Chương 4 : Hạ Chi Lễ trông cậu thật đẹp
Thoáng chốc đã đến ngày diễn ra hội thao tại trường. Sáng hôm ấy, sân vận động của trường Thâm Quyến đông nghẹt học sinh.Tiếng loa phát thanh vang khắp nơi, xen lẫn tiếng nói cười, tiếng bước chân chạy dồn dập trên mặt sân phủ nắng. Gió sớm thổi qua, mang theo hương cỏ non dịu nhẹ và mùi bụi phấn vương từ buổi tập duyệt hôm trước.
Các lớp lần lượt tập trung theo hàng, những bạn được chọn thi chạy 1.000 mét đều đang khởi động quanh sân, áo đồng phục vương mồ hôi nhưng ánh mắt ai cũng sáng rực. Còn khu vực cầm bảng thì lại là một khung cảnh khác hẳn — lung linh và rực rỡ.
Hàng chục bạn nữ khoác lên mình những bộ trang phục lộng lẫy, tay cầm bảng tên lớp, tiếng cười ríu rít vang khắp khán đài.
Tôi đứng trong hàng “Tiên Phong”, khoác trên mình chiếc váy trắng dài tinh khôi.
Vạt váy khẽ bay nhẹ trong gió, mái tóc xoăn nhẹ chạm vào vai, mỗi khi gió thổi qua lại phảng phất hương dầu gội ngọt ngào. Ánh nắng buổi sáng chiếu lên, khiến cả khung cảnh trở nên ấm áp và sáng rực như một thước phim mùa hè.
Phía xa, Trình Dao vẫy tay gọi to:“Lễ Lễ, nhìn bên kia kìa! Bạch Kình Thâm được chọn vào đội chạy đó!”
Tôi quay đầu nhìn theo, thấy cậu ấy đang cúi người buộc lại dây giày, dáng vẻ điềm tĩnh giữa đám đông náo nhiệt. Cậu ngẩng lên, ánh mắt chạm vào tôi một thoáng — chỉ là một cái nhìn rất nhanh, nhưng không hiểu sao tim tôi lại khẽ run lên.
Gió mát rượi lướt qua sân vận động, lá cờ đỏ bay phần phật trên cao.
Thanh xuân dường như đang khẽ mỉm cười trong buổi sáng rộn ràng ấy.
Sân trường Thâm Quyến những ngày này lúc nào cũng rộn ràng tiếng người.
Chỉ còn ít hôm nữa thôi, đại hội thể thao thường niên sẽ chính thức bắt đầu. Cờ hoa được treo dọc theo hàng cây, băng rôn đỏ giăng kín lối vào, mỗi góc sân đều có học sinh tập dượt, hô khẩu hiệu, chạy thử, hoặc chỉnh lại trang phục biểu diễn.Từ trên khán đài nhìn xuống, cả sân vận động như một bức tranh sống động.
Màu áo đồng phục xanh trắng xen lẫn với sắc váy rực rỡ, những tiếng cười giòn tan vang lên rồi tan biến trong gió. Có nhóm bạn đang thử đội hình diễu hành, có nhóm khác đang tập gấp cờ sao cho đều, ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng tất bật đi đi lại lại, tay cầm danh sách điểm danh và đồng hồ bấm giờ.
Tôi đứng trong hàng “Tiên Phong”, tay vẫn giữ chắc tấm bảng tên lớp. Bộ váy trắng tung nhẹ trong gió, thỉnh thoảng lại nghe phía sau vang lên tiếng Trình Dao gọi nhỏ: “Lễ Lễ, đứng thẳng lên tí! Cô đang nhìn kìa!”
Tôi bật cười, chỉnh lại dáng đứng. Ánh nắng chiếu lên những khuôn mặt trẻ trung xung quanh — ai cũng rạng rỡ, tràn đầy sức sống.
Ở góc sân, Bạch Kình Thâm và Tần Mặc đang khởi động, tiếng giày thể thao chạm xuống mặt sân vang lên nhịp đều đặn. Cậu ấy thoáng quay đầu nhìn về phía tôi, khẽ nhướng mày, như ra dấu gì đó, rồi mỉm cười rất nhẹ.
