Lời Nguyện Cầu Của Huyết Thánh
Chương 3: Cael Licht.
CHƯƠNG 3: CAEL LICHT.
___
Vào buổi sáng tinh sương, Aen chậm rãi chuyển động giữa màn sương ẩm, hơi lạnh của làn gió thoang thoảng lùa vào từng kẽ tóc, kẽ tay hắn, và vào cả đôi vành mi, đôi cánh mũi, còn những thanh âm sinh động của buổi rạng đông lọt thỏm trong màng nhĩ hắn, khiến hắn thấy rõ mình đang sống, sống tại nơi bản thân thuộc về.
Hiện tại còn rất sớm, do đây là nông thôn chứ chẳng phải thành thị, người dân mặc dù không đến nỗi thiếu ăn thiếu mặc nhưng ít ai dư giả và hào phóng đi mua sách, bởi thế cả ba tiệm sách đều ngấm ngầm cạnh tranh trong tình trạng thiếu khách như vậy, đồng thời vào buổi sớm từ khoảng 6 – 8 giờ hầu như các tiệm sách tịnh không một bóng người, nhưng hắn vẫn quyết định sẽ bán sớm nốt đống sách trên tay cho một hiệu sách bất kì, rồi tiện thể xin việc.
Ngôi làng này có diện tích trung bình, nhưng chung quy thì hơi nhỏ, dù vậy, ở đây vẫn có ba tiệm sách nằm tản mát từ đầu đến cuối làng, gồm có: Licht ở đầu làng, Holloway ở giữa và Ashwell gần cuối rìa làng. Tên của tất cả hiệu sách đều được đặt theo họ chủ nhân hiệu sách, cả ba rải rác ở khắp làng, như thể đang phân chia lãnh thổ.
Hắn quyết định đến tiệm sách
Ashwell gần nơi hắn sống trước, tiền đề thì cứ bán sách cái đã, hắn hiện rất gầy và chưa ăn sáng nên việc vác theo đống này lúc bụng đang rỗng tuếch chắc chắn không phải một ý hay.
…
Tiệm sách Ashwell.
Aen lững thững bước vào tiệm sách, tiếng giày da cũ rách va chạm với sàn gỗ sồi vang lên âm thanh lộp cộp, hắn đảo mắt, tiệm sách không quá cũ, tường và sàn đều được dựng bằng gỗ, cộng thêm ánh đèn dầu vàng vọt chiếu tỏ càng mang đến một bầu không khí ấm cúng.
Bây giờ còn sớm, hầu như chưa có vị khách nào, và bà chủ tiệm sách – bà Ashwell vẫn đang loay hoay phủi bụi trên những giá sách ở một góc của cửa tiệm, theo trí nhớ của nguyên chủ, bà Ashwell là một góa phụ không con hiền lành, khá dễ mến, bà đơn độc mở một tiệm sách tại ngôi làng này đồng thời an hưởng tuổi già cùng vài cô nhân viên.
Bà Ashwell biết rõ nguyên chủ đã nhiều lần trộm sách của bà, nhưng lần nào bà cũng nhắm mắt làm ngơ, kể cả nhân viên có báo bà cũng kiếm cớ lánh đi, nhân viên hiểu rồi cũng im ỉm không nói gì thêm, Aen cũng biết tất, đổi lại, cậu ta bán rẻ cho bà Ashwell những cuốn sách cậu trộm được từ tiệm khác, và bà Ashwell nghiễm nhiên xem tất thảy những chuyện này như những cuộc trao đổi không công bằng trong thầm lặng của cả hai.
Aen khẽ cất giọng gọi, giọng nói vốn non nớt mà hắn đã bóp méo vì trái tim đã bị đay nghiến quá đỗi, làm nó trầm khàn, u uất đi, nay tạm thời mô phỏng lại như xưa như đang cố lấy lòng ai.
-Bà Ashwell, cháu đến bán sách.
Bà Ashwell ngừng lại hành động đang dang dở, hiền hậu đi về phía hắn, cầm lấy chồng sách, giảm bớt một gánh nặng cho thân thể nhỏ bé của hắn, bà giương đôi mắt đầy nếp nhăn nhưng đồng tử trong veo màu ao thu lạnh lẽo của bà nhìn hắn, cười hiền:
-Aen ấy à, hôm nay cháu đến sớm quá, trời còn lạnh đấy, vào ngồi nghỉ uống một ly sữa nóng chứ?
Lòng Aen dịu dần theo tiếng nói của bà, kiếp trước cũng thế, chính những con người tưởng chừng xa lạ nhưng có một trái tim nhân ái này đã cứu vớt hắn, họ không biết những hành động, cử chỉ dịu dàng của bản thân đã vô tình kéo dài thêm cả một kiếp người.
