Chương 1: Khởi đầu bất đắc dĩ
Một tiếng động lách cách khẽ vang lên trong đầu gã, tựa như hai hòn đá va vào nhau. Từ từ, chậm rãi, những mảnh ghép rời rạc của ý thức bắt đầu kết nối lại. Đầu óc gã nặng trĩu, và một cảm giác nhức buốt khó chịu lan tỏa khắp cơ thể. Gã cố gắng cử động, nhưng những gì gã cảm nhận được không còn là sự linh hoạt của một cơ thể con người. Thay vào đó là một sự thô ráp, lóng ngóng, như thể toàn thân được bao bọc bởi một lớp vỏ cứng cáp, nhưng lại không thuộc về gã.
Mí mắt nặng nề hé mở, nhưng tầm nhìn lại mờ mịt bởi một tấm lưới thô dệt bằng sợi thực vật. Gã chớp mắt, cố gắng thích nghi với ánh sáng lờ mờ. Xung quanh gã là những bức tường đất đá xù xì, được dựng lên một cách tạm bợ. Mùi ẩm mốc và mùi đất nồng xộc vào cánh mũi, khác hẳn với mùi điều hòa và sách vở quen thuộc trong căn phòng trọ nhỏ bé của gã ngày trước.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" - Một câu hỏi vô hình hiện lên trong tâm trí gã, nhưng gã không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Hoặc ít nhất, gã đã cố gắng, nhưng chỉ có một tiếng gầm gừ khẽ khàng, lạc lõng thoát ra từ cổ họng. Giật mình, gã đưa tay lên sờ vào vùng cổ họng của mình. Đó không phải là một bàn tay mềm mại, thon dài nữa, mà là một bàn tay to lớn, thô kệch, với những móng vuốt sắc nhọn và lớp da sần sùi.
Một luồng ký ức đáng sợ ập đến, nhanh như một dòng điện. Hình ảnh cuối cùng gã thấy trước khi chìm vào bóng tối... một cái màn hình máy tính lóe sáng, và rồi... không gì cả. Gã đã chết. Chết một cách lãng xẹt, đúng như cái cách mà gã đã sống. Và giờ đây, gã đã biến thành...
Gã cố gắng đứng dậy, nhưng cơ thể không nghe lời. Chân tay gã dài hơn, khẳng khiu hơn, và gã cảm thấy một sức nặng lạ thường ở phần đầu. Khi gã chạm vào, gã nhận ra mình đang đội một chiếc mặt nạ gỗ thô sơ, được chạm khắc hình một cái đầu lâu nhỏ, với những vết nứt nẻ cũ kỹ.
"Hilichurl..." - Cái tên này đột nhiên hiện lên trong đầu gã, một cách tự động, như thể nó đã luôn nằm ở đó. Đây là một con Hilichurl. Một sinh vật nguyên thủy, bán khai, được biết đến là những kẻ thù yếu ớt nhất trong thế giới Teyvat của trò chơi Genshin Impact. Một kẻ mà trước đây gã vẫn thường xuyên "farm" để lấy nguyên liệu.
Một sự chua chát dâng lên trong lòng gã. Từ một con người, dù không mấy thành công, dù chỉ là một người sống thầm lặng, giờ đây gã lại trở thành một sinh vật mà trước đây gã còn chẳng buồn để mắt tới. Hắn chấp nhận cái chết, nhưng lại không thể chấp nhận sự biến đổi này. Sự tự tôn của một con người, dù nhỏ bé đến đâu, vẫn còn tồn tại mạnh mẽ trong gã.
Gã nhìn quanh căn lều tồi tàn, nơi những con Hilichurl khác vẫn đang say ngủ hoặc lờ đờ uể oải. Chúng trông giống hệt gã, với lớp da đen sẫm, bộ lông trắng xù và chiếc mặt nạ đặc trưng. Chúng không có vẻ gì là thông minh, hay có bất kỳ ý thức phức tạp nào. Chúng chỉ tồn tại, ăn, ngủ, và đôi khi gầm gừ những tiếng vô nghĩa.
"Không." Gã thầm nhủ. "Mình sẽ không sống như thế này. Mình không phải là chúng."
Một tia lửa nhỏ nhoi, cứng cỏi nhen nhóm trong sâu thẳm tâm hồn gã. Hắn không phải là kẻ sẽ sống một cách rực rỡ, nhưng cũng không phải là kẻ sẽ cam chịu số phận. Hắn sẽ tồn tại, thầm lặng, quan sát, và tìm cách vươn lên trong thế giới mới này. Hắn sẽ tìm hiểu về nơi đây, về những sinh vật xung quanh, và về chính bản thân mình. Hắn sẽ tìm cách thoát khỏi cái kiếp sống Hilichurl này, hoặc ít nhất, biến nó thành một điều gì đó có ý nghĩa hơn.
Gã hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi đất và ẩm mốc trong lồng ngực. Dù sao đi nữa, đây là khởi đầu mới của gã. Khởi đầu bất đắc dĩ, nhưng không phải là khởi đầu vô vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store