Tôi không hiểu sao tim lại đập nhanh hơn một nhịp.Giữa cái ồn ào rộn ràng này, chỉ cần một ánh nhìn thôi, cũng khiến thế giới bỗng chậm lại.
Tiếng còi tập duyệt vang lên, hàng trăm học sinh bắt đầu di chuyển về vị trí.
Trên sân, ánh nắng buổi sáng chiếu xiên qua hàng cây, rơi thẳng xuống khu vực các nam sinh đang khởi động. Trong đám đông áo thể thao xanh trắng, Bạch Kình Thâm nổi bật một cách kỳ lạ — dáng cao, vai rộng, động tác dứt khoát, từng giọt mồ hôi lăn trên gò má lại càng khiến gương mặt cậu ấy thêm sáng rực dưới nắng.
Tôi đứng từ xa, vẫn cầm chắc tấm bảng “Tiên Phong”, ánh mắt vô thức dừng lại nơi cậu ấy.
Không phải vì cố tình, chỉ là… trong vô vàn âm thanh ồn ào ấy, Bạch Kình Thâm như có một thứ ánh sáng riêng, khiến người ta khó mà rời mắt.
Phía sau, mấy bạn nữ bắt đầu rì rầm bàn tán:
“Ê, nhìn bên kia kìa, Bạch Kình Thâm đó!”
“Trời đất, nhìn gần còn đẹp trai hơn cả trong ảnh trường luôn á.”
“Nghe nói cậu ấy học giỏi lắm, thành tích lúc nào cũng đứng đầu khối.”
“Nhưng mà… hình như cậu ấy có bạn gái rồi đúng không? Hôm trước tớ thấy cậu ấy tặng quà cho bạn lễ lễ gì đó, chung lớp á. Còn đưa tận tay trước cổng trường cơ.”
Một tràng “thật hả, trời ơi” vang lên khe khẽ.
Tôi hơi khựng lại, tim khẽ nhói — không biết là do nắng chói, hay do lời nói kia vừa chạm đúng nơi mềm nhất trong lòng.
Ở giữa sân, Bạch Kình Thâm khẽ ngẩng đầu.
Ánh mắt cậu lướt qua đám đông, dừng lại một thoáng — rồi rất tự nhiên, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt.
Gió lướt qua, váy tôi khẽ bay.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ như dừng lại — chỉ còn lại ánh nắng, và ánh nhìn lặng lẽ giữa hai người
Tiếng trống vang lên báo hiệu bắt đầu buổi tập duyệt. Tôi nắm chặt tấm bảng “Tiên Phong”, hít sâu một hơi rồi bước lên hàng đầu. Ánh nắng trải dài trên mặt sân, phản chiếu lên nền gạch đỏ rực, gió sớm nhẹ thổi khiến vạt váy trắng dài khẽ bay theo từng bước chân.
Giữa hàng trăm học sinh mặc đồng phục giống nhau, bộ váy trắng tinh khôi của tôi nổi bật một cách lạ lùng. Mỗi bước đi, vạt váy lại khẽ lướt qua, mềm mại như dải lụa vẽ nên giữa ánh sáng. Từng lọn tóc xoăn nhẹ buông xuống vai, ánh nắng chiếu vào khiến chúng ánh lên sắc nâu nhạt, như có một vòng sáng nhỏ bao quanh.
Từ khán đài, những tiếng xì xào bắt đầu vang lên liên tiếp — ban đầu chỉ là vài tiếng khẽ, rồi lan ra như gợn sóng.
“Trời ơi, ai kia đẹp quá vậy?”
“Học sinh trường mình đó hả? Nhìn như nữ chính trong phim luôn…”
“Hình như là lớp 11 Tiên Phong, nghe nói tên là Lễ Lễ.”
“Cậu thấy không, dáng đi của bạn ấy nhẹ thật đấy, nhìn thanh thoát kinh khủng.”
“Không lạ gì sao Bạch Kình Thâm lại để ý… nhìn họ đúng là có cảm giác ‘đôi chính’ luôn á!”
“Ê, quay clip lại đi, sau đăng Weibo trường chắc hot lắm đó!”
Tiếng bàn tán, tiếng cười, tiếng reo khe khẽ vang khắp khán đài.
