Loi Hen Trong Game
Sau mấy ngày bận thi, Rái cá nhỏ cuối cùng cũng quay lại game. Cô đăng nhập, nhấn vào trận đấu đang chờ sẵn. Ngay lập tức, giọng Sói Xám vang lên:" Rái cá nhỏ!!! Cuối cùng em cũng trở lại!"Nhưng Sói Xám chưa kịp dừng lại. Khi thấy Thỏ bông trắng xuất hiện trong trận đấu, Sói Xám lập tức "méc":"Chị Thỏ bông trắng ơi!! Hôm nọ em chết mà chị không cứu em! Em chết mấy lần đó!!"Becky vừa cười vừa lắc đầu:
"Trời ơi, Sói Xám... anh làm như vậy là vui hả? Thôi mà, chị em chơi cùng nhau là vui rồi, đừng trách nhau."Nhưng Freen, tức là Thỏ bông trắng, lại không nói gì. Cô im lặng, lông mày nhíu lại, tim đập nhanh. Cô biết Sói Xám đang trách mình, mà trận đấu vừa rồi, cô đã cố cứu hết sức, nhưng vẫn bị "méc" lia lịa.Trận đấu tiếp tục, Sói Xám lao thẳng vào bầy quái, bị hạ nhiều lần. Lần nào cũng la qua mic:"Chị ơi!! Chị không cứu em!! Em chết rồi!!"Becky nhìn Freen, vừa thương vừa hiểu, gõ nhẹ:
"Chị Thỏ, đừng uất quá nha... Sói Xám chỉ nói thế thôi, chị đừng giận."Freen thở dài, căng thẳng. Chị muốn nói nhưng không nổi, tay run trên bàn phím, mặt nóng lên. Mỗi tiếng la của Sói Xám như kim châm vào tim.Cuối cùng, chị gõ nhẹ vài chữ, rồi... thoát game:"...Được rồi, chị đi một chút."Màn hình tối lại. Sói Xám vẫn la lối, Mèo Ú Nắng cười khúc khích, còn Becky ngồi im, thở dài. Cô biết Freen đang bực dọc, nhưng cũng hiểu rằng, chính vì Sói Xám và Becky mà chị mới căng thẳng như vậy.Becky mỉm cười, khẽ thở ra:
"Chị ấy tức lắm... nhưng cũng quan tâm mình lắm..."Khoảng cách giữa Rái cá nhỏ và Thỏ bông trắng vẫn là bức tường mỏng manh. Họ chưa gặp nhau ngoài đời, nhưng qua mỗi trận đấu, qua từng câu nói, từng tiếng cười, sợi dây kết nối ngày một rõ ràng hơn.——-Những ngày sau đó, Freen đi làm về muộn. Vừa tắm rửa xong, cô bước ra ban công, mang theo một cốc nước lọc, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ kê sát lan can. Gió đêm tháng mười nhè nhẹ, lùa qua mái tóc dài ẩm ướt.Ánh đèn từ căn hộ tầng 505 đối diện lập lòe. Âm thanh trò chuyện, tiếng cười khe khẽ vọng ra – rõ ràng Rái cá nhỏ lại đang chơi game. Freen mím môi, lòng thoáng nặng. Cô nhận ra giọng Becky nói chuyện với Sói Xám, thân thiết và vui vẻ đến mức khiến người nghe như mình... chẳng còn chỗ chen vào.Freen ngồi rất lâu, lặng lẽ nhìn màn đêm, không muốn mở game lên. Trong lòng chị có gì đó mơ hồ – vừa nhớ, vừa ngại, vừa sợ... rằng nếu lại bước vào, chỉ thấy em ấy ríu rít cùng Sói Xám, chị sẽ không chịu nổi.Ở phía bên kia, trong căn hộ 505, Becky cũng kết thúc trận sớm hơn mọi ngày. Cô đóng laptop, ngáp khẽ rồi đi pha một ly sữa nóng. Hơi ấm lan qua bàn tay lạnh giá, mùi sữa ngọt ngào khiến Becky thấy nhẹ lòng.Cô vô thức bước ra ban công. Gió lạnh chạm vào da mặt, kéo theo một khoảng lặng bất ngờ. Becky tựa người vào lan can, chậm rãi nhấp một ngụm sữa. Trong đầu, giọng nói của Thỏ bông trắng lại vang lên, quen thuộc đến mức nhói tim: "Rái cá nhỏ... đi sau chị."
"Em cẩn thận."
"Để chị lo."Becky khẽ cười, mà nụ cười lại buồn hiu. Gần đây, Freen dường như né tránh. Cô không vào game, không nhắn gì. Becky nhớ, nhưng không biết phải làm sao.Giữa khoảng không tầng năm, hai con người ngồi sát nhau đến vậy, chỉ cách một bức tường mỏng, nhưng lại chẳng hề hay biết. Một người cố kìm nỗi nhớ, ngồi lặng nhìn đêm. Một người ôm ly sữa nóng, vừa uống vừa hoài niệm về giọng nói dịu dàng trong trò chơi.Cả hai đều không ngờ, chỉ cần ngoảnh mặt sang, họ sẽ bắt gặp nhau. Nhưng tối nay, chẳng ai đủ can đảm.Chỉ có gió thổi dài qua ban công tầng năm, mang theo chút ấm, chút lạnh, và một sợi dây vô hình kéo họ lại gần nhau hơn.
