ZingTruyen.Store

Lời thì thầm giữa màn đêm

Chương 2: tớ và cậu tiến thêm một chút, được không?

NgcThiBo7

Sáng ngày thứ 2 tại trường trung học Thâm Quyến. Hôm nay diễn ra kì học quân sự đầu tiên của năm lớp 11
Tiếng kẻng báo thức vang lên lúc 5 giờ 45.
Một âm thanh vừa chói tai vừa dứt khoát, vọng khắp dãy ký túc xá như cơn sóng.
Tôi choàng tỉnh, mất vài giây mới nhận ra mình đang ở Thâm Quyến, chứ không phải căn phòng nhỏ cũ kỹ ở nhà. Trình Dao ngồi bật dậy, tóc rối tung, giọng ngái ngủ: “Mới năm rưỡi thôi mà người ta bắt dậy rồi hả trời…”
“Còn mười lăm phút nữa tập hợp đó, mau đi rửa mặt đi.” Tôi vừa nói vừa xếp chăn, động tác hơi vụng nhưng dần quen.
Trong phòng, tiếng dép lê, tiếng nước chảy, tiếng kéo khóa túi xen lẫn nhau — hỗn loạn nhưng tràn sức sống.
Ánh sáng buổi sớm chiếu qua cửa sổ, mang theo mùi sương ẩm và mùi xà phòng thơm thoang thoảng.
Giọng văn vẫn nhẹ, trong trẻo, có chút tươi sáng của tuổi học trò. rồi khoác chiếc áo khoác mỏng — hơi lạnh buổi sớm luồn qua cổ áo khiến tôi tỉnh hẳn.
Bên ngoài hành lang, tiếng cửa phòng mở ra liên tục, tiếng dép lê, tiếng bàn chải va nhau, tiếng nước chảy tí tách — tất cả hòa lại thành âm thanh quen thuộc của một buổi sáng nội trú.
Phía xa, loa phát thanh vang giọng nữ nhẹ nhàng nhưng rõ ràng: “Các lớp chú ý, sáu giờ tập trung tại sân thể thao. Để di chuyển tới chỗ học quân sự, đề nghị các bạn chuẩn bị trang phục chỉnh tề.”
Tôi đứng trước gương nhỏ treo sau cửa, cài cúc áo rằn ri, vuốt lại tóc cho gọn.
Bộ đồ quân sự hơi rộng, ống tay dài quá cổ tay một chút, nhưng lại sạch sẽ và có mùi vải mới.
“Này, trông cậu nghiêm túc ghê luôn đó.” – Trình Dao vừa buộc tóc vừa cười.
“Không nghiêm túc là bị phạt chống đẩy đó.” – tôi đáp, khẽ nhướng mày.
Hai đứa bật cười.
Trong khoảnh khắc ấy, ánh sáng buổi sớm từ ô cửa sổ đổ vào, nhuộm cả căn phòng bằng màu cam nhạt.
Khói sương ngoài trời len qua khung cửa, lẫn trong mùi xà phòng, mùi dầu gội và tiếng cười nhỏ. Tôi đeo thẻ học sinh lên cổ, cầm mũ lưỡi trai rồi cùng Trình Dao ra ngoài.
Dọc hành lang, những tốp học sinh khác cũng đang vội vã xuống tầng — giày thể thao chạm nền gạch vang lên nhịp đều.
Từ xa, tiếng chim sớm cất lên, mảnh mai mà rõ.
Một buổi sáng mới bắt đầu — sương còn chưa tan hết,
Lúc tôi tới mọi người đã tập hợp gần hết. Lục kình Thâm đứng ở hàng cuối ánh nắng buổi sáng chiếu thẳng vào cậu ấy cảm giác như một nhân vật chính. Tôi và Trình Giao ngay ngắn bước vào hàng thì Lục kình Thâm bước lại
" Cho cậu " cậu ấy lấy từ túi ra một một gói bánh quy nhỏ dúi vào tay tôi " chưa ăn sáng thì ăn đi "
Tôi nhận lấy cái bánh " cảm..ơn "
Cả lớp bắt đầu bàn tán về quan hệ của tôi và Lục kình Thâm.