Một vài bạn nam đứng gần còn ngẩn người, ánh mắt dõi theo từng bước tôi đi qua, như thể sợ chỉ cần chớp mắt thôi là sẽ bỏ lỡ điều gì đó đẹp đẽ.
Tôi không nghe rõ hết, chỉ cảm thấy gió thổi qua, mang theo hơi ấm của nắng sớm và cả những âm thanh rộn rã phía sau.
Trong phút chốc, tôi chẳng biết nên mỉm cười hay cúi đầu, chỉ khẽ siết chặt tay cầm bảng, giữ cho bước chân thật đều.
Phía xa, Bạch Kình Thâm đang đứng gần cột cờ.
Ánh nắng chiếu xuyên qua hàng cây, phản chiếu trong mắt cậu — lấp lánh, sâu và tĩnh lặng. Cậu khẽ mỉm cười, gật đầu rất nhẹ.
Chỉ một cái nhìn thôi, nhưng đủ khiến tôi quên cả thế giới đang ồn ào phía sau.
Tiếng trống tiếp tục vang đều.
Tôi bước đi giữa ánh nắng vàng rực, giữa những lời bàn tán và ánh mắt dõi theo,
trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác lạ — vừa ngượng ngùng, vừa vui đến mức muốn khóc.
Tiếng trống vang lên lần nữa, kết thúc lượt duyệt đầu tiên. Tôi vừa hạ tấm bảng xuống, chưa kịp thở thì cả sân vang dậy tiếng reo hò.
Một nhóm bạn nam đứng ở khán đài phía đối diện đồng loạt vẫy tay, giọng rộn ràng át cả tiếng gió:
“Ê, Lễ Lễ cố lên nha!”
“Trời ơi, nhìn cậu ấy kìa, đúng kiểu hoa khôi trường Thâm Quyến luôn á!”
“Coi chừng Bạch Kình Thâm nghe được là ghen đó nha!”
“Ha ha, ai mà được bạn ấy cười một cái chắc phải ngất mất!”
Tiếng rêu hò làm mặt tôi đỏ lên. Tôi giả vờ cúi đầu chỉnh lại bảng, nhưng khóe môi vẫn khẽ cong vì không nhịn được cười.
Từ xa, mấy bạn nữ trong lớp cũng quay lại nhìn tôi, ánh mắt vừa trêu vừa ngưỡng mộ.
“Ê, coi bộ hôm nay lớp mình hot ghê ha.”
“Chắc phải mấy lớp khác đều nhớ mặt Lễ Lễ rồi đó.”
“Không chỉ nhớ đâu, tụi con trai kia chắc đang lập hội ‘hâm mộ Lễ Lễ’ luôn á.”
“Ha ha, Bạch Kình Thâm mà biết chắc im lặng kiểu lạnh lùng thêm mấy ngày nữa cho coi.”
Cả nhóm cười ầm lên. Tôi chỉ biết lắc đầu, giơ tay che nắng nhìn lên khán đài.
Từng ánh mắt, từng nụ cười, từng câu nói rộn rã khiến không khí mùa thu trở nên ấm hơn hẳn.
Ở góc xa, vài bạn nam khác đang nói nhỏ với nhau, nhưng giọng vẫn đủ để gió mang đến tai tôi:
“Cậu ấy thật sự đẹp á, kiểu không giống người hay phấn son, mà vẫn sáng cả sân.”
“Ừ, nhìn hiền, nhưng ánh mắt lại có gì đó mạnh mẽ… giống như nếu cười với ai là người đó xong luôn.”
“Ha ha, thôi đi, cậu còn không dám nói chuyện với bạn ấy nữa mà.”
“Tôi dám chứ, chỉ là… không biết nói gì thôi.”
Những câu nói ấy hòa cùng tiếng cười, tiếng loa của cô giáo vang lên từ xa, tạo nên một buổi sáng rộn ràng nhưng dịu dàng đến lạ.
Tôi đứng giữa khoảng sân rộng, nắng nhẹ phủ trên vai, lòng bỗng thấy ấm áp — hóa ra trong khoảnh khắc này, tôi không chỉ là người cầm bảng tiên phong của lớp,
mà còn là một phần ký ức tuổi trẻ rực rỡ của ai đó.
