ZingTruyen.Store

Lời Nguyện Cầu Của Huyết Thánh

Chương 1: Vô Cực Ức Mệnh.

ThinM01

Chương 1: Vô Cực Ức Mệnh.
___
“Bánh răng của vận mệnh và kí ức vẫn tiếp tục trôi, chờ đợi một kẻ vong bản tìm về được cội rễ của hắn, nơi mảnh đất khai sinh hắn và những kí ức vỡ lòng đã từng đâm chồi."
___

Nguyên gập chiếc máy tính xách tay hãng Dell lại, cất gọn vào trong góc của kệ tủ gỗ lim gắn liền với bàn làm việc, hắn tháo tai nghe treo lên móc, trở về giường rồi nằm phịch, sức nặng cơ thể cộng thêm độ nhún khiến phần nệm trũng xuống một khoảng bao bọc chung quanh thân hắn.

Nguyên lười biếng kéo chăn lên đến ngang eo, túm lấy cái điện thoại tầm trung nằm cạnh gối, mặc cho mí mắt đang díu lại, nét mặt phờ phạc và xanh xao, Nguyên vẫn cật lực nâng vành mi, cố nắm chặt thiết bị di động trong tay, thao tác đăng nhập vào web truyện Vô Cực Ức Mệnh.

Vô Cực Ức Mệnh là một tác phẩm nổi tiếng trên mạng thuộc thể loại tiểu thuyết, vẫn là cốt truyện đại trà nhân vật chính chết vì làm việc quá sức, xuyên đến dị giới đầy yếu tố fantasy với khả năng gian lận đỉnh chóp, với sức mạnh đó nhân vật chính đã chinh phục thế giới, bước đến đỉnh lưu và có một cái kết trọn vẹn với nữ chính.

Tuy nhiên, Vô Cực Ức Mệnh đã thành công tạo nên sự khác biệt bằng cách loại bỏ một số yếu tố như: harem,… và tập trung vào việc xây dựng bối cảnh thế giới đồng thời khắc họa hình tượng nhân vật để trở thành một cá thể ‘mì ăn liền vượt trội’.

Song, nói đến Nguyên, một độc giả trông có vẻ bình thường, nhưng trên thực tế hắn chẳng khác gì một cái xác mục ruỗng, một linh hồn cằn cõi bị dày xéo vô số lần trong quá khứ đang ngắm nghía mấy câu chữ nghĩa.

Đỗ Trọng Nguyên, một nhà biên kịch khá có tiếng trong giới, giống một cái hố sâu đen kịt chứa đựng những mảnh kí ức xám xịt, u tối tựa tro tàn, và đẫm máu như bãi tha ma chôn đầy xác người, như bát tiết canh không cách nào gột rửa nổi.

Nói trắng ra, những năm tháng trước khi hắn đỗ đại học và lên thành phố để tôi luyện tài văn, Nguyên từng bị bạo lực gia đình và bắt nạt học đường, cả hai đều công khai, hoàn cảnh gia đình hắn vỡ lỡ, mẹ hắn là nội trợ, cha là dân văn phòng, làm quản lí, ngoại tình, hai người li dị, Nguyên theo cha, chuyện tiếp theo khá dễ đoán, hắn bị mẹ kế bạo hành, cha hắn ham sắc nên chiều vợ, nhắm mắt làm ngơ cho ả vợ thứ trắng trợn làm loạn.

Hàng xóm xung quanh biết được, một người đồn trăm người nghe, gia cảnh của Nguyên giống như sương sớm hoặc mây chiều, giăng mắc khắp đường to ngõ nhỏ, rồi bè lũ học sinh ở trường cố nhiên cũng hay tin, chúng lấn tới bắt nạt hắn, mọi chuyện diễn ra trơn trượt đến mức Nguyên cảm tưởng như những điều ấy là một lẽ thường tình.

Nguyên vừa đọc chương mới cập nhật của Vô Cực Ức Mệnh vừa lẳng lặng bơi trong đoạn kí ức bỗng từ đâu xuất hiện, tựa cơn phát tác của một lời nguyền chưa tan. Sau khoảng 20 phút trôi qua, hắn hoàn thành quá trình đọc một chương truyện.

Thế nhưng, Nguyên chưa ngủ ngay, dẫu hiện tại đã rất trễ và trạng thái cơ thể lẫn tinh thần của hắn đang vô cùng tồi tệ, hắn vẫn như một đứa trẻ bướng bỉnh không chịu ngủ, có lẽ thuở bé hắn không có cơ hội được bướng bỉnh với cha mẹ, nên bây giờ hắn chỉ đành bướng bỉnh với chính bản thân hắn nhằm bù lại sự trẻ con đã bị chôn sâu dưới mảnh hồn khô khan.

