như thường lệ, Chovy lại có mặt ở sân tập phía bắc để luyện tập với Doran. Nhưng khi tới nơi thì một cảnh tượng bất ngờ đập vào mắt cậu, Doran, người hiền lành và không thích chiến đấu, đang cầm chiếc kéo khổng lồ với khí thế như sẽ cắt nát đối phương ra. Người ở phía bên kia, người đã khiến Doran hừng hực ý chí chiến đấu như vậy cũng không phải ai xa lạ, Pyosik. Hong Changhyeon, danh xưng Pyosik, anh chàng này là một người quen với Chovy.
Dường như cả thế giới ngoài Chovy ra đều biết đến Doran nhỉ? Hơi bất ngờ nhưng Chovy quyết định sẽ không xen vào mà để hai người tự giải quyết. Nếu đánh nhau thật thì còn được xem thêm kỹ năng của Doran nữa chứ, quá hời.
Doran và Pyosik nhìn chằm chằm vào nhau, người hành động trước là Pyosik. Cậu ta giơ tay, đeo lên chiếc mặt nạ có hình dạng một nửa sói một nửa cừu. Rồi nơi cổ tay xuất hiện một viền lông và một cây cung nằm trong tay phải. Doran cũng không đứng yên, xung quanh anh bay lơ lửng mười chiếc kéo nhỏ màu xanh. Ngay khi Pyosik cầm cây cung thì những chiếc kéo này xếp thẳng hàng mà đâm tới.
Pyosik né tránh và giơ cung lên, từ một lần giương cung phóng ra ba mũi tên. Doran chặn mũi tên bằng thân kéo sau đó nhanh chóng áp sát đối thủ. Những chiếc kéo nhỏ liên tục bay xung quanh ngăn chặn Pyosik bắn thêm những mũi tên.
Chiếc kéo trong tay Doran mở ra, chuẩn bị nhắm thẳng tới Pyosik.
"Vuốt Tử Thần."
Cây cung trong tay Pyosik biến mất, thay vào đó là một luồng ma lực nhìn giống vuốt sói bao lấy hai tay. Cậu ta đưa tay bắt lấy chiếc kéo của Doran.
"Chỉ Nhuộm."
Doran vừa dứt lời thì những chiếc kéo nhỏ liền tạo thành vòng quanh Pyosik, tạo ra những liên kết ma thuật như sợi chỉ giữ chặt cậu ta lại.
Giữ chặt được đối thủ, Doran tiếp tục đòn cắt của mình. Pyosik cũng nhanh chóng dồn thêm ma lực vào hai tay. Cả hai chuẩn bị tung đòn quyết định vào nhau.
Bỗng nhiên, hai viên đạn ma thuật bay thẳng vào cả hai người. Bình thường thì Doran và Pyosik sẽ phát hiện và né được nhưng hai người này đang tập trung vào nhau nên ăn trọn hai viên đạn.
Động tác của Doran chậm lại thấy rõ còn Pyosik như bị choáng mà ngã ngồi xuống đất.
"Đủ rồi đó, hai đứa định giết nhau hay gì?" Chủ nhân của giọng nói này chính là người đã bắn hai viên đạn, anh trai của cả hai người - Deft.
Chovy đang núp ở bụi cây gần đó đang xem đánh nhau đến mê mẩn cũng giật mình. Sao tự nhiên anh Deft xuất hiện ở đây vậy? Chưa tự hỏi xong thì một viên đạn ma thuật xẹt qua bên tai làm mèo cam không dám nhúc nhích.
"Đứng đó nãy giờ chắc coi đủ rồi ha, bước lại đây cho anh." Deft giữ nguyên tư thế giơ súng trường về Chovy mà lên tiếng.
Thấy bị phát hiện nên Chovy đành tuân lệnh mà bước ra. Anh Deft hiền và thương các em thật nhưng không nên chọc giận ảnh đâu, cậu cũng đánh không lại anh nữa.
"Hai đứa bước lại đây." Deft nói với hai người vừa đánh nhau kia, vừa dứt lời Doran và Pyosik liền ngoan ngoãn bước lại rồi cẩn trọng mà quỳ xuống.
