Loi Xin Loi Muon Mang
Anh: Híuuuu, anh mỏi chân quá àa em cõng anh ra ngựa điiii Cậu: Ơ nhưng mà gần tới nơi rồi anh tự đi đi chớ -cậu phì cười vì hành động nhõng nhẽo dễ thương đó của anh.Anh: Hứ bạn hết thưn mình rồi chớ gì? Người ta mỏi chân muốn chết mà bạn nói vậy đó bạn coi được hả?Cậu: Vậy anh kiêu là chồng iu đi rồi em bế -cậu đứng trước mặt anh nhìn anh bằng mắt thách thức.Anh: Aaa chồng iuu à bế bé về đi mòo bé mỏi chân lắmm Cậu: Thôi được rồi lên đây chồng iu bế bé về nào -cậu dang tay ra bế trọn anh ôm vào lòng mà bước đi.Anh: Aa~ Đúng là ấm quá đi ấy màaa. -anh nhõng nhẽo mà chui rút vào lòng Hiếu vì lúc này trời đã chuyển gió nên hơi lạnh.Cậu: Xem anh kìa có giống con nít không chứ? -cậu nhìn xuống thân hình bé đang ngồi gọn trong lòng mà phì cười vì sự cutii không thể tả ấy.Anh: Xì.Cậu: Anh cứ vậy quài làm sao em ngừng u mê anh đây hả Thanh? -cậu cuối xuống hôn khẽ lên mái tóc hơi xoăn và mềm mại ấy.Anh: Tui sẽ bỏ bùa mấy người để mấy người không ngừng u mê tuii.Cậu: Được em hóng nhé.Và cả 2 cứ thế ở bên nhau hạnh phúc và cho đến một ngày, ngày hôm ấy là ngày trọng đại nhất đó chính là sinh nhật tròn 18 của Hiếu. Cha cậu mời tất cả người dân kể cả bên vương quốc láng giềng sang dự tiệc sinh nhật con trai mình, à mà cậu cũng không thể quên được anh người yêu bé bỏng của mình. Eo ôi ta nói hôm ấy anh và cậu rất chi là đẹp trai đấy nha, có không ít người nhìn vào tưởng họ là 1 đôi không đấy! Cơ mà càng làm như vậy thì càng khiến ả ghét cay đắng anh hơn.Anh: Oa sang trọng quá Hiếu.Cậu: Nhưng theo em thì anh là đẹp nhất trong buổi tiệc này~ Anh: Đồ dẻo miệng nhà cậu.Hắn: Dẻo như vậy mới làm đổ gục được trái tim mèo nhỏ đây chứ nhỉ? -cậu ôm thân hình nhỏ nhoi đó vào lòng mà cưng sủng.Anh: Nè buông anh ra, người ta nhìn thấy bây giờ. -anh ngọ nguậy trong lòng cậu.Hắn: Em muốn họ thấy đấy! Em muốn cho họ biết rằng Phan Lê Vy Thanh là mèo con duy nhất của Trần Minh Hiếu! Để họ không bao giờ được dòm ngó tới anh. -cậu xoa xoa má bánh bao siu siu cuti của anh.Gì đây?? Này đừng nói là cậu cũng có máu chiếm hữu cao không kém đó nha? Ôi thôi xong rồi, Vy Thanh chuyến này ai đụng vào anh là phải e dè mạng sống của mình dưới tay Minh Hiếu đây ấy mà ôi thật là ê hề.Sau khi mọi người đã đến tham dự đầy đủ cũng là lúc cậu đứng lên kính chào mọi người, và những màn sau đấy là những cuộc chơi rựu chè, khói thuốc, khiêu vũ,... Minh Hiếu và Vy Thanh nhà ta cũng không ngoại lệ, anh được cậu mời lên khiêu vũ cùng khiến ai nấy đều phải trầm trồ vì điệu nhảy cùng với sự hợp tác của 2 người khiến màn khiêu vũ ấy nó quyến rũ, sắc sảo phải nói là nó tuyệt,đẹp đến chết người~ Chưa bao lâu thì anh đã có dấu hiệu say mèm, những bước đi thì chập chững khiến cậu phải bước theo sau để có gì đỡ lấy anh. Khi anh không chịu được nữa bèn ngủ gật trong lòng Hiếu, khiến cậu đành bế anh về ngôi nhà gỗ nho nhỏ của anh.*Cạch*Cậu: Về tới nhà rồi nè anh Thanh. -cậu đóng cửa lại và nhẹ nhàng đặt anh xuống giường.Anh: Ưm..ừm.. -vì do còn một chút men say nên anh cũng ầm ừ rồi ngủ tiếp.Cậu: Thôi anh đây ngủ đi, em mượn nhà tắm của anh xíu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store