ZingTruyen.Store

Loi Thuy Doan

“Mẹ nó, tối nay mà không làm em mang thai, thì súng ống này chẳng cần xài nữa!”

“A! Không được…”

Còn chẳng để cho cậu trai nhỏ trước mặt có cơ hội từ chối, Thừa Lỗi đã nắm cổ chân của cậu kéo xuống, đem Điền Gia Thụy đè dưới thân hắn, hung hăng cắn lên khuôn ngực nhỏ cách một lớp vải lụa mềm mại, khiến cậu vì đau mà run lên, bàn tay trắng nõn chống dưới lồng ngực cường tráng, dốc sức đẩy người đàn ông ra.

“Ưm… Đừng cắn em nữa! Bộ anh là chó à?!”

Nghe được lời mắng chửi đó của cậu, Thừa Lỗi chỉ kéo cao nụ cười tà ác ở trên môi, há miệng ngậm lấy nhũ hoa vẫn chưa dựng đứng, đầu lưỡi vươn tới nghịch ngợm đánh lên nó vài vòng.

Nước bọt thấm qua lớp vải, cọ xát lên viên thịt mềm làm cho nó cương cứng lên, Thừa Lỗi mới chịu thả môi ra, tà mị nhìn tới nhũ hoa bé xíu đang nhô lên giữa lớp áo vẫn còn thấm đẫm nước bọt của hắn.

Hắn vươn tay tới kẹp lấy viên thịt tròn mà niết mạnh lên nó, còn hung hăng gằn giọng như muốn trừng phạt cậu: “Em nói ai là chó?”

“A… Hức… Anh cắn em… Cắn em ở đâu cũng toàn là dấu vết… Buông em ra…”

Buông cậu ra? Bảo hắn đi đầu thai ngay lúc này họa may còn hợp lý hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store