Nguyên thuận tay truy cập vào trang của tác giả Vô Cực Ức Mệnh, tên tuổi chỉ là dãy số 444, nghe như đặt bừa, nhưng không biết kiểu gì lại đặt ‘cái tên’ vừa chạm mắt là biết xui xẻo ngay như vậy.

Nguyên chậm rãi lướt xem, bỗng một bài đăng thu hút sự chú ý của hắn, đó là một bức tranh vòng triệu hồi do chính tay tác giả vẽ, dòng chú thích đề rằng ấy là vòng triệu hồi đã kéo nhân vật chính xuyên qua dị giới. Người viết ‘444’ còn tự tạo ra một nghi thức để xuyên đến thế giới mà nhân vật chính đã bị lôi vào.

Nghi thức kì lạ đó khá đơn giản, mộc mạc, giống như một trò chơi được xếp vào hạng tâm linh tương tự cầu cơ, chỉ cần dùng máu rạch từ ngón tay út, tác giả bảo thế là bởi ngón tay út là nơi đặt ra lời thề cổ sơ nhất, vẽ lại vòng triệu hồi như trong bức tranh được đăng, không yêu cầu gắt gao về độ chính xác, sau đó đứng vào trong và đọc câu thần chú:

Ta không thuộc về chốn đây
Ta trả tên, trả hình, trả vật
Mở đường, dẫn lối, để ta đi, rời khỏi cõi này.

Thế là hoàn thành nghi thức.

Nguyên khẽ nhếch môi, hắn cảm thấy khá buồn cười, nghĩ nghĩ: “Khiếp thật, vị ‘444’ này thật sự vắt kiệt Vô Cực Ức Mệnh”.

Buồn cười là vậy, nhưng có lẽ, đâu đó sâu thẳm tại đáy biển hồn hắn, hắn đã để tâm vô cùng.

Thực ra, Nguyên đã cảm thấy bản thân chưa từng thuộc về mảnh đất này từ rất lâu, từ lúc gia đình hắn vẫn còn yên yên ổn ổn ấy, hắn vẫn thường xuyên đeo một biểu hiện thẫn thờ, vô tâm và bất cần ngay mã mặt. Cả dáng vấp lẫn ngũ quan khuôn mặt hắn đều rất khá, nhưng phần nhiều vì trạng thái đó của Nguyên nên chẳng mấy ai có thiện cảm với hắn, nói gì đến thương, đến yêu, kể cả cha mẹ hắn, họ nghĩ rằng Nguyên có vấn đề về tinh thần, về não, về bộ phần đầu tiên trôi tuột ra từ bụng mẹ của hắn ấy.

Nguyên lướt điện thoại thêm ít phút thì chán, giấc ngủ ập tới, thế là hắn ngủ, hắn chìm mộng vào cái thì giờ là ranh giới của một ngày đã chết và đang sống dậy.

Ngày hôm sau.

Vì tính chất công việc, Nguyên chẳng cần phải thức đúng giờ để khởi hành đến nơi làm việc, thời điểm hắn dậy đã là lúc gần chiều, ánh chiều tà đổ bóng, rọi những tia sáng ẩn ẩn như vô hình vô dáng vào nền nhà hắn qua khung cửa sổ trần không rũ màn.

Sau khi chỉnh lại tóc tai và vệ sinh cơ thể, hắn rót một tách trà đắng, loại trà ưa thích của hắn, chọn một cuốn sách mới tậu về được xếp trên một ngăn tủ riêng dành cho sách chưa đọc. Hắn là một người gọn gàng và ngăn nắp, thói quen ấy được hình thành từ lúc nhỏ nhằm khiến bụng dạ ả mẹ kế của hắn vừa lòng mà đối xử với hắn đỡ tệ hại đi một chút, một chút thôi.

Nguyên bưng tách trà đắng lạnh và sách cùng giấy note ra ban công ngồi thưởng trà, thưởng sách dưới những vạc nắng hoàng hôn nhàn nhạt và âm ấm.

Nguyên yêu những giây phút này, hắn xem đây như miếng băng gạc, làm dịu đi vết thương lòng đã lâu chưa lành của bản thân.

Bỗng, tiếng đập cửa ầm ầm vang dội, Nguyên nhíu mày, gấp sách lại đặt lên bàn, bước chân vội vàng hơn đôi chút vì bị ảnh hưởng bởi tiếng đập cửa dồn dập.

Nguyên mở cánh cửa gỗ sơn sắc trắng ra, một gương mặt đầy ám ảnh trong những mảnh vụn của kí ức của hắn hiện ra, ấy là mẹ kế hắn.

