Loi Xin Loi
Ừ thì chúng ta đã chia tay, em một hướng còn anh một ngả chỉ có điều anh chọn con đường hướng về phía em nhưng chúng ta sẽ chẳng thể gặp lại nhau một lần nữa.
Duyên, có lẽ anh nên gọi đó là duyên. Từ lần đầu gặp mặt với em chẳng có chút ấn tượng nào về anh cả. Anh thì khác đặc biệt có ấn tượng sâu sắc về em, bỏ mặc ngoài tai những lời của người khác, anh âm thầm theo dõi em. Chẳng thể chạy đến chào hỏi một câu hoặc xin thông tin liên lạc gì đó. Cái mà anh biết chỉ là tên của em. Rồi bắt đầu cái công cuộc truy tìm thông tin của em. Ngày 1, ngày 2, rồi ngày 3 vẫn chưa thể tìm ra điều gì. May thay trước khi bản thân nhụt trí, trong list 3k fr của 1 người xuất hiện hình ảnh của em. Mừng khôn xiết cuối cùng anh tìm thấy em rồi.
Click trang cá nhân của em, cứ tưởng sẽ vui nhưng lại không phải vậy. Anh thấy avt là hình ảnh của ai đó và dòng thời gian của em đều có họ. Buồn 1 chút, anh cũng tự hỏi tại sao anh lại buồn chứ. Thực ra là anh đang âm thầm thích em mất rồi. A đọc, đọc lần lượt dòng thời gian của em, xem từng tấm hình của em. Và chẳng để lại dấu vết gì cả, gửi yêu cầu add fr cũng k. Chỉ vì anh đang thấy em rất vui vẻ cùng họ.
Cứ tưởng khi biết bên em có ai kia rồi sẽ từ bỏ ý định bắt chuyện cùng em nhưng không! Bản thân cũng không thể ngăn cản làm những chuyện ngớ ngẩn. Từ ngày đó như 1 thói quen ngày nào cũng tìm trên dòng thời gian của em để đọc mọi chuyện. 1 tháng, 2 tháng , rồi 3 tháng chỉ xem mọi điều về em mà em k hề hay biết. Đã có lúc chỉ muốn add fr để ib nói chuyện cùng em và hi vọng có thể nói ra hết tâm tư đang giấu này nhưng ngập ngừng lại thôi. Thế rồi ngày đó ngày mà anh thấy em buồn, em buồn vì họ. Chẳng hiểu tại sao điều đoa lại khiến a cũng buồn chứ. Đúng ngày hôm đó a lại có cơ hội gặp được em 1 lần nữa khi đến làm ở nhà em. Buồn cười thật, tay làm nhưng mắt thì thi thoảng lại vụng trộm ngắm em rồi cười. Tự động viên bản thân mạnh dạn lên ra bắt chuyện với em nhưng không, lại ngập ngừng rồi từ bỏ.
Tháng thứ 4 kể từ khi âm thầm theo dõi em. Em buồn em chia tay họ , dòng thời gian của em toàn những tus buồn, nét mặt em cũng chẳng vui. Anh quyết định add để đc trò chuyện cùng em. Em không nhận lời add. Đến tận khi a ib cho em tin nhắn đầu tiên em mới nhận ra a và chấp nhận yêu cầu kết bạn.
Ngày thứ nhất đc nói chuyện cùng em, toàn những câu chuyện vu vơ nhưng lại khiến a vui đến lạ. Ngày thứ 2 a vẫn tiếp tục chủ động ib để nói chuyện cùng em. Biết em thích chơi game, a cũng tải game về rủ em chơi hi vọng e quên những chuyện buồn. Em thích ad a nguyện sp cho em. Cứ thế ngày qua ngày những dòng ib ngày 1 nhiều lên và những cuộc trò chuyện cũng cởi mở hơn. Thế rồi a quyết định bày tỏ với em mọi chuyện, em nói em nhận ra điều đó rồi nhưng em muốn có thêm thời gian. A đợi a đợi đc mà. những ngày sau đó chúng ta vẫn tiếp tục truyện trò mỗi tối và không quên những câu chúc ngủ ngon. Em cũng chủ động ib cho a và nói chuyện vs anh nhiều hơn. Một tuần từ hôm a bày tỏ mọi chuyện với em. Em gọi anh là kẻ cô đơn còn em là kẻ tổn thương, em hỏi kẻ cô đơn gặp kẻ tổn thương có duyên sao. A không biết trả lời sao cả, a nói " em làm bạn gái anh nhé" và em đồng ý. Chúng ta yêu nhau và duyên đã bắt đầu...