Bỗng nhiên, giữa đám đông ồn ào, Bạch Kình Thâm từ phía hàng nam sinh chạy lại, trên tay cầm một chai nước suối còn mát lạnh. Ánh nắng chiều nghiêng nhẹ qua tán cây, rọi lên khuôn mặt cậu, khiến từng đường nét càng thêm rõ ràng và rực rỡ. “Cho cậu này, mau uống đi.” – Giọng cậu khàn khàn, xen chút hơi thở gấp gáp vì vừa chạy tới.
Tôi ngơ ngác nhìn chai nước, rồi khẽ đón lấy, nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi “Cảm ơn cậu.”
Câu nói vừa dứt, cả sân trường như bùng nổ.
Tiếng reo hò vang dậy từ khắp nơi: “Trời ơi, Bạch Kình Thâm đưa nước cho Lễ Lễ đó!!”
“Họ dễ thương quá đi mất!”
“Nhanh chụp lại! Chụp lại mau lên!!”
Trong chớp mắt, hình ảnh ấy bị ghi lại bằng hàng chục chiếc điện thoại.
Tôi ngượng ngùng che mặt, gió chiều luồn qua mái tóc còn vương mùi nắng, mang theo cả hơi thở nhộn nhịp của buổi hội thao vừa kết thúc. Cả sân trường vẫn rộn ràng tiếng cười nói, tiếng giày thể thao chạy qua chạy lại trên nền gạch, mùi cỏ mới cắt quyện với hương mồ hôi và nắng chiều – một thứ hương rất đặc trưng của tuổi học trò.
Tôi chậm rãi đi dọc hành lang, tay cầm túi đồ đồng phục vừa thay xong. Vài nhóm bạn vẫn tụ tập nói cười, khoe huy chương, trêu nhau về thành tích chạy, không khí vui đến lạ. Ánh hoàng hôn nghiêng nghiêng phủ xuống khung cửa sổ, vàng ươm như rắc mật.
Khi đẩy cửa bước vào lớp, tôi khựng lại.
Trên bàn tôi — một chồng phong bì màu hồng, xanh nhạt, trắng sữa… được xếp gọn gàng. Có phong bì còn dán sticker hình tim nhỏ xíu. Tôi tròn mắt, hơi sững người.
Phía sau, Trình Giao vừa bước vào liền bật cười khúc khích: "Trời ơi, Lễ Lễ, cậu nổi rồi nha! Hội thao xong ai cũng nhắc đến cậu hết. Người ta bảo lớp 11 có hoa khôi sân vận động” đó!
Tôi đỏ mặt, vội lấy tay che mấy phong bì lại: "Đừng có nói linh tinh mà, chắc ai đó đùa thôi…'
Ngay lúc đó, Đường Khả Giao và Lâm An Nhi cũng bước vào. Cả hai nhìn thấy đống thư liền “ồ” lên một tiếng kéo dài, rồi nhào tới xem.
Khả Giao cầm một lá thư lên, trêu: "Cậu đọc đi, biết đâu trong này có người tỏ tình thật đó nha "
Tôi chẳng biết nói sao, chỉ cười khổ.
Gió chiều lại khẽ thổi qua ô cửa sổ, mang theo hương ngọc lan thoang thoảng. Căn phòng học sáng rực trong ánh hoàng hôn, rộn rã tiếng cười.
Tôi khẽ ngẩng đầu, nhìn ba đứa bạn thân đang trêu mình mà thấy lòng ấm lạ.
Thanh xuân — có lẽ chính là những khoảnh khắc ngượng ngùng, trong trẻo như thế này.
Bạch Kình Thâm chạy lại, tay cầm theo một gói kẹo nhỏ. Cậu khẽ đưa ra trước mặt tôi, giọng trầm ấm vang lên giữa tiếng gió và tiếng cười rộn rã quanh sân: “Thưởng cho cậu — hôm nay làm tốt lắm.”
Tôi ngẩng đầu, ánh chiều nghiêng nghiêng phủ lên gương mặt cậu ấy, khiến từng đường nét càng thêm nổi bật. Trái tim tôi bất giác đập nhanh hơn một nhịp, không rõ vì nắng, hay vì ánh mắt ấy.
Tôi nhận lấy gói kẹo, cười nhẹ: “Cảm ơn cậu, Bạch Kình Thâm.”
