Chương 6: Trò ngốc nhỏ
Hôm nay, Sói Xám bận việc nên không online. Becky gần như thở phào nhẹ nhõm khi thấy chỉ còn Thỏ bông trắng trong danh sách bạn."Chị Thỏ, nay chỉ có hai chị em mình thôi nha." – Becky reo lên, giọng cố tình phấn khích."Ừ." – Freen đáp ngắn gọn, vẫn cái kiểu bình thản quen thuộc gần đây.Becky nhăn mũi. Không được rồi, nếu cứ thế này thì khoảng cách giữa hai người sẽ còn xa mãi. Nghĩ vậy, cô bắt đầu bày trò.Trong lúc làm nhiệm vụ, thay vì đánh quái nghiêm túc, Rái cá nhỏ lại lao thẳng vào... tường. Lần thứ nhất, rồi lần thứ hai, lần thứ ba."Em làm gì vậy?" – Freen cuối cùng cũng phải bật tiếng hỏi, giọng pha chút ngạc nhiên."Ờ thì... tường đẹp quá, em muốn kiểm tra độ bền." – Becky tỉnh bơ đáp, còn nhân vật của cô vẫn đang "cắm đầu" vào vách đá.Im lặng vài giây. Rồi một tiếng cười bật ra trong tai nghe, nhỏ thôi, nhưng Becky nghe rõ mồn một. Tim em khẽ nhảy nhót."Em đúng là... ngốc thật sự." – Freen lắc đầu, nhưng giọng cười không giấu nổi."Thấy chưa, cuối cùng cũng làm chị cười rồi nè!" – Becky reo to, trong lòng nhẹ nhõm hẳn.Cả hai tiếp tục chơi. Becky vẫn cố tình pha trò, lúc thì nhảy xuống sông "test độ sâu", lúc thì giả vờ quên đường để chị phải dẫn đi. Freen ban đầu còn mắng khẽ, nhưng càng lúc càng bật cười nhiều hơn.Khoảng cách vô hình mấy ngày nay dần tan chảy theo từng tiếng cười, từng lời trách yêu.Cuối buổi, Becky khẽ nói, giọng mềm đi:
"Chị Thỏ... đừng xa em nữa nha. Em không quen đâu."Phía bên kia im lặng một lúc. Rồi Freen dịu dàng trả lời, không còn là giọng hờ hững như trước:
"Ừ. Chị ở đây mà."Một câu ngắn ngủi, nhưng với Becky, ấm áp hơn tất cả mọi buff trong game.———Buổi tối hôm sau, ba người lại gặp nhau trong game. Màn hình sáng rực, nhân vật chạy lăng xăng khắp bản đồ."Rái cá nhỏ, lại đây nè, anh có đồ xịn cho em!" – Sói Xám gọi lớn, giọng hào hứng.Becky hí hửng chạy tới, nhân vật nhỏ xíu cầm vũ khí lụp chụp.
"Thật á? Đâu, đâu, đưa em với ~" – cô cười rạng rỡ, còn gõ thêm vài icon mặt cười lăn lộn.Freen ngồi yên trước màn hình, bàn tay đặt trên chuột khựng lại vài nhịp. Ánh sáng phản chiếu trên gương mặt chị, khiến đôi mắt càng sâu và lặng hơn."Rái cá nhỏ lúc nào cũng vui vẻ vậy nhỉ." – giọng Freen đều đều qua mic.Becky chẳng nhận ra điều khác thường, vẫn ríu rít:
– "Chị thấy chưa, nhờ anh Sói Xám đó! Anh ấy lúc nào cũng cho em đồ ngon hết, dễ thương ghê!"Bên kia, Sói Xám bật cười sảng khoái:
– "Ừ, em mà cần gì thì cứ nói, anh lo cho."Câu nói nhẹ nhàng, nhưng đủ để ngực Freen nhói lên một chút. Chị im lặng, không xen vào, chỉ điều khiển nhân vật đứng từ xa, lặng lẽ nhìn hai người kia đùa giỡn.Trong tiếng cười vang qua tai nghe, Becky vẫn vô tư như thường. Cô không biết rằng ở một đầu dây khác, Thỏ bông trắng của mình đang chậm rãi xây một bức tường mỏng manh, ngăn cảm xúc tuôn ra.Đêm hôm ấy, khi màn hình đã tắt, Becky ôm gối bật cười một mình vì những khoảnh khắc vui trong game. Còn Freen, ngồi trong căn phòng tối, đưa tay che mắt... chỉ để giấu đi cảm giác nặng nề đang dần chiếm lấy trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store