" Sao trùm trường lại đưa bánh cho cậu ấy vậy ?"
" Cái này tớ cũng không biết "
" À hôm qua cậu ấy còn ngồi học buổi tối cùng nhau lên cả hot search trường đấy ".
" Cậu ấy chỉ là một học sinh mới từ nơi khác chuyển đến quên được trùm trường bằng cách nào "
Cả lớp đang xôn xao bàn tán thì cô chủ nhiệm bước lại
" Được rồi cả lớp chú ý, tập hợp lên xe di chuyển "
Gió buổi sáng nhè nhẹ, mọi người tập trung lên xe chuẩn bị cho kỳ học quân sự kéo dài 10 ngày
Bước xuống xe
Từng tốp học sinh mặc đồng phục rằn ri bước nhanh ra từ các dãy ký túc, tiếng giày thể thao chạm nền xi măng vang lên đồng đều.
Bầu trời vẫn còn vương chút sương, ánh nắng nhạt như tấm lụa mỏng phủ trên những mái nhà xa xa. Tôi và Trình Dao chen vào hàng, hơi thở còn phả ra làn khói trắng vì lạnh.
Một huấn luyện viên nam dáng cao, da rám nắng, tiến lên giữa sân, giọng nghiêm và rõ:
“ Bắt đầu từ hôm nay. Toàn bộ học sinh lớp 11a1, 11a5, 11a9 sẽ học quân sự do tôi phụ trách rõ chưa "
" Rõ " cả ba lớp đồng thanh
Thầy liếc nhìn xung quanh rồi liếc với vẻ khó chịu   " Các anh chị đi cắm trại đấy à ? Tay sách bánh tay cầm điện thoại " thầy nghiêm giọng " Bắt đầu từ hôm nay các bạn nào đem đồ ăn, thiết bị điện tử đem hết lên đây " thầy đem ra 3 cái thùng lớn
Trình Giao thất vọng " ở đâu có nói là không được đem đâu chứ, ấy Lễ Lễ mau giấu một ít đi " Cậu vừa nói vừa luống cuống nhét vào áo
" Em kia ? Nhét cái gì đó " thầy nghiêm giọng tiến lại chỗ bọn tôi " lấy ra hết "
Trình Giao luống cuống lấy bánh kẹo ra khỏi người thả xuống đất " Báo cáo... Hết ạ "
Thầy liếc xuống đất " giỏi nhỉ đến tính tự tin tự cường cơ bản của học sinh cấp 3 cũng không biết. Bước ra ngoài nhảy cóc 100 cái chuẩn bị "
Trình Giao bước ra khỏi hàng.
" giữ im lặng! Đứng theo hàng bốn! Hôm nay là ngày đầu tiên huấn luyện, ai đến trễ hay nói chuyện, lập tức ghi tên!” Thầy nghiêm giọng
Cả sân bỗng im bặt. Tôi đứng thẳng, tay buông dọc quần, mắt nhìn về phía trước.
Một nhóm học sinh lớp khác đi ngang qua — trong hàng đó, Bạch Kính Thâm xuất hiện.
Cậu cao, dáng thẳng tắp trong bộ quân phục, cổ áo khẽ mở, gió sớm làm tóc cậu khẽ bay.
Cậu bước ngang qua hàng của tôi, đôi mắt đen sâu thoáng nhìn sang.
Chỉ một thoáng thôi, nhưng tim tôi khẽ giật.
“Hàng bên kia là lớp 11A5 đúng không?” – giọng huấn luyện viên vang lên.
“ đúng ạ !” – tiếng đồng thanh đáp lại, vang và chắc. Cậu ta thản nhiên tiến lại hàng cuối cùng của lớp.