Tiếc thay, sự ấm áp thoáng qua này không đủ dứt điểm cơn lạnh buốt đã thấm tận xương tủy hắn suốt bao năm qua.
-Không bà ạ, hôm nay cháu đến sớm còn có chuyện khác.
Người đàn bà đứng tuổi lắng nghe, vẫn mỉm cười hiền từ, chờ hắn nói tiếp. Aen dừng lại một lát rồi thốt ra ý định của mình.
-Thật ra cháu đang tìm việc làm, ưu tiên làm ở hiệu sách, bà nhận cháu được chứ ạ? Trông cháu thế này nhưng đã côi cút sống được 2 năm rồi, sẽ hơi cực về chiều cao nhưng chỉ cần có thang thì cháu sẽ nâng sách được.
Bà Ashwell khựng lại khi nghe Aen đề nghị, nhìn bà hơi khó xử, bà nói.
-Xin lỗi cháu, tiếc quá, bà đã đủ người rồi, bây giờ muốn nhận cháu vào thì chỉ còn cách sa thải nhân viên khác. Mặc dù bà không nhận cháu vào làm được, nhưng bà giúp được gì thì cháu cứ nói nhé.
Aen đương định cảm ơn rồi rời đi thì nghe bà bồi thêm câu an ủi, vừa đặt bàn tay nhăn nheo của bà lên xoa mái đầu đặc quánh màu cà phê đắng của hắn mà xoa xoa, hắn hơi rũ mắt, tình thương hắn nhận được quá ít để rồi đây chỉ vì chút lòng nhân ái mà hắn đã cảm thấy được nâng niu. Aen tận hưởng thêm đôi chút, rồi bịn rịn nói.
-Không sao đâu ạ, cảm ơn bà, cháu sẽ đi tìm nơi khác, bà yên tâm, thỉnh thoảng cháu sẽ ghé thăm, cháu chào bà nhé.
Bà Ashwell ậm ừ, muốn níu hắn ở lại uống cốc sữa nóng, nhưng hắn chỉ nhận tiền bán sách rồi rời đi ngay, hắn khởi hành đến thẳng hiệu sách nhà Licht phía đầu làng, nằm ở xa hắn nhất, dọc đường hắn mua một ổ bánh mì trị giá 1 đồng, vừa đi vừa gặm.
Sở dĩ hắn chọn thẳng tiến tới hiệu sách Licht là bởi theo dòng kí ức của nguyên chủ, nơi Aen trộm sách nhiều nhất là hiệu sách Holloway, hiệu sách có một ông già khó tính làm chủ, và chỗ cậu ta bị đánh là duy nhất ở đó, vì hiệu sách Ashwell có cụ Ashwell rất dễ mến nên cậu không nỡ, còn hiệu sách Licht có một người đàn ông góa vợ khoảng ba mươi tuổi, phong độ và lịch thiệp, có một cậu con trai trông rất đáng yêu trạc tuổi cậu ta. Đồng thời, ông Licht nhà đó nghe đâu còn từng là quan chức cấp cao của tổ chức Ức Mệnh giả nên dĩ nhiên Aen không dám bén mảng tới nhiều.
Tại bán lục địa Lumania tồn tại những linh hồn ký ức bị biến dị, trở thành những thực thể cắn nuốt kí ức con người, khiến họ trống rỗng hoặc điên loạn, chúng được gọi là Ký linh, song, tập thể một nhóm người chiếm thiểu số ở Lumania có khả năng chống lại chúng bao gồm lực lượng chính là Ức Mệnh giả, có sức mạnh chống lại trực tiếp sự ăn mòn kí ức và lãng quên, và Tâm Vực giả sở hữu khả năng tìm lại ký ức đã mất hoặc sửa chữa chúng, gọi chung là Đối Linh giả.
Tựu trung, Aen tuyệt đối không thể làm việc ở hiệu sách Hollyway, và hiện tại hắn đang phải cầu nguyện với tất cả những vị thần mà hắn biết, dù hắn theo chủ nghĩa vô thần, để mong cho bản thân có thể được làm việc tại hiệu sách cuối cùng trong làng – Licht.
…
Tiệm sách Licht.
Aen lê những bước chân nặng nề tiến vào trong cửa tiệm, hiệu sách này về sơ bộ trông có vẻ khang trang hơn không ít so với mấy hiệu sách còn lại của làng, ở đây không chiếu sáng bằng loại đèn dầu loe loét mà được thắp sáng bởi đèn trần, thiết kế không quá hoa lệ nhưng cũng đủ để dân làng phải trầm trồ, tường và sàn vẫn còn khá tốt, sách cũng là những mặt hàng mới tinh, hàng kệ tủ và giá sách ngay ngắn được lau chùi kĩ lưỡng, toát lên vẻ nghệ thuật vô hình, kể cả một kẻ đến từ thế giới hiện đại như hắn cũng khá yêu thích trước lối thiết kế nghệ thuật cổ sơ này.
