ZingTruyen.Store

Lol Defker Dinh Chat

Nhìn thấy từng giọt nước mắt lăn dài trên má Sanghyeok, gương mặt Kim Hyukkyu lập tức biến sắc. Cơn giận dữ lập tức trốn vào một góc trả lại chàng Kim Hyukkyu đầy dịu dàng, nâng niu, chiều chuộng cảm xúc của Lee Sanghyeok. Không còn chút bóng dáng nào của người vừa bừng bừng ghen tuông, Hyukkyu vội vã xin lỗi. Đôi tay nhẹ nhàng nâng khuôn mặt bầu bĩnh của em lên, ngón tay ân cần lau đi từng giọt nước mắt còn đọng nơi bờ mi.

Trong giây phút này, hắn chẳng dám mạnh miệng nữa mà chỉ có một suy nghĩ duy nhất: làm sao để em thôi khóc. Dù trong lòng vẫn còn đầy ắp cảm giác ghen tuông, nhưng giọng nói của Hyukkyu lúc này lại không hề có chút uy hiếp nào. Hắn cúi thấp đầu, giọng khẽ khàng:

"Bé đừng khóc, tớ xin lỗi. Là lỗi của tớ nói năng không biết suy nghĩ."

Lee Sanghyeok hít mũi, chẳng thèm để ý đến Kim Hyukkyu đang cố gắng dỗ dành mình. Em chỉ im lặng nhìn sang hướng khác không để ý đến hắn.

Kim Hyukkyu vô cùng ấm ức nhưng lại không dám bộc phát như lúc nãy nữa. Hắn ôm một bụng ghen ghét, tủi thân bày tỏ với em mèo.

"Nhưng tớ cảm thấy rất khó chịu. Hyeokie để cho người lạ ôm cậu, hai người còn nói chuyện cười đùa với nhau rất vui. Cậu đối với người ta thân thiết như vậy còn đối với tớ thì lúc gần lúc xa... Cậu ghét tớ rồi đúng không?"

Nghe thấy tâm tình của Hyukkyu, Sanghyeok cũng chẳng còn tâm trạng khóc nữa.

Ngoài bố mẹ của Kim Hyukkyu ra thì chẳng ai hiểu rõ gã trai này bằng Lee Sanghyeok. Em biết hắn có lòng chiếm hữu rất mạnh, luôn luôn không thích trong mối quan hệ của họ xuất hiện thêm một ai đó chen vào.

Sanghyeok ý thức về sự đặc biệt của bản thân nên luôn tạo khoảng cách với mọi người. Em ít khi kết bạn mới, điều này vô tình thỏa mãn được lòng chiếm hữu của gã trai. Wangho xuất hiện như một biến số bất ngờ, em và cậu chàng thật sự chỉ mới gặp nhau được hai lần thôi. Nhưng không hiểu sao Hyukkyu lại nghĩ rằng sự hiện diện của Wangho là mối nguy lớn.

Trông chàng alpaca ủ rũ trước mặt, trong lòng Sanghyeok dâng lên một cảm giác khó tả. Thế nhưng, nhìn gương mặt trầm lặng cùng cái vẻ yếu đuối bất ngờ của hắn, Sanghyeok không đành lòng trách móc.

"Đừng có nghĩ lung tung nữa, tớ không ghét cậu..."

"Vậy cậu đừng kết bạn với Han Wangho được không?"

Sanghyeok hơi ngập ngừng trước yêu cầu của hắn. Wangho có xin phương thức liên lạc của em, Sanghyeok cũng chẳng có lý do để từ chối yêu cầu của cậu đàn em.

"Hai chuyện này không liên quan nhau. Tớ kết bạn với Wangho không có nghĩa là tớ ghét Hyukkyu. Cậu vẫn là bạn thân nhất của tớ."

Kim Hyukkyu không hài lòng trước câu trả lời của Sanghyeok. Dù em đã khẳng định rằng hắn vẫn là bạn thân nhất, nhưng lời nói ấy lại khiến Hyukkyu cảm thấy hụt hẫng. Hắn không thể diễn tả hết lòng mình, vì hắn muốn nhiều hơn chỉ là "bạn thân" trong mắt Sanghyeok.

Lời nói của Sanghyeok chẳng những không xoa dịu được ngọn lửa đang âm ỉ trong lòng Hyukkyu, mà ngược lại còn như đổ thêm dầu vào lửa. Kim Hyukkyu cảm thấy bực tức đến mức phát rồ. Trong cơn bốc đồng, chàng ta áp sát, kéo Sanghyeok vào vòng tay mình, ôm chặt lấy em.