Thấy cậu Huấn luyện viên bực lên " cậu kia 11A 5 phải không tại sao bây giờ mới tập hợp bước ra khỏi hàng nhảy cóc 100 cái chuẩn bị "
Cậu thản nhiên bước ra khỏi hàng .
Mọi người di chuyển đến tòa nhà khu a để nhận dụng cụ cơ bản sau đó di chuyển về ký túc xá của mình
Hàng người dài nối nhau di chuyển, tiếng bước chân đều đặn vang vọng khắp sân trường.
Ánh mặt trời dần rõ hơn, soi sáng từng gương mặt — vừa nghiêm túc, vừa phấn khích.
Lúc này trình giao cũng mới nhảy cóc xong
"Mệt chết tôi rồi " Trình Giao nhỏ giọng
Tôi và trình giao sang tòa nhà khu a để nhận đồ
Sau khi nhận dụng cụ và quay lại ký túc xá, đồng hồ mới chỉ hơn tám giờ.
Không khí trong phòng tràn ngập mùi nắng mới, những tia sáng lọt qua khung rèm, chiếu lên sàn loang loáng.
Trình Dao ngã phịch xuống giường, than thở: “Trời ơi, mới sáng mà mồ hôi chảy như tắm… Không biết chịu nổi ba ngày không nữa.”
Tôi cười khẽ, rót hai cốc nước. “Uống đi, còn chiều nay nữa đấy.”
Cô ấy bật dậy, nhận lấy ly nước, giọng kéo dài:  “Đừng nhắc, tớ chỉ mong huấn luyện viên đổi ý cho nghỉ trưa thôi…”
Tôi ngồi bên bàn, tháo mũ ra. Mái tóc dính mồ hôi bết lại, cổ áo ướt, nhưng trong lòng lại thấy lạ — không khó chịu, mà là một kiểu năng lượng mới. Ở ngoài cửa sổ, tiếng hò reo của mấy lớp khác vẫn vang vọng, xen lẫn tiếng cười của học sinh vừa tan hàng.
Trình Dao nghiêng người nhìn tôi, ánh mắt tinh nghịch: “Ê, tớ hỏi thật nha… lúc huấn luyện viên mắng Bạch Kình Thâm, cậu nhìn thấy không?”
“Thấy chứ.”
“Tớ nhìn rõ luôn, đó là Bạch Kính Thâm đúng không?”
Tôi hơi khựng lại, tay dừng giữa không trung “Ừ… chắc vậy.”
“Trời đất, bị phạt 100 cái mà mặt vẫn bình thản như không, đúng kiểu kiêu ngạo luôn.”
“Cậu quan tâm ghê ha.”
“Tớ chỉ thấy thú vị thôi, còn cậu thì sao?”
Tôi lặng vài giây, rồi mỉm cười nhẹ:  “Tớ chỉ thấy... cậu ta chẳng giống người dễ tiếp cận.”
Trình Dao “hừ” nhỏ, kéo chăn trùm kín đầu: “ Còn khó tiếp cận à ?,  chẳng phải hai cậu hôm qua còn ngồi học chung còn gì .”
Nắng đã lên cao, rọi xuống sân trường phủ sương trắng mỏng. Những học sinh mặc quân phục đang đi ngang, trông vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu.
Giờ nghỉ trưa nhanh chóng trôi qua trong tiếng quạt quay và tiếng thở đều của cả phòng.
Tôi khẽ nhắm mắt, trong đầu vẫn thoáng hiện hình ảnh cậu con trai vừa bước ra khỏi hàng, dáng đi thản nhiên dưới ánh nắng sớm —
và một cảm giác mơ hồ, không tên, len nhẹ vào lòng.
" Ê thôi đi tới nhà ăn đi Cậu chậm xíu nữa là nhịn luôn đấy "  tôi mở lời
" Ok đi "
Ánh mặt trời đổ xuống sân bê tông, sáng đến chói mắt; mặt đất phản chiếu hơi nóng khiến không khí như rung lên.