Deft nổi tiếng với tính tình hiền hoà, dễ chịu nhưng khi anh nổi giận thì cực kỳ đáng sợ. Chỉ là chuyện hiếm khi xảy ra nên người ta không biết thôi. Nói lí không lại mà cãi ngang cũng không xong, đánh nhau lại càng khó thắng nên mấy đứá em thân thiết rất sợ khi anh nổi giận. Dù giọng nói vẫn mềm xèo nhưng chỉ cần ngữ khí thay đổi tí xíu là mấy đứa em đã quỳ trước lấy lợi thế rồi.
"Lần này lại làm sao nữa?" Nếu là bình thường thì Deft cũng sẽ không quá quan tâm chuyện mấy đứa em cãi nhau đâu nhưng lần này có hơi đặc biệt.
Doran và Pyosik bằng tuổi nhau, bình thường hay chí choé nhưng thân nhau lắm. Đi học kè kè với nhau, đến kỳ nghỉ cũng phải gặp nhau vài lần. Doran là đứa hiền lành, không thích bạo lực, còn Pyosik tuy nghịch nhưng rất hiểu chuyện, cũng chiều theo Doran nữa. Hai đứa này làm gì mà lôi nhau ra nả chiêu vậy trời.
"Nó chê Morning xấu." Doran nói ngay lập tức, cậu chàng oan ức lắm rồi, mặt cũng mếu cả ra.
"Tao chỉ nói lông nó mọc như bị gặm thôi, không có chê." Pyosik cũng cãi lại.
"Dừng, kể đầu đuôi câu chuyện cho anh nghe." Deft thấy đau đầu, lạc đà cần một ly trà sữa size L full topping để healing.
Hai người đang quỳ liếc nhìn nhau nhưng vẫn chưa chịu mở miệng. Phải đến khi Deft chỉa súng vào lần nữa thì mới kể cho anh biết tại sao hai đứa đánh nhau.
Doran là người rất dễ chịu, đôi khi mấy người thân quen mặc nhầm quần áo của cậu cũng chả sao. Tất cả trừ Pyosik. Vì hai người đã quá thân quen rồi nên khi thấy Pyosik mặc đồ của mình Doran sẽ tỏ thái độ rồi giãy nãy lên đòi lột đồ cậu bạn. Mọi chuyện thường chỉ dừng lại ở giãy lên thôi nhưng lần này lại khác. Pyosik mặc chiếc áo có hình Morning, em cún cưng em quý của Doran, được anh trai cậu tặng cho lúc sinh nhật. Pyosik còn lỡ lời mà chê chú cún trên áo vài câu. Thế là hai người cãi nhau rồi kéo nhau lên sân tập giải quyết.
"Haizzz."
Nghe xong đầu đuôi câu chuyện mà Deft hết sức bất lực, mấy con báo này. Lúc nãy tụi nó đánh nhau hoàn toàn nghiêm túc, chiêu nào chiêu nấy góc độ như đòi mạng. May là hai đứa này đều là cao thủ nên mới không có thương tích đấy.
Chovy, người nãy giờ cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình để không bị ảnh Deft xử lý, nghe xong câu chuyện liền cố gắng mà nhịn cười. Nguyên nhân đánh nhau hết sức trẻ con nhưng theo hiểu biết ít ỏi của cậu, nó rất "Doran". Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn như một chú thỏ mềm mại hiện tại, quả thực không thể tưởng tượng lúc nãy anh ấy điên cuồng như thế nào.
"Đây chắc chắn là người ấy, người phù hợp nhất với mình."
Chovy chắc nịch suy nghĩ của bản thân. Quyết định rồi, dù có phải quỳ cũng phải thuyết phục Doran làm bạn cặp với mình.
"Có vậy mà hai đứa bây kéo ra sân tập đấm nhau?"
"Nhưng nó chê Morning của em."
"Nó nói em vừa lùn vừa vô dụng."
"Thôi, bây giờ một là ôm nhau giảng hòa hai là ăn thêm vài phát đạn. Chọn đi." Ngôn từ không được thì bạo lực lên ngôi thôi, người anh này vẫn có quyền uy lắm.
Doran và Pyosik nhìn nhau, không cam lòng một tí nào. Nhưng rồi dưới áp lực của "Đội Quân Một Người" Deft, cả hai đành phải ôm nhau hoà giải. Khi thấy khung cảnh đó, Chovy đã xém tí bật cười thành tiếng, may mà nhịn lại kịp.
