-Mưa rào-
Xưng hô: anh - cậu
*Lưu ý: độ tuổi các nhận vật sẽ được lấy không chính xác, tớ sẽ lấy tầm tuổi câp 3 nhé.
Đức Quyết-một học sinh lớp 12- rụt rè, nhạt nhẽo, ấy vậy chẳng ai ngờ rằng anh lại đi thích 1 tên nhóc lớp 10, đó là Khánh Duy. Anh thích cậu, rất thích cậu.Nhưng Khánh Duy vốn tự tin và rất nổi bật, nghĩ tới thôi cũng đủ hiểu anh và cậu khác nhau như thế nào, nói đúng hơn là trái ngược nhau.
Chuyên là anh và cậu có tham gia 1 nhóm các youtuber có tên là Hypersqad. Ban đầu anh cũng chả có cảm tình gì với cậu nhưng mà dần dần mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Hôm đấy, trời mưa rào nặng hạt, sau khi kết thức tiết học cuối cùng thì anh mới phát hiện ra là mình không mang theo ô. Trong lúc định dầm mưa về nhà thì bỗng có 1 tiếng nói cất lên:
- Ô! Camlord, ông không mang theo ô à??
Cậu nói với vẻ ngạc nhiên, cũng phải thôi vì trong nhóm ai cũng biết anh là 1 người rất kĩ tính và cẩn thận, thế quái nào lại quên mang ô nhỉ?
- Ừ tôi quên, ông không về đi đứng đây hỏi tôi làm gì?
Anh hơi cáu 1 chút, đã không mang ô mà còn gặp thằng ranh con sửu nhi này nữa, cay vcl luôn ấy chứ.
- Nào cọc cằn thế, đi về chung ô với tôi đi, đằng nào cũng cùng đường mà, nhỉ?
Cậu cười trừ.
- Thôi phiền ông quá, tôi với ông có thân thiết gì mà chung ô này nọ
Anh từ chối, đôi mắt vẫn hướng ra sân trường u ám.
- Không phiền, đi về cùng tôi đi, định dầm mưa để rồi bị ốm à? Ông sắp phải ôn tập thi đại học rồi mà.
Cậu nhìn anh, cầm chiếc ô che cho anh, cố bắt anh phải đi cùng.
- Ugh.. Thôi được..
- Nghe lời thế có phải ngoan hơn không?
Anh gõ đầu cậu 1 cái. Ai bảo dám nói chuyện kiểu đấy với anh đây.
Cả 2 đi cùng nhau dưới 1 chiếc ô, anh vừa đi vừa phải nghe cậu lảm nhảm về cả ngày hôm nay của cậu. Đôi tai mèo từ lâu đã cụp xuống vì trời mưa và vì cả người tóc xanh bên cạnh. Đuôi của anh cố gắng thu gọn lại để không dính nước mưa, định dầm mưa vậy thôi chứ rất ghét việc đuôi và tóc tai của mình bị ướt. Cảm giác khi bị ướt những thứ ấy rất khó chịu đối với anh, chúng nhớp nháp và ẩm ướt.
Còn về phía cậu, cậu rất vui vì hôm nay Đức Quyết đã chịu nghe theo lời mình. Cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi. Tay cậu cầm ô,nghiêng về phía anh, cố gắng không để người kia bị ướt. Vai cậu đã thấm đẫm nước mưa, tóc cũng bị dính 1 ít. Nhưng mà, cậu lại thích như vậy vì sao lại thế nhỉ?
Anh nhìn thấy điều cậu làm, nhưng không lên tiếng. Đức Quyết bỗng thấy thằng nhóc này cũng không quá tệ. Nghe cậu nói, anh mới để ý chuyện gì cậu nói cũng sẽ liên quan ít nhiều tới anh. Giống như anh là người mà cậu quan tâm tới nhất vậy.
Gần về tới nhà anh, nhưng vẫn chưa đến nhà cậu. Hỏi ra thì mới biết nhà cậu thực chất lại là căn nhà mới chuyển tới cạnh nhà anh. Sốc, đó là từ để miêu tả cảm xúc của anh. Nhưng làm sao cậu biết được đó là nhà của anh cơ chứ? Theo dõi hay gì??
Cậu kể rằng bố mẹ cậu hay đi công tác hoặc du lịch tuần trang mật với nhau nên có thể nói cậu sống 1 mình. Anh khá bất ngờ vì điều này, vốn cậu cũng chỉ là 1 thăng nhóc lớp 10 mới lớn, tính cách còn rất trẻ con và bồng bột. Vậy mà lại sống 1 mình, tự tung tự tác giống như 1 người trưởng thành. Có lẽ anh chưa thể biết hết con người của cậu như thế nào, những cách sống khác của cậu thật sự còn rất bí ẩn, điều này khiến anh tò mò đôi chút về Khánh Duy.
Về tới nhà, cậu vẫn đi theo anh đến tận cửa, chờ khi nào anh vào hẳn nhà thì mới chịu về. Trên con đường ngắn từ nhà anh sang nhà cậu, Khánh Duy vừa vui vừa nghĩ suy tư đôi điều. Khánh Duy không nghĩ Đức Quyết lại có thể nghe hết nhưng lời lảm nhảm vô tri của cậu suốt quãng đường, cậu vui lắm.
Còn tiếp...
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store