Tôi kéo nhẹ cổ áo, Trình Dao vừa đi vừa than: “Nếu mai còn nắng như vầy chắc tớ tan chảy luôn mất…”
“Cậu mà tan chảy là tớ không biết mang về ký túc kiểu gì đâu.” – tôi cười, mệt nhưng không kìm được câu đùa.
Con đường dẫn đến nhà ăn phủ kín cây phượng, lá xanh rung khẽ trong gió. Từng hàng học sinh mặc quân phục xếp hàng đi giữa con đường ấy, trông vừa ngốc nghếch vừa dễ thương — mỗi đứa một dáng vẻ, nhưng đều toát ra sức trẻ.
Nhà ăn khu C nằm ở cuối dãy sân bóng, tường trắng, mái ngói đỏ, cửa kính phản chiếu ánh nắng rực.
Khi bước vào, mùi thức ăn nóng hổi lập tức ập đến — cơm, canh, trứng chiên, rau xào… hòa lẫn trong tiếng khay va nhau lách cách. "Wow, không ngờ nhà ăn quân sự cũng xịn ghê.” – Trình Dao nói, mắt sáng lên khi thấy quầy đồ ăn tự chọn.
“Có vẻ ổn đấy, ít ra không phải lương khô.” – tôi cười, tay cầm khay.
Hàng người xếp dài, từng tốp học sinh vừa nói chuyện vừa cười, ai cũng đổ mồ hôi nhưng gương mặt vẫn rạng rỡ. Tôi chọn phần cơm, thêm ít rau và canh, rồi cùng Trình Dao tìm chỗ ngồi gần cửa sổ.
Bên ngoài, ánh nắng xuyên qua khung kính, chiếu lên bàn ăn sáng rực.Tôi vừa ngồi xuống thì tiếng ồn ào nhỏ dần
Bạch Kính Thâm đi phía cuối hàng, cầm khay, dáng cao nổi bật giữa đám đông.
Cậu thoáng nhìn quanh, ánh mắt dừng lại đúng chỗ tôi ngồi — chỉ vài giây, rồi rời đi.  “Ê, cậu thấy không? Nhìn qua kìa.” – Trình Dao huých nhẹ tay tôi, giọng nhỏ nhưng đầy phấn khích.
“Đừng nói lớn.” – tôi khẽ cười, giả vờ cúi đầu ăn cơm. Nhưng tim lại đập hơi nhanh — không rõ vì nắng, vì mệt, hay vì ánh nhìn kia.
Không khí trong nhà ăn rộn ràng: tiếng muỗng chạm khay, tiếng cười, tiếng quạt máy quay vù vù. Tôi ăn chậm, nhìn ra sân qua khung kính — nơi mặt trời chiếu vàng rực trên thảm cỏ và những bóng người đang đi lại.
Một buổi trưa đầu tiên của khóa quân sự — mệt, nóng, ồn ào, nhưng trong lòng lại thấy thật bình yên. Giữa những âm thanh rối rắm của tuổi mười bảy, tôi bất giác nghĩ: Có lẽ, mình sẽ nhớ mãi khoảng thời gian này.
Ra khỏi nhà ăn, nắng trưa hắt xuống chói mắt.
Không khí khô và oi, nhưng gió nhẹ thổi qua hàng cây phượng, mang theo mùi lá cháy và tiếng ve râm ran. Tôi và Trình Dao đi chậm trên con đường lát gạch dẫn về ký túc.
Hai tay tôi vẫn cầm khay trống, lòng bàn tay còn in vệt ướt mồ hôi.
“Chi Lễ, buổi chiều chắc lại bị phơi nắng nữa đó.” – Trình Dao than, vừa phe phẩy mũ cho mát.
“Ừ, chịu thôi. Học quân sự mà.” – tôi đáp, nửa cười.
Phía sau, có tiếng bước chân chạy lại gần.