"Trời ơi, Sói Xám... anh làm như vậy là vui hả? Thôi mà, chị em chơi cùng nhau là vui rồi, đừng trách nhau."Nhưng Freen, tức là Thỏ bông trắng, lại không nói gì. Cô im lặng, lông mày nhíu lại, tim đập nhanh. Cô biết Sói Xám đang trách mình, mà trận đấu vừa rồi, cô đã cố cứu hết sức, nhưng vẫn bị "méc" lia lịa.Trận đấu tiếp tục, Sói Xám lao thẳng vào bầy quái, bị hạ nhiều lần. Lần nào cũng la qua mic:"Chị ơi!! Chị không cứu em!! Em chết rồi!!"Becky nhìn Freen, vừa thương vừa hiểu, gõ nhẹ:
"Chị Thỏ, đừng uất quá nha... Sói Xám chỉ nói thế thôi, chị đừng giận."Freen thở dài, căng thẳng. Chị muốn nói nhưng không nổi, tay run trên bàn phím, mặt nóng lên. Mỗi tiếng la của Sói Xám như kim châm vào tim.Cuối cùng, chị gõ nhẹ vài chữ, rồi... thoát game:"...Được rồi, chị đi một chút."Màn hình tối lại. Sói Xám vẫn la lối, Mèo Ú Nắng cười khúc khích, còn Becky ngồi im, thở dài. Cô biết Freen đang bực dọc, nhưng cũng hiểu rằng, chính vì Sói Xám và Becky mà chị mới căng thẳng như vậy.Becky mỉm cười, khẽ thở ra:
"Chị ấy tức lắm... nhưng cũng quan tâm mình lắm..."Khoảng cách giữa Rái cá nhỏ và Thỏ bông trắng vẫn là bức tường mỏng manh. Họ chưa gặp nhau ngoài đời, nhưng qua mỗi trận đấu, qua từng câu nói, từng tiếng cười, sợi dây kết nối ngày một rõ ràng hơn.——-Những ngày sau đó, Freen đi làm về muộn. Vừa tắm rửa xong, cô bước ra ban công, mang theo một cốc nước lọc, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ kê sát lan can. Gió đêm tháng mười nhè nhẹ, lùa qua mái tóc dài ẩm ướt.Ánh đèn từ căn hộ tầng 505 đối diện lập lòe. Âm thanh trò chuyện, tiếng cười khe khẽ vọng ra – rõ ràng Rái cá nhỏ lại đang chơi game. Freen mím môi, lòng thoáng nặng. Cô nhận ra giọng Becky nói chuyện với Sói Xám, thân thiết và vui vẻ đến mức khiến người nghe như mình... chẳng còn chỗ chen vào.Freen ngồi rất lâu, lặng lẽ nhìn màn đêm, không muốn mở game lên. Trong lòng chị có gì đó mơ hồ – vừa nhớ, vừa ngại, vừa sợ... rằng nếu lại bước vào, chỉ thấy em ấy ríu rít cùng Sói Xám, chị sẽ không chịu nổi.Ở phía bên kia, trong căn hộ 505, Becky cũng kết thúc trận sớm hơn mọi ngày. Cô đóng laptop, ngáp khẽ rồi đi pha một ly sữa nóng. Hơi ấm lan qua bàn tay lạnh giá, mùi sữa ngọt ngào khiến Becky thấy nhẹ lòng.Cô vô thức bước ra ban công. Gió lạnh chạm vào da mặt, kéo theo một khoảng lặng bất ngờ. Becky tựa người vào lan can, chậm rãi nhấp một ngụm sữa. Trong đầu, giọng nói của Thỏ bông trắng lại vang lên, quen thuộc đến mức nhói tim: "Rái cá nhỏ... đi sau chị."
"Em cẩn thận."
"Để chị lo."Becky khẽ cười, mà nụ cười lại buồn hiu. Gần đây, Freen dường như né tránh. Cô không vào game, không nhắn gì. Becky nhớ, nhưng không biết phải làm sao.Giữa khoảng không tầng năm, hai con người ngồi sát nhau đến vậy, chỉ cách một bức tường mỏng, nhưng lại chẳng hề hay biết. Một người cố kìm nỗi nhớ, ngồi lặng nhìn đêm. Một người ôm ly sữa nóng, vừa uống vừa hoài niệm về giọng nói dịu dàng trong trò chơi.Cả hai đều không ngờ, chỉ cần ngoảnh mặt sang, họ sẽ bắt gặp nhau. Nhưng tối nay, chẳng ai đủ can đảm.Chỉ có gió thổi dài qua ban công tầng năm, mang theo chút ấm, chút lạnh, và một sợi dây vô hình kéo họ lại gần nhau hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store