"Cậu kết bạn với nó là cậu ghét tớ. Tớ không cho phép cậu làm bạn với nó, không cho phép có liên hệ gì với nó, không được nói chuyện với nó."

Sanghyeok hoàn toàn bị bất ngờ. Em không kịp phản ứng, cứ như thế bị gã trai siết chặt trong vòng tay. Sức lực của Hyukkyu rất mạnh. Cái ôm này như muốn hòa tan cơ thể em vào trong hắn, không cho một chút không gian dư thừa nào giữa hai người.

Lúc này, Sanghyeok mới ngờ ngợ được điều kỳ lạ. Phản ứng của Hyukkyu thật sự vượt quá giới hạn tưởng tượng của em. Cảm giác này không còn là sự thân thiết đơn thuần nữa, mà là một thứ gì đó chiếm hữu quá mức.

Một lần nữa, Sanghyeok cố gắng đẩy người ra nhưng không thành công. Kim Hyukkyu vẫn không nhúc nhích, tiếp tục ôm chặt em, như muốn khống chế hoàn toàn không gian của em. Mỗi lần Sanghyeok cố gắng cựa quậy, cánh tay của Hyukkyu lại siết chặt hơn, như đang cảnh cáo rằng em không có quyền thoát khỏi vòng tay này.

"Kim Hyukkyu, tớ và cậu. Chúng ta chỉ là bạn thôi, cậu đừng có xen vào chuyện của tớ nhiều quá. Tớ có tự do của tớ, tớ muốn làm gì chơi với ai là chuyện cá nhân của tớ. Cậu không có quyền cấm tớ."

"Tớ nói không được là không được."

Kim Hyukkyu vùi đầu vào hõm cổ Sanghyeok, hơi thở nóng hổi của hắn phả lên làn da mỏng manh của em. Hắn cắn nhẹ vào da thịt nõn nà, như muốn đánh dấu sự sở hữu của mình.

Trái tim Sanghyeok giật thót, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Hành động của Hyukkyu làm em không biết nên bày ra vẻ mặt gì. Lòng em hoảng hốt rối bời. Mà Kim Hyukkyu thì đang không chớp mắt nhìn chằm chằm em.

"Cậu không phải bố tớ, cậu không là gì hết. Cậu xem tớ là cái gì? Con búp bê nghe lời cậu răm rắp hay gì?"

Kim Hyukkyu ghét nhất bị nói không là gì của Lee Sanghyeok. Càng ghét hơn nếu câu nói đó xuất phát từ môi xinh của Lee Sanghyeok. Hắn thề rằng, sống tới thời điểm này chưa bao giờ hắn phải ôm một cục tức to đến thế.

"Không... Cậu là người quan trọng của tớ. Tớ lo lắng cho cậu, bí mật của cậu chỉ có mình tớ biết. Chẳng lẽ Hyeokie muốn cho người khác biết hay sao?" Kim Hyukkyu nói, giọng hắn rít lên. Chỉ cần tưởng tượng đến việc Sanghyeok nói bí mật của em cho thêm một ai khác, Kim Hyukkyu cảm thấy mình thật sự có thể đập đứa đó đến sống dở chết dở.

Đôi mắt hắn đỏ lên vì giận dữ, cố gắng giữ lại sợi lý trí cuối cùng.

Nếu là bình thường, Lee Sanghyeok sẽ sẵn sàng nhượng bộ, xuôi theo lời Kim Hyukkyu để mọi chuyện qua đi. Nhưng lần này thì không. Sanghyeok không thể giữ im lặng nữa. Từ nhỏ, em đã mang trong mình một bí mật to, và dù sống trong tình yêu thương của gia đình, em vẫn luôn cảm thấy tự ti. Sanghyeok luôn cẩn thận bảo vệ bí mật ấy, bảo vệ chính bản thân mình. Bây giờ bị Hyukkyu phát hiện, còn bị nhắc đi nhắc lại nhiều lần về nó. Sanghyeok thật sự rất tức cười, em chẳng muốn nhịn nữa.

"Tớ biết cơ thể tớ không giống đại đa số mọi người. Tớ không cần cậu nhắc nhở tớ." Sanghyeok không kìm nén nổi cơn giận mà quát lên: "Ừ thì để người khác biết thì sao? Sao cũng được, tớ chẳng quan tâm được chưa? Tớ không quan tâm nên cũng không cần cậu quan tâm."