Tiếng giày quân sự chạm nền gạch vang “cộp cộp”, gấp gáp nhưng dứt khoát.
Tôi quay lại — Bạch Kính Thâm.
Cậu vẫn mặc bộ quân phục, tay cầm thứ gì đó, hơi thở dồn nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh. “Này.” – cậu gọi ngắn gọn.
Tôi hơi sững lại. “Ừm… có chuyện gì à?”
Cậu đưa tay ra, trong lòng bàn tay là chai nước suối nhỏ, còn lạnh, hơi nước ngưng tụ trên vỏ nhựa. “Lúc nãy cậu đứng lâu quá, trông hơi mệt. Cầm đi.”
Tôi nhìn chai nước, rồi nhìn cậu. Giọng cậu bình thản, không có ý gì đặc biệt, nhưng dáng vẻ lại quá tự nhiên như thể chuyện đưa nước này chẳng có gì to tát, nhưng trong lòng tôi thì vừa xao động vừa bối rối.
“Cảm ơn… nhưng tôi—”
“Cứ cầm đi, lát nữa còn tập nữa đấy.”
Nói xong, cậu quay người đi luôn, dáng cao và thẳng, bóng lưng hòa vào ánh nắng trưa rực rỡ.
Trình Dao đứng cạnh, mắt sáng rực, suýt nữa hét lên: “Cậu ơi! Cậu có biết cậu vừa được Bạch Kính Thâm đưa nước không!?”
Tôi che nửa mặt bằng chai nước, giọng nhỏ đi ..“Đừng nói lớn thế…”
Nhưng tim tôi thì không nghe lời — nó đang đập rất nhanh, như thể vừa chạy một vòng quanh sân.Giọt nước lạnh chạm đầu ngón tay, mát rượi,
mà lòng tôi lại nóng lên một cách kỳ lạ.
Hai giờ chiều, tiếng kẻng vang lên lần nữa.
Sân thể thao như bừng sáng dưới cái nắng rát của đầu thu, mặt đất tỏa hơi nóng hầm hập.
Từng hàng học sinh đã đứng sẵn, đồng phục rằn ri sẫm màu, mồ hôi thấm ướt cổ áo.
“Đứng nghiêm!” – tiếng huấn luyện viên vang rền, sắc như dao cắt.
Tôi và Trình Dao lập tức đứng thẳng, lưng dính vào nhau. Chỉ mới mười phút thôi mà mồ hôi đã chảy dọc sống lưng. Không khí khô, nóng, và đặc quánh — hơi thở của tất cả như tan vào không trung.
Huấn luyện viên đi qua đi lại, ánh mắt nghiêm khắc quét qua từng hàng. “Đứng thẳng! Tay không được cong! Mắt nhìn thẳng!”
Trình Dao nhỏ giọng than: “Chi Lễ, tớ thấy sao đầu óc quay quay rồi đó…”
“Ráng chút nữa thôi, sắp đổi động tác rồi.”
Bỗng phía trước vang lên tiếng huýt gió. Tôi ngẩng đầu giữa hàng là , Bạch Kính Thâm vẫn giữ tư thế đứng nghiêm, vai thẳng, ánh mắt nhìn xa. Ánh nắng hắt lên khuôn mặt cậu, mồ hôi chảy dọc theo đường cằm, nhưng vẻ điềm tĩnh không đổi.
Một cơn gió khô nóng thổi qua, tôi chợt thấy đầu hơi choáng. Cổ họng khát rát, tầm nhìn bắt đầu nhòe đi.
“Chi Lễ… cậu ổn chứ?” – Trình Dao hốt hoảng gọi nhỏ.
Tôi cố gắng hít sâu, nhưng chân
Tôi cố gắng hít sâu, nhưng chân bắt đầu mềm nhũn, mọi thứ trước mắt xoay tròn như bị cuốn vào cơn gió nóng. Tiếng huấn luyện viên dường như xa dần, chỉ còn lại tiếng ve rền rĩ và hơi nóng phả lên từ mặt đất.