Xung quanh lại vang lên tiếng hò reo trêu chọc từ các bạn cùng lớp, vài người còn huýt sáo, khiến mặt tôi đỏ bừng. Tôi vội giấu gói kẹo sau lưng, quay đi, mà khóe môi vẫn không kìm được khẽ cong lên. Gió thổi qua, mang theo mùi hương dâu ngọt dịu, như dư âm của buổi chiều hôm ấy – một buổi chiều rực rỡ, có ánh nắng, tiếng cười, và một gói kẹo nhỏ đủ làm tim người ta xao xuyến.
Chiều hôm đó, tiết học cuối cùng vừa kết thúc, tiếng chuông vang lên kéo theo âm thanh rộn ràng khắp lớp. Tôi đang thu dọn sách vở thì có một bạn nam từ lớp bên cạnh bước vào, trông có vẻ hơi hồi hộp. Cậu ấy nhìn quanh một vòng, ánh mắt dừng lại ở tôi. “Ơ… chào cậu, cho tớ làm quen được không?” – cậu ấy nói, giọng run run nhưng vẫn cố nở nụ cười.
Cả lớp lập tức nhao nhao lên, mấy đứa bạn phía sau còn huých nhau cười khúc khích. Tôi hơi lúng túng, chưa kịp trả lời thì Trình Dao đã ghé sát tai tôi thì thầm “Trời ơi, Lễ Lễ, cậu hot thật đấy, hôm nay là thư tình, mai lại có người xin WeChat à?”
Tôi đỏ mặt, cúi đầu, chỉ khẽ đáp lại cậu bạn kia một tiếng cảm ơn, rồi lễ phép nói rằng:
“Xin lỗi, tớ… tớ không tiện cho đâu.”
Không khí trong lớp vẫn rộn ràng, mấy đứa bạn còn chọc ghẹo mãi. Tôi chỉ biết cười trừ, vừa xấu hổ vừa chẳng hiểu sao trong đầu lại thoáng hiện lên hình ảnh Bạch Kình Thâm – người vẫn đang ngồi yên ở bàn cuối, ánh mắt như đang nhìn về phía này.
Vừa bước ra khỏi lớp, tôi còn chưa kịp nói câu nào thì vài bạn nam từ lớp khác đã chạy tới, vẻ mặt đầy hy vọng.
“Bạn ơi, mình có thể xin WeChat của cậu không?”
“Cậu… có rảnh không, hay cuối tuần tụi mình đi xem phim nhé?”
Trình Dao đứng bên cạnh khẽ huýt sáo, còn Đường Khả Giao và Lâm An Nhi thì cố nhịn cười, nhìn tôi với ánh mắt trêu chọc. Tôi chỉ biết cười gượng, chưa kịp mở miệng từ chối thì một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng.“Không tiện đâu, cậu ấy có bạn trai rồi.”
Tôi quay lại — là Bạch Kình Thâm.
Ánh nắng cuối chiều chiếu lên gương mặt cậu ấy, đôi mắt lạnh nhạt như không chứa chút cảm xúc nào, nhưng giọng nói lại bình thản đến mức không thể phản bác.
Không khí xung quanh bỗng im bặt, mấy bạn nam kia đỏ mặt, cười gượng rồi nhanh chóng tìm cớ rút lui.
Trình Dao cười khúc khích: “Trời ơi, Kình Thâm, cậu mà nói vậy chắc người ta khỏi dám tỏ tình luôn quá!”
Bạch Kình Thâm chỉ liếc qua cô bạn một cái, rồi quay sang tôi, giọng nhỏ hơn một chút nhưng vẫn lạnh: “Sau này gặp mấy người như thế thì tránh xa ra, đừng để bị làm phiền.”
Tôi mím môi, chẳng biết nên nói gì, chỉ cảm thấy tai mình nóng ran.
“..À cảm ơn cậu....”
Phía sau, Trình Dao lại kéo tay tôi cười gian:“Lễ Lễ à, hình như có người đang ghen đó nha~”
Tôi trừng mắt liếc nó một cái, nhưng không hiểu sao tim lại đập nhanh hơn bình thường." Tớ và cậu ấy có là cái gì của nhau đâu chứ "
Về tới ký túc xá, Trình Dao ném cặp lên giường, vừa thở vừa nói to: “Thắng rồi, thắng rồi! Hôm nay nhất định phải ăn mừng mới được!”