Bí mật của em bị hắn biết thì thế nào? Hắn chẳng phải là người duy nhất độc quyền biết về nó. Nếu em muốn, Sanghyeok có thể kể cho người khác nghe, hắn không có quyền gì để ngăn cản.

Từng câu từng chữ của Sanghyeok như những nhát dao sắc bén đâm vào lòng Hyukkyu, khiến trái tim hắn đau đớn như bị xé toạc. Kim Hyukkyu cảm thấy lý trí bị nghiền nát hoàn toàn và cả thế giới thoáng cái sụp đổ ngay trước mắt. Hắn không thể chấp nhận việc mình không phải là người đặc biệt nhất trong lòng em. Lee Sanghyeok muốn rời xa hắn, em không ngần ngại trao sự ưu ái của mình cho kẻ khác.

Hyukkyu không thể chấp nhận điều đó, từng cơn đau thấu tim khiến hắn gục ngã trong im lặng. Những lời em nói như một đòn chí mạng giáng xuống hắn nghiền nát mọi hy vọng mong manh hắn từng nuôi dưỡng.

Gã trai chẳng muốn nghĩ nhiều nữa để mặc bản năng kiểm soát, thúc đẩy kẻ điên bên trong làm mọi thứ để giữ Sanghyeok gần mình, không để em rời đi.

Hắn nắm cằm em, áp cánh môi mình lên môi Sanghyeok.

Lee Sanghyeok ngạc nhiên mở to hai mắt. Còn Kim Hyukkyu thì lợi dụng cơ hội này duỗi đầu lưỡi tấn công khoang miệng em.

Giờ đây, hắn như con thú dữ mất lý trí chỉ biết tham lam mút mát mật ngọt từ báu vật yêu kiều hắn hằng ao ước. Từng hành động của Hyukkyu tràn đầy bản năng không gì có thể cản ngăn được hắn trong lúc này.

Hyukkyu đè người ra hôn một lúc lâu mới tạm buông tha. Hắn ghé vào tai em nỉ non gọi tên máu thịt trong lòng: "Hyeokie... Hyeokie..."

Lee Sanghyeok bị buộc hôn đến ngây ngốc, gò má nhuộm hồng như say rượu, đôi mắt ướt át. Hai tay em đặt lên ngực Hyukkyu, chống lại từng nhịp đập mạnh mẽ nơi hắn. Cái hôn kéo dài khiến em chẳng có sức lực để phản kháng người nọ. Chỉ có thể bị người ta ép ôm vào lòng, hôn mãi hôn mãi đến khi đối phương thỏa mãn mới thôi.

Kim Hyukkyu cướp mất nụ hôn đầu tiên, rồi thứ hai, thứ ba,...

Bàn tay gã trai hư hỏng luồn vào bên trong áo đồng phục vuốt ve eo Sanghyeok. Môi hắn mút lấy môi em đến mức hai cánh môi sưng tấy. Còn Sanghyeok đã nhũn hết cả người chỉ có thể tựa vào hắn để đứng vững.

Đôi mắt Kim Hyukkyu chạy theo từng đường nét trên khuôn mặt xinh xắn, chăm chú vào đôi môi bị yêu thương nhuộm đỏ.

Nếu không phải sợ Sanghyeok nín thở ngất xỉu, chàng ta muốn hôn em đến ngày tàn.

Sanghyeok lấy lại nhịp thở, em mím chặt đôi môi đau nhói. Ngay sau đó không chút do dự nâng cánh tay tát Kim Hyukkyu một cái thật mạnh để bản thân giải tỏa cơn tức giận.

Sanghyeok cảm thấy tay mình tê dại nhưng cơn giận vẫn chưa nguôi.

Kim Hyukkyu ăn tát không hề phản ứng, cũng không nói gì. Hắn biết mình đã hành động bồng bột nhưng hắn không hề cảm thấy hối hận.

Người đánh hắn là Lee Sanghyeok nên dù đúng dù sai Kim Hyukkyu đều nguyện ý cam chịu.

"Bé hết giận chưa? Nếu chưa, còn muốn đánh nữa thì cứ đánh thêm đi."

"Cậu biết cậu đang làm gì không vậy? Cậu..." Em không thể nói hết câu, chữ nghĩa nghẹn cứng lại trong cổ họng.

"Tớ biết. Tớ nghiêm túc." Kim Hyukkyu nói, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào Sanghyeok không rời. "Tớ không thích người khác đến gần cậu, không muốn cậu chơi chung với bọn họ, không cho phép cậu tách lẻ cùng người khác..."