Một bóng đen thoáng lướt qua trước khi tôi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ai đó kịp bước lên đỡ lấy vai tôi. “Này! Cậu sao thế!”
Giọng nói quen thuộc vang lên, trầm và dứt khoát — Bạch Kính Thâm. Tôi mơ hồ nhìn thấy gương mặt cậu gần ngay trước mắt, mồ hôi lăn dài theo sống mũi, lấp lánh trong nắng.
“Cậu… đứng vững đi, đừng ngã.” Tôi nghe loáng thoáng tiếng Trình Dao hốt hoảng: “Chi Lễ! Trời ơi! Gọi huấn luyện viên mau!”
Rồi tất cả âm thanh như tan vào hư không.
Khi mở mắt ra, tôi đã nằm trong phòng y tế tạm của trường quân sự. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc, ánh sáng trắng hắt xuống trần nhà.
Cổ họng khô rát, tôi cố cựa người. Bên cạnh, Trình Dao đang gục xuống bàn, ngủ gà gật. Ngay bên cửa sổ, Bạch Kính Thâm đang đứng tựa tường, tay khoanh trước ngực, áo khoác quân phục vẫn còn dính vài vệt bụi. Ánh sáng chiếu nghiêng, khiến dáng cậu cao và yên tĩnh đến lạ.
Cậu nghe tiếng tôi động, quay lại, giọng thấp mà nhẹ: “Tỉnh rồi à?”
Tôi chớp mắt vài cái, khẽ gật đầu. “Cậu… đưa tôi tới đây à?”
“Ừ. Cậu ngất giữa sân. May mà tôi đỡ kịp.”
Tôi cười yếu ớt “Phiền cậu rồi.”
Cậu lắc đầu, lấy trong túi ra chai nước mới, đặt nhẹ xuống bàn: “Không phiền. Lần sau nhớ uống nước trước khi tập. Đừng cố chịu.”
Tôi nắm chặt chai nước, ngón tay chạm phải chỗ nhựa còn hơi lạnh. Trong giây phút đó, không hiểu sao tim lại khẽ run lên một nhịp.Trình Dao ngẩng đầu dậy, dụi mắt: “Ôi trời ơi, Chi Lễ tỉnh rồi! Cậu làm tớ sợ chết khiếp!”
Bạch Kính Thâm liếc nhìn tôi lần cuối, khẽ nói:“Nghỉ thêm một lát đi. Chiều còn tập.”
Nói rồi, cậu quay người rời khỏi phòng.
Cánh cửa khép lại, để lại khoảng sáng mờ nơi cửa sổ, và trái tim tôi vẫn chưa chịu yên
Sau hôm đó, mọi thứ dường như trôi nhanh hơn tôi tưởng.
Chẳng ai nhắc lại chuyện tôi ngất giữa sân, nhưng mỗi lần huấn luyện viên cho nghỉ, chai nước trong tay tôi luôn là do Bạch Kính Thâm ném qua, ngắn gọn: “Cầm lấy.”
Tôi không biết cậu làm sao biết tôi quên mang nước.
Trình Dao thì cứ híp mắt cười khúc khích: “Tớ nói rồi mà, cậu ta chắc chắn để ý cậu đó~”
Tôi chỉ liếc cô ấy, cố tỏ ra bình thường, nhưng tim lại đập nhanh thêm một chút.
hôm đó, huấn luyện viên dạy gấp chăn. Tôi loay hoay mãi, mép chăn cứ phồng lên như bánh bao hấp.
Trình Dao cười ngặt nghẽo: “Tớ mà gấp được góc vuông kiểu này chắc mẹ tớ phải khao cả xóm.”
Tôi cười theo, cúi đầu chỉnh lại thì có một giọng trầm thấp vang bên tai:
“Kéo góc ra một chút, rồi ép mép vào đây.”
