Loi Mon Cua Tinh Yeu
Mùa xuân đến rồi đi, nhưng những dư âm của quá khứ vẫn không bao giờ rời xa tôi. Mỗi sáng thức dậy, tôi lại cảm thấy trái tim mình nặng trĩu, như thể một phần linh hồn tôi đã bị bỏ lại từ lâu. Lan Lan, Lục Khang và mẹ... Tất cả những gì tôi từng biết, những gì tôi từng tin tưởng, dường như đã sụp đổ hoàn toàn.Dù đã cố gắng học cách quên, nhưng những ký ức về họ vẫn như bóng ma ám ảnh tôi mỗi ngày. Thạch Nam đã nói đúng, Lan Lan không hạnh phúc. Nhưng tôi thì sao? Tôi có thể gọi là hạnh phúc khi cứ mãi mang trong mình nỗi đau chưa bao giờ lành?Một buổi chiều, khi tôi đang ngồi một mình ở góc công viên quen thuộc, một bóng dáng quen thuộc đột ngột xuất hiện. Tôi ngẩng đầu lên, và tim tôi dường như ngừng đập. Lục Khang đứng đó, cách tôi chỉ vài bước chân. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi, đôi mắt anh đầy sự hối hận và đau đớn.Lúc này, tôi cảm thấy một nỗi kìm nén đến nghẹt thở trong lồng ngực. Tôi đã không còn muốn gặp anh nữa. Không phải vì tôi không còn yêu anh, mà vì tôi không muốn lại tiếp tục một cuộc đời bị lừa dối và phản bội."Kiều Kiều"Lục Khang cất tiếng, giọng anh khàn đi vì những cảm xúc không thể kiềm chế. "Anh xin lỗi. Anh biết mình đã sai. Anh không nên làm những điều đó với em."Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ quay mặt đi, nhìn về phía trước. Những lời xin lỗi ấy không còn có thể làm tôi nguôi ngoai. Thời gian đã dạy tôi cách chấp nhận sự thật. "Lục Khang, anh không cần phải xin lỗi. Chúng ta đã quá muộn rồi."Anh im lặng một lúc lâu, rồi cuối cùng, bước đến gần tôi. "Anh yêu em, Kiều Kiều. Anh đã sai khi bỏ em, nhưng em phải tin rằng anh không hề muốn làm tổn thương em."Tôi nhìn anh, nhưng không thể tìm thấy một chút gì của người đàn ông tôi từng yêu trong ánh mắt ấy. Người đàn ông đứng trước tôi lúc này, đã thay đổi quá nhiều rồi. Và tôi cũng không còn là cô gái mù quáng yêu anh như xưa nữa."Yêu? Anh yêu em sao?" Tôi khẽ cười, nhưng nụ cười ấy đầy cay đắng. "Lục Khang, anh đã yêu Lan Lan suốt thời gian qua. Đừng nói với tôi rằng anh yêu tôi. Đó chỉ là những lời nói suông để xoa dịu lương tâm của anh mà thôi."Anh cúi đầu, không đáp. Nhưng tôi thấy, sự im lặng ấy không phải là sự bào chữa nữa, mà là sự chấp nhận. Anh đã hiểu rằng tôi không còn tha thứ cho anh nữa."Lục Khang, em đã không còn là người em trước đây nữa. Em đã học được cách buông tay." Tôi quay lại nhìn anh, ánh mắt kiên quyết. "Và em cũng không cần anh nữa."Lục Khang đứng đó, không nói gì, chỉ nhìn tôi. Những giây phút dài đằng đẵng trôi qua giữa chúng tôi như một khoảng trống không thể lấp đầy. Cuối cùng, anh cúi đầu và lặng lẽ quay đi.Tôi nhìn theo bóng dáng của anh, trái tim tôi không hề vướng bận. Nhưng trong sâu thẳm, một cảm giác trống vắng lạ lẫm lại chợt ùa về. Liệu tôi có thật sự mạnh mẽ như mình đã nghĩ? Hay tôi chỉ đang cố gắng kiềm chế những cảm xúc sâu kín mà không thể đối diện?Một phần trong tôi vẫn không thể hoàn toàn quên anh. Nhưng tôi biết, nếu cứ để mình sống trong quá khứ, tôi sẽ không bao giờ tìm thấy được tương lai cho riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store