Còn tiếp..
Duyên, có lẽ anh nên gọi đó là duyên. Từ lần đầu gặp mặt với em chẳng có chút ấn tượng nào về anh cả. Anh thì khác đặc biệt có ấn tượng sâu sắc về em, bỏ mặc ngoài tai những lời của người khác, anh âm thầm theo dõi em. Chẳng thể chạy đến chào hỏi một câu hoặc xin thông tin liên lạc gì đó. Cái mà anh biết chỉ là tên của em. Rồi bắt đầu cái công cuộc truy tìm thông tin của em. Ngày 1, ngày 2, rồi ngày 3 vẫn chưa thể tìm ra điều gì. May thay trước khi bản thân nhụt trí, trong list 3k fr của 1 người xuất hiện hình ảnh của em. Mừng khôn xiết cuối cùng anh tìm thấy em rồi.
Click trang cá nhân của em, cứ tưởng sẽ vui nhưng lại không phải vậy. Anh thấy avt là hình ảnh của ai đó và dòng thời gian của em đều có họ. Buồn 1 chút, anh cũng tự hỏi tại sao anh lại buồn chứ. Thực ra là anh đang âm thầm thích em mất rồi. A đọc, đọc lần lượt dòng thời gian của em, xem từng tấm hình của em. Và chẳng để lại dấu vết gì cả, gửi yêu cầu add fr cũng k. Chỉ vì anh đang thấy em rất vui vẻ cùng họ.
Cứ tưởng khi biết bên em có ai kia rồi sẽ từ bỏ ý định bắt chuyện cùng em nhưng không! Bản thân cũng không thể ngăn cản làm những chuyện ngớ ngẩn. Từ ngày đó như 1 thói quen ngày nào cũng tìm trên dòng thời gian của em để đọc mọi chuyện. 1 tháng, 2 tháng , rồi 3 tháng chỉ xem mọi điều về em mà em k hề hay biết. Đã có lúc chỉ muốn add fr để ib nói chuyện cùng em và hi vọng có thể nói ra hết tâm tư đang giấu này nhưng ngập ngừng lại thôi. Thế rồi ngày đó ngày mà anh thấy em buồn, em buồn vì họ. Chẳng hiểu tại sao điều đoa lại khiến a cũng buồn chứ. Đúng ngày hôm đó a lại có cơ hội gặp được em 1 lần nữa khi đến làm ở nhà em. Buồn cười thật, tay làm nhưng mắt thì thi thoảng lại vụng trộm ngắm em rồi cười. Tự động viên bản thân mạnh dạn lên ra bắt chuyện với em nhưng không, lại ngập ngừng rồi từ bỏ.
Tháng thứ 4 kể từ khi âm thầm theo dõi em. Em buồn em chia tay họ , dòng thời gian của em toàn những tus buồn, nét mặt em cũng chẳng vui. Anh quyết định add để đc trò chuyện cùng em. Em không nhận lời add. Đến tận khi a ib cho em tin nhắn đầu tiên em mới nhận ra a và chấp nhận yêu cầu kết bạn.
Ngày thứ nhất đc nói chuyện cùng em, toàn những câu chuyện vu vơ nhưng lại khiến a vui đến lạ. Ngày thứ 2 a vẫn tiếp tục chủ động ib để nói chuyện cùng em. Biết em thích chơi game, a cũng tải game về rủ em chơi hi vọng e quên những chuyện buồn. Em thích ad a nguyện sp cho em. Cứ thế ngày qua ngày những dòng ib ngày 1 nhiều lên và những cuộc trò chuyện cũng cởi mở hơn. Thế rồi a quyết định bày tỏ với em mọi chuyện, em nói em nhận ra điều đó rồi nhưng em muốn có thêm thời gian. A đợi a đợi đc mà. những ngày sau đó chúng ta vẫn tiếp tục truyện trò mỗi tối và không quên những câu chúc ngủ ngon. Em cũng chủ động ib cho a và nói chuyện vs anh nhiều hơn. Một tuần từ hôm a bày tỏ mọi chuyện với em. Em gọi anh là kẻ cô đơn còn em là kẻ tổn thương, em hỏi kẻ cô đơn gặp kẻ tổn thương có duyên sao. A không biết trả lời sao cả, a nói " em làm bạn gái anh nhé" và em đồng ý. Chúng ta yêu nhau và duyên đã bắt đầu...
Còn tiếp..
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store