Tôi ngẩng lên — Bạch Kính Thâm đang đứng cạnh, tay giữ lấy góc chăn. “Thấy chưa? Giờ thẳng rồi.”
“À… cảm ơn cậu.”
“Không có gì.”Cậu nói rồi xoay người đi, bóng lưng thẳng tắp dưới ánh nắng sớm.
Trình Dao huých khuỷu tay vào tôi, cười gian:
“Tớ nói rồi mà, người ta để ý cậu đấy.”
Tôi giả vờ im, nhưng tai thì nóng ran.Chiều hôm ấy, trời đổ mưa. Sân huấn luyện biến thành một biển nước, đồng phục dính chặt vào người. Huấn luyện viên vẫn bắt giữ hàng, chẳng ai dám than.
Nước mưa tạt vào mặt lạnh buốt, mắt tôi nhòe đi. Rồi bất ngờ, có ai đó choàng lên vai tôi một thứ gì đó ấm và nặng — một chiếc áo khoác. “Khoác vào đi, cậu sẽ ốm đấy.”
“Còn cậu?”
“Tớ chịu được.”Cậu nói, giọng trầm nhưng dịu.
Tôi nhìn chiếc áo khoác ướt sũng, nghe tim mình đập lạc nhịp giữa tiếng mưa.
Đến hôm sau, trời quang hẳn.Cả lớp tập duyệt nghi thức, ai cũng cười đùa, không khí vui đến lạ.
Tôi và Trình Dao được giao phát cơm, vừa chạy vừa than nắng.Khi đưa khay cho nhóm nam sinh, Bạch Kính Thâm nhận phần cuối cùng.
Nhìn khay tôi chỉ có cơm trắng, cậu nhíu mày, gắp phần thịt trong khay mình sang. “Không ăn là mệt đấy.”
“Cậu không cần…”
“Ăn đi.”
Câu nói ngắn gọn, không chút do dự.
Tôi khẽ cúi đầu, mỉm cười — chẳng hiểu sao trong lòng lại mềm đến vậy. Tối hôm đó, ánh đèn ký túc sáng vàng trên nền trời tím nhạt.Cả khu A rộn tiếng cười, tiếng nói, tiếng giày chạy loạt xoạt.Tôi ngồi ngoài ban công, tóc vẫn còn ướt sau khi tắm, nhìn xuống sân.Một nhóm nam sinh đang chơi bóng, tiếng bóng đập đều đều.Giữa đám đông ấy, Bạch Kính Thâm nổi bật với dáng đứng thẳng và nụ cười hiếm hoi.Tôi chống cằm, không biết từ khi nào mắt mình cứ dõi theo cậu. “Đang ngắm ai đó à?” Trình Dao chống cửa cười khúc khích, lon nước lạnh trong tay còn đọng sương.
“Không có.” – Tôi đáp nhanh, nhưng tai lại nóng bừng.
“Ừ, không có mà nhìn mãi.” Cô ấy cười rồi để lại cho tôi lon nước, bỏ vào phòng.Tôi bật nắp, nghe tiếng “xì” nhỏ vang lên trong đêm, mùi bạc hà thoảng nhẹ.Ở dưới sân, trận bóng kết thúc, Bạch Kính Thâm ngẩng đầu, ánh mắt vô tình lướt qua nơi tôi ngồi.Khoảnh khắc đó, tôi chẳng dám nhúc nhích.
Sáng sớm hôm sau, cả đội tập hợp.Mặt trời mới lên, sương còn đọng trên sân.Tôi kéo dây giày, Trình Dao ngáp dài.
“Mười ngày trôi nhanh ghê ha.”
“Ừ, nhanh thật.”
Bạch Kính Thâm bước tới, dừng lại ngay bên cạnh tôi.Cậu đưa ra một vật nhỏ — một chiếc móc khóa hình cỏ ba lá. “Cho cậu.”
“Gì vậy?”