Hắn ngó đến quầy thu ngân và những góc khác của hiệu sách thì toàn bộ đều vắng vẻ, ngoài một cậu bé, rất xinh trai, theo kí ức của nguyên chủ thì hẳn là con trai chủ tiệm sách, hắn vừa chạm mắt là phải dừng lại mà nhìn ngắm kĩ hơn, hắn chưa từng bị ai đó thu hút mãnh liệt đến vậy, dẫu thế, bên ngoài hắn chỉ đơ mặt ra quan sát, biểu hiện như một cậu bé nghèo rụt rè chứ nào phải một thằng già đời bất cần lần đầu được trải nghiệm cảm giác con tim loạn nhịp, hắn hơi hơi muốn có bạn.
Cậu đang ngồi bệch trên nền gỗ, đôi mắt ánh lên màu lam nhạt, gợi tả cảm giác se lạnh nhưng mát lành của sương sớm, cậu cúi đầu chăm chú đọc quyển sách sờn cũ được cầm trên đôi tay nhỏ bé, trắng trẻo và nhẵn nhụi, cậu đang trong tư thế ngồi co gối, lưng khẽ tựa vào kệ sách, chẳng hề nhận ra có khách bước vào cửa tiệm. Mái tóc màu hạt dẻ được nuôi dài, rũ trên nền sàn, tuy nhiên trông không quá nữ tính mà hiển hiện một nét nhã nhặn riêng biệt. Cậu mặc một chiếc sơ mi cổ cao, bên ngoài là áo choàng ngắn màu nâu đen hơi sờn ở gấu, phía dưới vận quần ngắn gần tới đầu gối, cả người cậu bé trạc tuổi hắn ấy như tỏa ra một hơi ấm dịu nhẹ sưởi tan mọi giá lạnh của đất trời.
Aen siết chặt bàn tay xương xẩu của mình để giữ tỉnh táo, trước đây hắn gần như chưa từng tiếp xúc với trẻ con khi đã lớn, nhưng chẳng nhẽ hắn lại có loại sở thích biến thái đó? Hắn hừ hừ trong cổ họng, cố xua đi cảm giác quái đản ấy và nhẹ nhàng cất tiếng gọi.
-Này, đằng đó.
Cậu bé xinh xắn nọ giật mình, cậu chớp chớp mắt, khẽ khàng đặt quyển sách xuống và hướng tầm nhìn về phía Aen, khi đối diện trực tiếp, hắn mới phát hiện cậu nhóc còn đáng yêu hơn tưởng tượng, đôi mắt cậu trong veo không nhiễm lấy một tia bụi trần, hắn nhận ra ngay cậu bé là đóa hoa trong lồng kính, được nuôi dưỡng một cách nâng niu và kín đáo. Cậu chạy lon ton tới trước mặt hắn, mỉm cười hiền hòa:
-Chào nhé, cậu không vào à? Chỗ baba mình nhiều sách lắm.
Hắn thấy cổ họng đột nhiên hơi khô, trước giờ chưa từng có người nào đồng trang lứa thân thiện với hắn đến vậy, Aen vô thức đáp.
-Tớ tới tìm ông Licht.
-Vậy à, nhưng tiếc quá, baba mình vào thị trấn nhập thêm sách rồi, hay là cậu vào đọc sách với mình trước đi.
Cậu bé ngây ngô nói, biểu cảm của cậu biến đổi nhanh chóng và nhí nhảnh. Hăn lơ mơ đồng ý lời đề nghị, khi đã ngồi phịch xuống sàn cạnh chồng sách, cậu bé nghiêng đầu nhìn hắn, giương đôi mắt màu lam nhạt quan sát hắn, những lọn tóc rung rinh theo chuyển động của cậu, đôi môi đỏ mọng và chúm chím của cậu mấp máy theo từng lời, chất giọng non nớt, trong trẻo ấy được pha lẫn trong những thanh âm của rạng đông như tạo thành một bản hòa ca tuyệt diệu, tựa sương mai tan ra trong từng vạc nắng.
-Mình là Cael, con của chủ tiệm sách Therion Licht, còn cậu?
Hắn đáp, mắt đối mắt với cậu bé tên Cael không chớp lấy một nhịp.
-Aen
_
__
_HẾT CHƯƠNG 3_
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store