ZingTruyen.Store

Lời hứa ngày bé

Chương 1

NguynPhanHi3

" Hu hu hu hu hu........... Không biết đâu anh làm chân em chảy máu quá trời luôn rồi."
Đó là tiếng khóc của cô bé 5 tuổi còn lý do làm cô bé khóc chính là cậu con trai 12 tuổi trước mặt.
"Đừng khóc nữa, anh xin lỗi!" Cậu con trai lên tiếng ỉ ôi dỗ dành cô bé.
"Sao đấy!"
Người phụ nữ với gương mặt hốt hoảng từ trong nhà bước ra.
"Sao đấy bé Linh?"
Người phụ nữ đó là mẹ của cậu con trai làm cô bé khóc. Mẹ Khôi quay sang quát thẳng vào mặt Khôi." Khôi! Sao lại đánh em?"
Mẹ Khôi chán chả muốn nói với đứa con trai của mình mà quay sang nhẹ giọng, dịu dàng hỏi: "Sao đấy bé Linh?"
Cùng với giọng nói nghẹn ngào nói không ra chứ của cô bé 5 tuổi. "Anh Khôi bảo hức... anh Khôi hứa là....hu hu hu."
Càng nói cô bé còn khóc to hơn, mẹ Khôi thấy thế dịu dàng cầm lấy bàn tay bé xíu của Linh xoa xoa mà an ủi:
"Nói cho cô nghe, nói đi anh Khôi mà ăn hiếp con cô đánh anh ấy cho."
Linh mếu máo, mặt mũi nhem nhuốc như mèo con, nói với giọng vẫn còn nghẹn ngào đôi chút, chỉ tay vào người con trai trước mặt:
" Hức hức.. anh Khôi nói là leo lên xe để anh tập xe đạp cho con...hức hức.. anh ấy hứa là sẽ giữ cho con không bị ngã rồi tự nhiên anh Khôi thả tay làm con té chảy máu quá trời luôn!"
Mẹ Khôi dịu dàng đỡ Linh đứng dậy rồi phủi hết đất dính trên người cô bé rồi vuốt tóc Linh.
"Thế à! Thế để cô đánh anh Khôi cho bé Linh nhé!"
Nói xong mẹ Khôi quay sang bày ra gương mặt hung dữ lấy tay đánh vào người Khôi.
"Đau con!"
Nói thế nhưng Khôi vẫn đứng im cho mẹ mình đánh để dỗ Linh nín khóc.
"Thấy chưa? Cô đánh anh Khôi cho Linh rồi đấy!"
Cô bé đột nhiên chạy thẳng tới chắn trước mặt Khôi:
"Cô làm đau anh Khôi rồi hu hu hu hu hu hu....."
Ngay cả Khôi và mẹ Khôi đều không lường trước được trường hợp nảy sẽ xảy ra cứ nghĩ đánh Khôi xong sẽ dỗ được cô bé nín khóc.
Ai ngờ cô bé mới có 5 tuổi mà suy nghĩ lại khó đoán như thế chứ. Khôi khụy chân xuống nói với Linh:
"Anh Khôi không đau!"
"Thật không ạ!"
"Thật, anh vẫn có thể chơi với Linh mà!"
Vài lời dụ dỗ ngon ngọt đúng là có tác dụng, cô bé đã nín được phần nào nhưng mắt vẫn đẫm lệ. Mẹ Khôi thấy thế thì bồi thêm.
" Bé Linh nín khóc đi thì anh Khôi hứa sẽ lấy Linh về làm vợ chịu không?".
"Làm vợ là làm gì ạ?"
Linh ngây thơ hỏi. Tâm trí của cô bé 5 tuổi chỉ quanh quẩn với suy nghĩ là chơi, ăn và ngủ thì làm gì hiểu câu nói làm vợ có nghĩa là gì?
"Thì làm vợ là Linh được chơi với anh Khôi lúc nào cũng được, được anh nấu đồ ăn ngon nè. Thế Linh có thích làm vợ anh Khôi không?"
"Thích ạ! Nhưng mà lỡ sau này anh Khôi lấy ai làm vợ thì làm sao?"
Linh ngây thơi hỏi lại.
"Làm gì có, anh Khôi hứa đấy!"
Mẹ Khôi quay sang trừng mắt ra hiệu “lựa lời mà nói không thì chết với mẹ”.
Khôi nhìn mẹ mình. " Anh hứa, sau này anh cưới em về làm vợ!"
"Móc nghéo."
Cô bé vui vẻ chìa bàn tay bụ bẫm trước mặt Khôi, Khôi cũng chiều lòng Linh mà cũng móc nghéo với Linh, cô bé cười tít mắt:
"Đóng dấu!"
Linh vui lắm vì sau này được chơi chung với anh Khôi mỗi ngày.
Mẹ Khôi mỉm cười. Linh quay sang nói với mẹ Khôi là cô Thủy:
"Cô làm chứng nha!"
Cô Thủy nở nụ cười dịu dàng nhìn hai đứa trẻ.
"Ừm, cô làm chứng!"
Cô Thủy nhìn vào hai ngón tay vẫn được đang vào nhau không biết vô tình hay cố ý mà hai ngón tay móc nghéo mà lại tạo thành một hình trái tim be bé.
"Khôi! Hứa đi với em đi con!"
Cậu bé nhìn mẹ mình rồi lại nhìn cô bé 5 tuổi vẫn còn ngây thơ.
"Trần Anh Khôi hứa sau này sẽ lấy Đỗ Hà Diệu Linh về làm vợ "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store