Lol Vlr X You Tin The Nao Duoc
"Park Ruhan, chia tay đi.""Sao cơ?""Chia tay đi.""Tại sao?"Park Ruhan nắm lấy hai tay em, anh liên tục dùng đầu ngón cái xoa nhẹ mu bàn tay em, mong rằng em sẽ bình tĩnh lại mà thay đổi suy nghĩ."Em thấy mệt rồi. Chúng ta chia tay, nhưng em tin rằng sẽ có ngày suy nghĩ này của em thay đổi. Em vẫn yêu Ruhan, nhưng bây giờ, em... em không thể. Em xin lỗi Ruhan nhiều lắm. Nếu được, đừng đợi em. Hãy tìm người tốt hơn em, và yêu anh nhiều thật nhiều nhé."Em còn chẳng kịp nói hết, đã phải kéo vali đến Anh quốc xa xôi. Lúc ấy, em nói dối. Em chẳng bao giờ muốn chia tay Park Ruhan hết. Em cũng không thể thấy mệt khi yêu anh được. Anh tuyệt vời thế cơ mà. Sáu năm trôi qua đi, hai thiếu niên mười tám chân ướt chân ráo giờ đã trưởng thành. Em và Park Ruhan. Hai người có lẽ đã không còn mối quan hệ gì với nhau. Ngày ấy em đã phải hạ quyết tâm mới dám nói những lời ấy với anh cơ mà."Không nghĩ là mày lại được mời làm MC cho LCK đấy nhé. Hay đấy, lại còn là trận của BRO.""Jihoon, mày còn nói nữa thì biết đường trả tiền cho tao sớm.""Xin lỗi, được chưa? Nào, vào mà chuẩn bị cổ vũ cho tình yêu đời mày đi chứ.""Ừ, ừ. Sao cũng được, mày biến đi."Trận đấu diễn ra không hề suôn sẻ cho BRO, trụ nhà chính đã đổ gục. Em nhìn vẻ mệt mỏi của từng tuyển thủ BRO mà mím môi thật chặt. Em cũng không biết phải nói gì. Buổi phỏng vấn dành cho đội thắng diễn ra nhanh chóng, em lui về phía hậu trường, Park Ruhan bất ngờ thay, đang ở đó. Em vội chạy ra ngoài, đến chỗ máy bán hàng tự động, mua một lon chè đậu đỏ ấm, sau đó quay lại chỗ Park Ruhan, anh vẫn đang ở đó. Em đặt lon chè xuống rồi rời đi, nhưng Park Ruhan nắm lấy cổ tay em."Anh đã làm tệ lắm, đúng không? Kể cả trong tình yêu, lúc ấy anh không giữ được em. Đến cả bây giờ, trong sự nghiệp, lúc này anh không giữ được chiến thắng."end.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store