Loi Hua Jungkook X You
18 năm trước...
Jeon JungKook còn là cậu bé 6 tuổi. Đang đi xung quanh làng mà hát vang. Bỗng cậu nghe tiếng khóc của ai đó , cậu nhìn xung quanh mà nghĩ :
"Ai lại khóc ấy nhỉ ! Sao lại không thấy ai ? "
Cậu lại nhìn xung quanh mà dừng mắt tại cái xích đi nhỏ , còn dưới đất là cô bé tầm 4 tuổi khóc toáng lên. Cậu thấy thế lại hỏi chuyện :
JeonKook : Em ơi! Đừng khóc nữa , anh đỡ em dậy
Cô bé thấy thế thì không còn khóc nữa , bây giờ mặt mũi cô bé ấy tèm lem trong buồn cười quá đi mất. Cậu bảo :
JeonKook : Em tên gì ? Nhà ở đâu ? Mấy tuổi ?
Cô bé cười nhẹ rồi đáp lại :
Ami : Em 4 tuổi. em tên Min Ami , nhà em ở hẻm đằng đó đó! *vừa nói cái tay nhỏ ấy chỉ chỉ lại cái hẻm nhỏ bé ấy*
Cậu xoa đầu cô bé ấy , cười rồi nói
JeonKook : Mình..mình làm quen nha em. Anh Jeon JungKook , 6 tuổi nhà ở ngay đầu làng đấy
Ami : Hihi! Được chứ , có anh làm bạn em vui lắm ở đây không ai chịu chơi với ai cả *miệng nói mặt trở nên đượm buồn*
Cậu khó hiểu hỏi cô bé :
JeonKook : Sao lại không chơi với một cô bé dễ thương như này chứ ? Họ thật khó hiểu *cậu vừa nói vừa gãi đầu*
Ami : Vì..vì em nghèo. Bây giờ anh còn chơi với em không ?
JeonKook : Sao lại không chứ ! Em dễ thương như vậy mà. Mà thôi! Mai mình lại đến đây chơi nha , anh phải về rồi không ba mẹ lại mắng.
Ami : Dạ! Bai anh , mai gặp nha anhh
*vừa nói cái tay ấy vẫy vẫy chào tạm biệt*
Rồi ngày ngày 2 đứa bé ấy trở nên thân thiết hơn. Một ngày nọ cậu bé nói :
JeonKook : Ami nè! Khi lớn anh sẽ lấy em làm vợ. Rồi anh sẽ cho em mặc váy màu trắng như khi anh đi đám với mẹ , mẹ anh nói khi 2 người họ đám cưới thì được gọi là cô dâu ! Chú rể. 2 người họ sẽ ở bên nhau mãi mãi
Ami : Ye ye ! Vậy là em sẽ được mặc váy đẹp hả anh ?!
JeonKook : Đúng rồi. Và em chỉ có một mình anh thôi nhé!
Ami : Dạ
Rồi 2 đứa bé ấy cứ chơi với nhau cho đến 1 ngày... Cậu bé ấy hẹn cô bé ra mà nói chuyện gì đó rất nghiêm trọng.!
JeonKook : Ami à ! Anh sắp đi rồi
Ami : Anh đi đâu vậy ? Cho em đi chung với !? *vừa nói mắt cô bé long lanh*
JeonKook : Không được đây Ami! Anh phải cùng cha đi một nơi rất xa làng của mình...
Ami : Hic..hic em không chịu đâu. Anh..anh bỏ em..
JeonKook cũng bắt đầu rưng rưng nước mắt mà nói
J
eonKook : Anh..anh không có bỏ em đâu Ami. Anh sẽ đi chỉ một thời gian , một thời gian rồi sẽ quay về cưới em mà... Em đợi anh chứ ?Ami : Em đợi em sẽ đợi anh mà hic..hicJeonKook : Em đừng khóc. Anh cho em cái này! Khi lớn chúng ta sẽ nhận ra nhau... Cậu bé lấy trong túi ra cái vòng gì đấy...JeonKook : Anh đã lựa rất lâu để tìm cho em cái lắc hình con mèo mà em thích đấy.. Vừa nói cậu bé vừa đeo vào tay cô bé..Ami : Vòng đẹp lắm. Hic hic... Anh..nhớ tìm em hicJeonKook : Anh sẽ tìm em mà... Đừng khóc nữa. Anh phải đi rồi tạm biệt em..Ami : .... *cười cho cậu yên tâm*Rồi... Cậu đi bỏ lại cô bé bơ phờ mà trở về nhà !
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store