Nguyên ngẩn người, rồi nhăn mặt nghiến răng dự định đóng cửa, thì bà ta nhanh chóng nhận thấy và chặn lại. Bà mẹ kế của hắn là Phan Ngọc Thi, nhân viên của cha hắn, ngày trước trẻ đẹp ra sao thì sau khi đẻ ra thằng con đầu lòng, tức đứa em trai cùng cha khác mẹ của hắn xong, nhìn nhan sắc bà ta trông chán òm ra hẳn, cha hắn ngựa quen đường cũ, chán, tìm cô khác, không cho tiền bà Thi nữa, nên Nguyên chắc mẩm bà ta đến đây để vòi tiền hắn. Quả vậy thật, bà Thi la toáng lên như có người cướp giật gì tiền của của bà ta:

-NGUYÊN, ĐƯA TAO TIỀN, TAO NUÔI MÀY CŨNG MẤY NĂM TRỜI, MÀ THẰNG CHA MÀY QUÊN ƠN TAO NUÔI CON HỘ THẰNG CHẢ, NÓ KHÔNG CHO TAO TIỀN, CHẲNG NHẼ MÀY CŨNG ĂN CHÁO ĐÁ BÁT VỚI TAO HẢ, NGUYÊN?

Nguyên bất lực từ tận đáy lòng, không muốn ở đây dây dưa vô ích với ả đàn bà độc địa, hám tiền lại vô học này, đành gọi bảo vệ đến lôi bà ta đi và cấm cửa ả.

Dẫu hắn giải quyết vấn đề lí trí và gọn gàng đâu vào đó như thế, nhưng việc này khiến tâm trạng hắn xuống dốc không phanh. Đã một thời gian dài Nguyên gần như không dính líu gì đến những kẻ được gọi là gia đình ấy rồi, đời hắn tương đối bình yên.

Khi người ta đã sống hạnh phúc, hoặc sống không đau khổ nữa đủ lâu, thì chỉ cần một chuyện tồi tệ xảy ra, nó sẽ như ngòi nổ, như sự xé toạc, làm bùng cháy quả bom vốn đã châm ngòi, làm rách thêm vết thương sâu hoắm.

Nguyên hụt hẫng, trống rỗng và hỗn loạn, hắn cảm thấy mọi sự cố gắng của hắn đều sụp đổ. Tuy nhiên, hắn chưa vội tìm đến cái chết, Nguyên nhớ lại bài đăng của ‘444’ đêm qua. “Hay là làm thử, chẳng mất gì, nếu không được thì coi như tiện thể rạch sẵn một vết cho máu chảy nhanh hơn”, hắn tự nhủ vậy.

Thế rồi, ngay đêm hôm đó, hắn bắt tay làm ngay, tại phòng của hắn, Nguyên đóng chặt các cửa, kéo rèm che kín những ô cửa sổ, dùng dao cắt trái cây xược một vết khá sâu và dài ở đầu ngón út, hình như trúng ngay động mạch nào đó nên máu chảy ra ào ạt, Nguyên không quan tâm gì sất, chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại hiển thị bài đăng vòng triệu hồi của ‘444’ được cầm bằng tay còn lại, hắn nắn nót từng đường nét, từ tròn, tam giác cho đến những đường ranh quái dị, như đang viết một bức thư tuyệt mệnh chẳng ai xem.

Ít lâu sau, Nguyên vẽ xong, không nặng nhọc gì mấy, chỉ là những nét đơn giản lặp đi lặp lại. Hắn đứng trước vòng tròn ấy, ngập ngừng đôi chút, thầm nghĩ liệu bản thân trông có khôi hài quá không, nhưng rồi hắn mặc, dẫu sao thì một là trốn chạy qua đấy sống thất thểu, hai là chết, thế thôi, đâu phải xuyên không rồi thì không còn tự sát được nữa.

Nghĩ vậy, Nguyên nhấc chân đứng vào vòng tròn triệu hồi, môi mấp máy câu thần chú:

Ta không thuộc về chốn đây
Ta trả tên, trả hình, trả vật
Mở đường, dẫn lối, để ta đi, rời khỏi cõi này.

Kết thúc nghi thức, vẫn chưa có gì xảy ra, Nguyên cười khẩy tự khinh chính hắn một cái rồi định vớ tay lấy dao đâm chết mình luôn thì một luồng sáng bao bọc thể xác hắn, Nguyên cảm giác bản thân bị một ngọn sóng cuốn lấy, ngọn sóng ấy rất mạnh, hắn thấy mình như đang vùng vẫy tại cõi hư vô đặc sánh hương vị của vận mệnh.

Rồi hắn ngủ, nói đúng hơn là hắn mất ý thức, một xúc cảm rất lạ dâng trào và lấp đầy linh hồn hắn khiến hắn an yên, cảm giác tìm lại được nơi bản thân thuộc về.
___

_HẾT CHƯƠNG 1_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store