ZingTruyen.Store

Loi Hen Trong Game

Tối hôm sau, Becky vẫn bận ôn bài đến muộn. Cô vừa đóng sách vở, vừa rót một cốc sữa nóng, rồi bước ra ban công tầng 505. Mắt cô vô thức liếc sang tầng 506 – nơi Freen sống.

Đêm nay, Freen đứng trên ban công, tay cầm điện thoại, vẫn trò chuyện nhẹ nhàng với mẹ:
"Dạ mẹ, con vẫn ổn, con đã ăn rồi, mẹ đừng lo cho con..."

Giọng nói ấy, quen thuộc đến mức khiến Becky cứng người. Cô khẽ nghiêng người, nhìn chăm chú qua bức tường mỏng. Từng chi tiết nhỏ – cách Freen cười, cách nhấn nhịp giọng – đều giống hệt Thỏ bông trắng trong game.

Becky bỗng thấy tim mình rung lên lạ thường, vừa hồi hộp vừa tò mò:
"Không thể nào... nhà bên cạnh... là Thỏ bông trắng..."

Cô đứng lặng ở ban công, tay ôm cốc sữa nóng, mắt dán vào 506. Freen không hề hay biết, vẫn trò chuyện bình thường với mẹ, thỉnh thoảng cười khẽ. Chị vẫn giữ khoảng cách, không hề nhìn sang phía 505.

Becky nhấp một ngụm sữa, hơi run run, tự nhủ:
– "Nếu đúng là Thỏ bông trắng... thì phải làm gì đây? Nhìn thấy chị ấy ngoài đời... mà lại chưa thể nói gì..."

Khoảnh khắc ấy kéo dài, chỉ có ánh đèn vàng dịu, tiếng gió ban công và trái tim của Becky lặng lẽ đập rộn ràng. Chỉ một bức tường mỏng, nhưng giờ là ranh giới mỏng manh giữa sự nghi ngờ và sự thật, giữa khoảng cách và cơ hội gặp gỡ.

Becky tự nhủ sẽ phải quan sát thêm, từng hành động, từng chi tiết nhỏ, để chắc chắn rằng người đứng ngoài ban công kia chính là Thỏ bông trắng – người mà cô đã quen thuộc từ những ngày chơi game, từ những cuộc trò chuyện qua mic, và từ những lần đồng hành trong chiến đấu.

Còn Freen, đứng bên kia, vẫn im lặng, thỉnh thoảng cười nhẹ với mẹ, không biết rằng mình đã vô tình khiến em gái hàng xóm nghi ngờ, và đồng thời, nhịp tim cô cũng lặng lẽ rung lên vì khoảng cách mỏng manh ấy.

———

Từ hôm Becky nghi ngờ, cả hai không ai nói ra. Một bí mật lặng lẽ tồn tại giữa họ, chỉ riêng họ biết – vừa gần gũi vừa tinh tế, len lỏi trong từng lần tình cờ va chạm ngoài đời.

Căn hộ 505 và 506 nằm cạnh nhau, chỉ cách một bức tường mỏng, nhưng khoảng cách ấy lại khiến mọi lần gặp gỡ trở nên đặc biệt.

Sáng hôm ấy, Becky bước ra hành lang, tay cầm sách vở, vừa tới thang máy thì chạm mắt Freen đang đứng ở cửa căn hộ 506. Tim cô khẽ thắt lại, bước chân tự nhiên chậm lại, nhưng vẫn kịp nở nụ cười nhẹ:
"Chào chị."

Freen khẽ gật đầu, ánh mắt liếc qua Becky, nụ cười dịu dàng nhưng kín đáo. Cô không biết, Becky đã nhận ra mình. Chỉ một cái gật đầu nhẹ, thang máy mở, họ bước vào cùng lúc nhưng đứng hai đầu. Ánh mắt thoáng chạm, trái tim cả hai đều nhói lên một nhịp – vừa hồi hộp, vừa ấm áp.

Chiều tối, Becky đi ngang căn hộ 506, Freen vừa bước ra từ cửa nhà mình. Họ tình cờ chạm mặt ở hành lang. Không ai nói lời nào, chỉ gật đầu nhẹ, rồi mỗi người đi một hướng. Nhưng trong lòng, cảm giác vừa gần vừa xa, vừa ấm áp vừa hồi hộp vẫn trỗi dậy. Bí mật ấy càng khiến mỗi lần gặp nhau trở nên đặc biệt.

Tối muộn, cả hai lại gặp nhau trên ban công. Becky cầm cốc sữa nóng, Freen vừa dứt cuộc gọi điện thoại với mẹ. Chỉ nhìn nhau, không lời nói, nhưng cả hai đều hiểu: họ đã biết nhau, nhưng sẽ giữ bí mật. Khoảng cách một bức tường mỏng chưa bao giờ cảm thấy gần gũi đến thế.

Sau đó, mỗi lần lên game, họ lại gặp nhau – cười nói, hợp tác, nhưng giữa những tiếng la của Sói Xám và Mèo Ú Nắng, họ vẫn giữ bí mật riêng, một điều chỉ thuộc về họ. Khoảng cách giữa hai căn hộ 505 và 506, hành lang, ban công... trở thành những sợi dây vô hình nối hai trái tim lại gần nhau hơn.

Bí mật ấy vừa khiến họ hồi hộp, vừa ấm áp, và mỗi lần gặp gỡ đều trở thành khoảnh khắc quý giá mà chỉ riêng họ cảm nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store