Đường Khả Giao đang cột tóc cũng cười tươi:
“Hay là mình đi ăn lẩu đi, nghe nói quán dưới cổng trường mới mở, nước dùng cay mà ngon lắm.”
Tôi bật cười, “Hôm nay không có tiết tự học buổi tối mà, đi thôi, coi như là ăn mừng hội thao luôn.”
Thế là bốn đứa chúng tôi thay đồ, xuống phố.
Trời Thâm Quyến buổi tối se lạnh, đèn neon hắt xuống con đường nhỏ, tiếng cười nói của học sinh vang rộn khắp nơi.
Trong quán lẩu, hơi nước bốc nghi ngút, mùi cay thơm nồng lan khắp không gian.
Trình Dao gắp miếng thịt bò, giơ lên trước mặt tôi: “Lễ Lễ, há miệng ra, thưởng cho người đẹp nhất hội thao nè!”
Tôi bật cười, né sang một bên: “Nóng! Cậu muốn thiêu lưỡi tôi hả?”
Bọn họ cùng cười ầm lên, không khí ấm cúng đến lạ. Ăn xong, cả nhóm kéo nhau sang quán trà sữa đối diện, mỗi người một ly, rồi rủ nhau ra bờ sông sau trường. Gió đêm thổi nhẹ, sóng nước loang loáng phản chiếu ánh đèn thành phố.
Chúng tôi ngồi trên bậc đá, chân đung đưa, vừa uống trà vừa nói chuyện vu vơ.
Lâm An Nhi dựa vào vai Khả Giao, nói nhỏ:
“Ước gì mấy ngày như thế này có thể kéo dài mãi.” Tôi nhìn mặt nước lấp lánh, cười khẽ:
“Ừ, thanh xuân mà, chỉ cần có nhau là đủ rồi."
Đêm hôm đó, tiếng cười của chúng tôi vang mãi bên bờ sông, hòa cùng gió và sóng — ấm áp, nhẹ nhàng, và đẹp đến mức khiến người ta chẳng nỡ quên
Khi bốn đứa chúng tôi về tới ký túc xá, đồng hồ đã chỉ gần chín giờ tối.
Trình Dao vừa mở cửa vừa ngáp dài: “Ăn no rồi buồn ngủ ghê, mai chắc khỏi dậy nổi mất thôi.”
Tôi cười, kéo rèm giường ra: “Mai không có tiết sớm đâu, ngủ nướng chút cũng được.”
Khả Giao và An Nhi cũng nhanh chóng rửa mặt rồi leo lên giường, phòng ký túc chỉ còn tiếng quạt trần quay đều đều và ánh đèn mờ ấm áp.
Tôi vừa định nằm xuống thì điện thoại rung lên ting. Trên màn hình là một tin nhắn mới — từ Bạch Kình Thâm
“Về ký túc xá chưa?”
Tôi hơi khựng lại, ngón tay run run gõ đáp: “Rồi, bọn tôi vừa về.”
Một lát sau, tin nhắn khác lại đến.
“Đừng ra ngoài khuya quá. Bên sông gió mạnh, dễ cảm lạnh.”
Tôi khẽ cười, lòng bỗng mềm đi như tan ra.
Ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu lên trần, phản chiếu trong mắt tôi, long lanh như có sóng nước.
Tôi nhắn lại một dòng ngắn ngủn:
“Cảm ơn cậu, tôi biết rồi.”
Phía bên kia không trả lời nữa.
Chỉ có dòng chữ “Đã xem” hiện lên — vậy mà tim tôi lại đập nhanh đến khó tả.Tôi đặt điện thoại lên bàn, chui vào chăn, cố nhắm mắt mà vẫn không ngủ được.
Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn đường rải xuống vệt sáng vàng, nhẹ hắt lên rèm trắng. Tôi khẽ thở dài, tay chạm lên ngực.
Không hiểu vì sao, chỉ cần nghĩ đến cậu ấy thôi… là lòng tôi lại ấm lên một cách lạ thường.
______________HẾT CHƯƠNG 4____________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store