"Pyosik em mau liên hệ với BeryL đi, nãy nó kiếm em đấy." Deft vừa nói xong thì ý định ở lại ăn vạ anh của Pyosik bay sạch, cậu lập tức chạy như bay đi tìm người tên BeryL kia.
"Nào, ngoan nào, sao vẫn dỗi thế? Pyosik cũng thấy có lỗi mà, nó đâu có đánh hết sức đâu." Deft xoa đầu Doran khi thấy gương mặt bí xị của cậu, con thỏ này chỉ cao hơn anh tí thôi chứ còn nhõng nhẽo lắm.
"Em biết mà, nhưng nó không nói ra." Doran và Pyosik là bạn rất thân với nhau nên đương nhiên hiểu rõ khả năng của đối phương. Doran nhìn ra lúc nãy Pyosik không dùng hết sức nhưng tên đó lại không nói gì hết, khen Morning một câu thì chết hả.
"À anh ơi, anh Deft của em ơi." Chovy, người bị bỏ quên nãy giờ lên tiếng thu hút sự chú ý.
"Quên mất còn em nữa, em lúc nãy lại trốn hả? Thường em cũng không tập ở sân này, tới đây làm gì?" Deft nhớ ra nên chất vấn mèo cam.
Đương nhiên là Deft biết rõ Chovy đang bám đuôi theo Doran, bạn không thân đã nói cho anh biết trước rồi. Nhưng với người ngoài thì mối quan hệ của Deft và Faker hết sức lạnh nhạt, không hề thân thiết nên phải diễn thôi. Đã lỡ diễn không thân thì phải không thân cho tới.
"Em muốn kết thân với anh Doran thôi mà." Chovy quyết định không nói thẳng ra với Deft mà sẽ lén hỏi thêm thông tin từ anh sau, nhìn hai người có vẻ rất thân.
Deft nghe câu trả lời của Chovy thì liền nhướng mày, ai nói câu này chứ không thể là Chovy được. Tính cách tên nhóc này đúng chuẩn một con mèo cam béo phiền phức, không phải ai nó cũng sẽ kết thân đâu.
"À Chovy à, hôm nay có vài chuyện xảy ra nên anh không muốn luyện tập, hẹn em hôm khác nha." Hôm nay Doran mệt rồi, ngoài nằm ra không muốn làm gì khác nữa.
"Anh ơi đi ăn waffle với em không? Em mới được anh Lehends cho mấy cái voucher nè." Sau khi nài nỉ ông anh Lehends thì Chovy đã biết được khẩu vị của Doran nên quyết định sẽ tấn công vào đó.
Khẩu vị của Doran hơi bị con nít, lại hết sức kén ăn. Nhưng trùng hợp là anh không ăn dưa leo giống cậu.
Doran do dự một tí rồi quyết định đi ăn với Chovy, đồ ăn thì không có tội mà. Waffle còn là món ăn yêu thích nữa.
"Anh đi ăn với tụi em không?" Doran không bỏ quên anh Deft thân yêu của cậu đâu.
"Hai đứa đi đi, anh có việc rồi." Deft vừa nói vừa lơ lửng trên không, anh thả lại một câu "Anh đi trước." rồi bay đi mất.
Thật ra là chả có việc gì cả mà Deft muốn để hai đứa này thoải mái, nhìn Chovy cố gắng thuyết phục Doran vui mà. Anh sẽ bảo Meiko để mắt tới hai đứa này rồi kể cho anh nghe.
Hướng về kí túc xá lớp M mà bay tới, Deft dùng thêm một lớp ma thuật ánh sáng để ngụy trang. Trên đường thì bắt gặp thằng em Keria, nó và Gumayusi đang chia nhau một que kem. Chắc là thằng nhóc vụng về làm rớt kem của mình rồi Gumayusi thấy xót nên chia cho.
Cái mối quan hệ của hai đứa này cũng khá khó nói. Thân thiết hơn bạn thân thông thường và có nhiều hành động vượt mức bạn bè nhưng cả hai đều nghĩ nó bình thường. Nhìn cách hai đứa nó đối xử với nhau rồi nhìn cách hai đứa nó đối xử với Oner xem, khác hẳn nhau.
Mà thôi kệ đi, sớm muộn gì cũng nhận ra thôi, anh có linh cảm vậy. Giờ về với bạn không thân nào, nhìn tụi nhóc chim chuột mà bực cả người.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store