“Kỷ niệm khóa huấn luyện. Tớ có hai cái, giữ một cái đi.”
Tôi nhận lấy, đầu ngón tay khẽ chạm vào tay cậu, lạnh mà ấm cùng lúc.
Trên sân, tiếng huấn luyện viên vang lên, gọi đội hình vào vị trí.
Tôi quay đi, nắm chặt móc khóa trong tay.
Phía sau, nắng chiếu qua hàng cây, hắt xuống vai cậu một vệt sáng mảnh, dài và trong suốt — như mười ngày vừa rồi, rực rỡ mà ngắn ngủi đến nao lòng.
Buổi sáng cuối cùng, nắng rơi vàng khắp sân vận động.Tiếng còi thể dục vẫn vang, nhưng không còn nghiêm khắc nữa. Mọi người chạy chậm quanh sân, vừa đi vừa nói chuyện, tiếng cười xen lẫn tiếng giày chạm đất, nhẹ nhàng như thể ai cũng biết — đây là buổi sáng cuối cùng của mười ngày rực nắng.
Huấn luyện viên đứng giữa sân, giọng đã dịu hẳn:“Không cần tập nữa. Hôm nay tổng kết, ai muốn lên hát thì cứ đăng ký.”
Tiếng reo bật khắp nơi. Mấy bạn nam phía trước vẫy tay nhau, còn Trình Dao lập tức kéo tay tôi chạy lên khán đài, hớn hở như con chim sổ lồng.
Sân vận động rộn ràng tiếng nhạc, giai điệu quen thuộc vang lên, ai cũng hát, cũng cười, cũng nhìn nhau mà thấy lòng nhẹ đi. Gió thổi qua, lá phấp phới, tôi ngẩng đầu lên — bầu trời xanh trong đến mức muốn giữ lại.
Lúc buổi hát kết thúc, mọi người dần tản đi, sân chỉ còn lại vài nhóm nhỏ.Tôi xếp lại áo khoác, đang định quay về thì nghe thấy giọng nói phía sau:
“Muốn đi dạo chút không?”bTôi quay lại. Bạch Kính Thâm đứng đó, tay cầm chai nước, dáng bình thản mà có gì đó khác thường.Tôi gật đầu, cả hai cùng đi chậm dọc đường chạy. Trời không còn gay gắt, gió dịu, hương cỏ non và bụi phấn phảng phất.
Một lúc lâu không ai nói gì, chỉ có tiếng bước chân vang đều trên mặt sân.
Tôi chợt lên tiếng: “Cậu có thấy mười ngày này… kỳ lạ không? Giống như mọi người bỗng thân nhau hơn, rồi lại phải quay về cuộc sống bình thường.”
Cậu nhìn về phía xa, nơi những dãy ghế dài đang loang ánh nắng.“Cuộc sống lúc nào cũng vậy. Có những khoảng thời gian ngắn, nhưng lại khiến người ta nhớ mãi. Không phải vì chuyện gì đặc biệt… mà vì chính những điều nhỏ nhặt ấy khiến mình thay đổi.”
Tôi im lặng một lúc, rồi khẽ cười. “Tớ từng nghĩ mình không hợp với kiểu sống tập thể. Ở nhà, ba mẹ chỉ lo cho em trai, còn tớ lúc nào cũng phải tự lo. Nhưng ở đây… có cảm giác như lần đầu tiên có ai đó để ý xem tớ mệt không, khát nước không.”
Gió khẽ thổi, tóc tôi bay sang một bên.Cậu không nói gì, chỉ lấy trong túi ra một vật nhỏ.“Móc khóa này… lúc trước tớ có hai cái. Một cái cho cậu.”
Tôi ngạc nhiên, nhận lấy. Đó là một chiếc móc khóa nhỏ hình ngôi sao, trên mặt khắc dòng chữ mờ: ‘Youth Never Fades’ — tuổi trẻ không phai.
“Tại sao lại là t

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store