ZingTruyen.Store

[Lỗi Thụy] Chú Nhỏ {Drop}

Chương 15

giathuybaoboi

Gia Thụy đã chết rồi.

Cậu bỏ đi rồi, mãi mãi rời xa hắn rồi!

Thừa Lỗi mất hết lý trí, cố gắng lay chuyển Gia Thụy đang bất động nằm trong lòng hắn.

Nhưng mặc kệ hắn có gọi đến khàn giọng, cậu giận hắn rồi, không bao giờ muốn tỉnh dậy nữa...

Hắn dần nhớ lại khi cậu còn nhỏ, lúc đi chơi thôi mà cũng bị té, khóc oà cả lên. Thừa Lỗi phải dỗ rất lâu cậu mới chịu nín, một người yếu ớt như vậy, nếu cậu bỏ hắn đi, làm sao có thể bình an ở dưới đó một mình?

"Gia Thụy, tôi sai rồi."

"Em đừng ngủ nữa, tỉnh dậy đi... Được không?"

Nước mắt không rõ từ lúc nào đã rơi đầy mặt, gã đàn ông lặng yên ôm chặt Gia Thụy, mặc kệ máu dính khắp người hắn, Thừa Lỗi cũng không buông cậu ra.

Bởi vì, hắn nhớ lại rồi...

Hắn nhớ lại rồi, cho nên cậu tỉnh dậy đi. Được không?!

Gã đàn ông không chấp nhận được sự thật, gọi tên cậu trong vô thức. Không hề nhận ra bên cạnh thuộc hạ và đám người kia đang kịch liệt đánh nhau, một trong số đó nổ súng loạn xạ, viên đạn không mắt hướng về phía Thừa Lỗi chuẩn bị ghim vào thân thể gã.

"Lão đại, đạn!!!"

Thuộc hạ thân cận muốn đỡ thay hắn, thế nhưng tốc độ quá nhanh, anh chỉ kịp hét lên một tiếng. Chính anh ta cũng thấy không có cách nào cứu vãn, thế nhưng điều tất cả mọi người không thể ngờ đến...

Gia Thụy đang lặng im nằm trong lòng hắn, không biết cậu dùng sức lực ở đâu, vùng dậy dùng thân thể rách nát của mình. Ôm chặt lấy Thừa Lỗi!

Trước con ngươi đỏ ngầu của gã đàn ông, Gia Thụy mơ hồ mỉm cười, viên đạn theo quán tính ghim thẳng vào lưng cẫu.

Giống hệt thiên sứ dang rộng đôi cánh, tự nguyện bảo vệ cho người mình yêu.

Đến lúc gần ra đi, cậu vẫn dùng mạng sống để đánh đổi...

Bằng mọi cách phải bảo vệ an toàn cho hắn.

Trước mắt Gia Thụy mờ ảo, không rõ là mơ hay thực, nước mắt hoà cùng máu đỏ. Lệ máu chảy trên vết thương lớn, cơ thể cậu đã không còn chỗ nào lành lặn, giờ phút này đã kiệt sức hoàn toàn.

"Điền Gia Thụy, em đừng ngủ!"

Gã đàn ông không ôm chặt lấy cơ thể Gia Thụy, cậu cảm giác hơi thở mình yếu dần. Trước mắt nhoè đi bởi nước mắt, tâm trí mông lung không rõ thực tại, chỉ là... Hình như cậu nghe được, Thừa Lỗi đã không ngừng gọi tên cẫu.

Chú nhớ cậu rồi, thật tốt.

Nhưng, Thừa Lỗi cũng đến muộn rồi.

"Gia Thụy! Điền Gia Thụy?!!!"

Gia Thụy buồn ngủ lắm, mi mắt nặng nề chậm rãi khép chặt. Cậu không còn sức lực để nói chuyện, trên da thịt không lành lặn khẽ run rẩy, có điều, Gia Thụy vẫn mỉm cười.

Bàn tay bị tróc da run run nắm lấy tay hắn, đặt lên phần bụng bằng phẳng của mình.

Nơi đây đã từng có một sinh mệnh, bé con kết tinh từ giọt máu của hai người.

Gia Thụy từng nhớ bản thân khi còn nhỏ, đã có ước mơ bản thân sẽ lớn lên rồi kết hôn, mang thai con của người mình yêu. Ước mơ đơn giản như vậy, nhưng... cậu vẫn không thể làm được.

Thậm chí, cậu còn thua ngay ở bước ban đầu.

Thừa Lỗi không yêu Điền Gia Thụy, không chấp nhận bé con trong bụng cậu...

Hơn nữa, cậu sắp chết rồi.

Hô hấp của Gia Thụy ngày một yếu dần, trước gương mặt đau khổ của Thừa Lỗi, cậu  khẽ buông lỏng tay, mệt mỏi nhắm mắt. Gã đàn ông phát điên gọi tên cậu, hắn đã nhớ ra tất cả, kể cả khi hắn tác động từ thể xác lẫn linh hồn của Gia Thụy.

Hắn không thể chấp nhận sự thật, mặc kệ tất cả ở phía sau. Ôm chặt Gia Thụy chạy đến bệnh viện gần nhất!

Trên đường đi, gã đàn ông không ngừng gọi tên cậu.

"Gia Thụy... Em mau tỉnh dậy, đừng ngủ.."

"Tôi xin em, Gia Thụy... Tôi xin em, xin em đừng bỏ tôi đi..."

Thừa Lỗi mất hết lý trí, đánh mất bản thân gọi tên Gia Thụy. Chỉ là dù hắn gọi thế nào, cậu vẫn một mực im lặng, không muốn trả lời.

Chính cậu bây giờ cũng tự ghét lấy bộ dáng của mình, nhưng gã đàn ông không hề quan tâm, toàn thân cậu bê bết máu. Mỗi một nơi vô tình chạm qua, màu đỏ rực dính chặt đến chói mắt.

Thừa Lỗi ôm cậu đến bệnh viện gần nhất, nửa đêm bác sĩ tiếp nhận bệnh nhân, mức độ tổn thương nặng đến mức sắc mặt bọn họ căng chặt.

Phòng phẫu thuật ngay lập tức sáng đèn, hành lang nhộn nhịp như vậy, có điều không nơi nào là dành cho hắn.

Thừa Lỗi mặc bộ vest chú rể dính máu, ánh mắt khiếp sợ chỉ nhìn vào cửa phòng phẫu thuật. Hắn không dám rời đi dù chỉ một bước, mặc cho y tá đến gần để ký giấy tờ, gã đàn ông vẫn không muốn cử động, mấy tiếng trôi qua chỉ ngồi yên một chỗ.

"Gia Thụy... Xin em, đừng bỏ tôi.."

"Em muốn tôi làm gì cũng được, Gia Thụy... Xin em, đừng bỏ tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store