Nói đến đây, ngữ khí của hắn trở nên nặng nề, cố gắng giãi bày tâm tư sâu kín của mình: "Bởi vì tớ sẽ ganh tị, sẽ ghen. Tớ ghét bất cứ ai cướp mất sự chú ý của cậu. Vì tớ thích cậu."

Những lời này như một đòn giáng mạnh vào lòng Sanghyeok, khiến mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ.

Điên mất thôi.

Sanghyeok không thể tin vào những gì mình vừa nghe, em không nghĩ tới bạn trúc mã ở cạnh mình từ bé đến lớn sẽ nói ra những lời như vậy. Em chưa bao giờ nghĩ Hyukkyu sẽ có những cảm xúc này đối với mình.

"Hyukkyu, có phải cậu hiểu lầm tớ là... con gái?" Sanghyeok hỏi, giọng đầy hoang mang. Đôi mắt em hoài nghi lướt qua khuôn mặt của Hyukkyu, mong muốn tìm ra chút gì đó để khiến mình bớt rối rắm.

Em không biết làm thế nào để giải thích nổi chuyện này, vì nếu không phải là hiểu lầm thì làm sao giải thích được việc Hyukkyu thích mình và thậm chí hôn mình?

Có lẽ, tất cả vấn đề đều bắt nguồn sau khi Hyukkyu biết bí mật của em.

Nghĩ vậy, ngữ khí của Sanghyeok cũng trở nên lạnh lùng: "Tớ nhắc lại cho cậu nhớ, tớ là con trai. Cơ thể tớ có thể khác biệt nhưng bản dạng giới của tớ là nam. Cậu không cần phải vì tớ kỳ lạ mà đối xử với tớ giống như con gái. Cũng đừng... cư xử kiểu này."

"Tớ không coi cậu là con gái. Cách tớ đối xử với cậu là cách tớ đối xử với bạn đời của tớ."

Từ trước đến nay, đối với Hyukkyu, Sanghyeok là Sanghyeok. Sanghyeok nhận thức em như thế nào hắn đều tôn trọng, bất kể cơ thể em ra sao, bất kể em là nam hay nữ. Tất thảy không quan trọng với hắn, Kim Hyukkyu chỉ cần Lee Sanghyeok.

Hắn không phải tự dưng thích em vì bí mật em mang, hắn chỉ là đột nhiên ý thức được tình cảm mình dành cho em không chỉ là tình bạn thuần túy, maf là một tình cảm đã âm thầm nảy nở theo thời gian. Bí mật của em giống như mồi lửa, vô tình châm lên ngọn lửa tình đã âm ỉ cháy trong lòng hắn từ lâu.

Kim Hyukkyu không thể tưởng tượng được cuộc sống thiếu Sanghyeok. Hắn muốn dính chặt lấy em cả đời, dù là trước hay sau khi biết được bí mật em ẩn giấu.

"Không chỉ thích, là yêu. Tớ yêu Sanghyeok như bố tớ yêu mẹ tớ. Tớ muốn theo đuổi em, muốn em trở thành bạn trai tớ, Hyukkyu muốn làm bạn đời của Sanghyeok chứ không chỉ là bạn thân của em."

Những lời của Hyukkyu như một cơn sóng to dội vào lòng Sanghyeok. Em không thể nào chấp nhận điều này, không thể lý giải được những gì vừa xảy ra. Em mím chặt đôi môi, không đáp lại lời tỏ tình của đối phương, cũng không thể làm gì khác ngoài việc quay người bỏ chạy.

Kim Hyukkyu đứng im mặc em trốn, đôi mắt vẫn đăm đắm nhìn theo bóng lưng Sanghyeok đang dần xa. Trong lòng hắn, dường như có một khoảng trống sâu hoắm nuốt chửng lấy tất cả cảm xúc. Gã trai không cố gắng giữ em lại. Dù sao thì Lee Sanghyeok cũng chỉ có một lựa chọn duy nhất. Và Hyukkyu hiểu rằng hắn cần để em có thời gian chấp nhận điều đó.

Bước chân của Sanghyeok vội vã, trái tim em đập nhanh. Đầu óc em mơ màng, như vừa thức dậy từ một giấc mơ kỳ lạ mà trong đó mọi thứ đều bị đảo lộn. Làm sao có thể như thế được?

Có lẽ em đã nghe nhầm chăng, hoặc có lẽ những gì vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ thôi.

Nếu không phải Kim Hyukkyu bị điên, thì chắc chắn là do em hoang tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store