ZingTruyen.Store

Loi Canh Bao Cua Anh Em Nha Grimm

TLOS3 by Chris Colfer

Translated by Calm Lake

16.07.17

CHƯƠNG 3: HỘI ÔM SÁCH

Conner đang có một giấc mơ lạ thường. Cậu đang đi qua vùng quê nước Đức trong một chiếc quần có dây đeo màu xanh nhạt, vui vẻ vung vẩy một rổ đầy hoa tươi. Cậu vừa hát vừa nhảy chân sáo hướng về phía ngôi làng nên thơ trước mặt. Mọi thứ thật quá thanh bình và hạnh phúc—cậu không muốn rời đi. Nhưng đột nhiên, một tiếng chuông réo lên khắp mọi nơi—một âm thanh quen thuộc mà cậu đã nghe rất nhiều lần trước đây. Conner nhìn lên trời và thấy tộc người ngoài hành tinh độc ác trong chương trình TV mà cậu đã xem đêm qua đáp xuống ngôi làng và bắt đầu tấn công nó!

Giấc mơ bị cắt đứt khi Conner nhận ra đó là tiếng phát ra từ chiếc đồng hồ báo thức của cậu. Cậu dập nó vài lần, nhiều hơn mức cần thiết để tắt nó. Cậu mệt tới mức thậm chí không còn sức sống. Có cảm giác như đầu cậu bị phủ một đám mây khổng lồ tới mức khó có thể giữ cho mắt mở ra.

Mặc dù cậu mừng là đã được gặp Alex đêm qua, cậu lại cực kì hối hận quyết định đã thức quá khuya. Cậu mặc đồ và kéo lê Betsy xuống từng bậc thang một. Dượng Bob và mẹ Charlotte đang đợi cậu trước cửa nhà—họ luôn là con người của buổi sáng, và Conner chưa bao giờ hiểu được điều đó.

"Sẵn sàng rồi chứ?" dượng Bob hỏi, quay chiếc chìa khóa xe trong tay.

Conner ư ử vài tiếng nghe như rồi ạ. Mẹ Charlotte sáng nay phải tới bệnh viện, trên người đã khoác sẵn bộ quần áo bệnh viện. Mẹ vòng tay quanh con trai mình và ôm cậu thật chặt.

"Nhớ cẩn thận, Conner," mẹ nói. "Nhưng trên hết, chúc con vui vẻ!"

"Mẹ, con sẽ không thể tới Đức nếu mẹ cứ ôm con thế này," Conner cựa người khỏi vòng tay của mẹ. "Một phút nữa thôi," mẹ Charlotte nói. "Con là đứa duy nhất còn lại mẹ có thể ôm vào lòng."

Khi mẹ cuối cùng cũng buông tay, Conner ném vali của cậu lên sau xe dượng Bob và họ rời khỏi nhà. Họ dừng lại một hàng ăn nhanh và làm một bữa béo ngậy không thể có nếu có mẹ Charlotte đi cùng, rồi đi tới sân bay. Dượng Bob vừa lái xe vừa vui vẻ nhắc lại chuyến phiêu lưu của mình tại châu Âu. Conner nghe câu được câu mất—tiếng xe chạy, xe lắc lư cứ du cậu vào giấc ngủ. Cuối cùng khi tới sân bay và dượng Bob lái xe vào vỉa đường.

"Trước khi con đi, dượng có thứ này muốn đưa cho con," giọng dượng Bob nghiêm túc.

"Dượng định nói chuyện người lớn gì sao?" Conner hỏi, hoang tưởng thứ khủng khiếp nhất. "Bởi vì con đã xem tất cả mấy cái video đó ở trường."

"Ừm, không phải...," dượng Bob đáp. Dượng ngừng một lúc, phân vân không biết có nên tiếp tục, nhưng rồi vẫn nói tiếp như dự định. "Dượng có vài thứ cho con mà mẹ con không hề biết."

Dượng Bob đưa tay vào túi trước của mình và lấy ra một thẻ tín dụng. Dương trao nó cho Conner và cậu té ngửa khi nhìn thấy cái tên "Conner Jonathan Bailey" được ghi phía bên dưới.

"Đó là... t... tên của con," Conner nói. "Dượng làm cho con thẻ tín dụng sao?!"

"Đúng," dượng Bob đáp. "Mã số là năm sinh của con. Chỉ được dùng cho trường hợp khẩn cấp và chỉ cho chuyến đi này thôi, hiểu chứ? Ngay sau khi trở về an toàn, dượng sẽ lấy lại thẻ. Dượng biết mẹ con phản đối những việc kiểu này nhưng dượng lo cho an toàn của con hơn—vậy nên đây là bí mật nhỏ của chúng ta, được chứ?"

Conner hào hứng nhổm lên nhổm xuống. "Dĩ nhiên rồi! Bob, con càng lúc càng yêu quý dượng hơn! Cảm ơn dượng!"

Dượng Bob cười. "Nghe thế dượng rất vui." Dượng vỗ lưng Conner. "Con là gia đình của dượng mà, Conner. Dượng cần chắc chắn là con sẽ ổn. Giờ thì phiêu lưu nào—ý dượng là, phiêu lưu bình thường thôi. Nhớ phải tránh những ác tiên độc ác hay động vật biết nói."

Conner thấy cô Peters đang đứng ngoài lối vào. Quanh cô là một nhóm 4 đứa con gái học cùng trường cũng vừa tới nơi. Dù hào hứng trước chuyến đi, Conner cũng không ngờ cậu sẽ đi cùng mấy đứa này.

"Dượng đừng lo," Conner chấn an dượng Bob. "Đằng kia mới là thứ đáng sợ nhất trong chuyến đi này."

Conner ôm dượng Bob, kéo Betsy ra khỏi xe, vẫy tạm biệt dượng Bob khi dượng lái xe đi. Cậu nhập nhóm với cô Peters và lũ con gái ở lối vào. Cả bọn con gái trông cũng mệt mỏi giống Conner. Cô Peters thì khác, nhìn không khác gì mọi ngày, càng khiến Conner nghĩ rằng cô là robot.

"Chào buổi sáng, trò Bailey," cô Peters nói, đầy sinh lực như mọi khi.

"Chào buổi sáng, cô Peters," Conner nói. "Chào buổi sáng, Mindy—Cindy—Lindy—Wendy."

Không ai trong đám con gái đáp lại, và Conner cũng chẳng mong chúng đáp lại. Tụi nó chưa từng mở miệng nói lời nào với Conner từ đầu năm học. Thay vì vậy, tụi nó chỉ nhìn chòng chọc vào cậu từ xa—như thể Conner đã từng nhục mạ chúng trước người khác trước đây mà không xin lỗi. Conner chẳng nghĩ ra nổi lý do nào cho hành động của chúng nhưng cậu cũng chẳng bao giờ nghĩ tới điều đó quá nhiều. Cậu biết lũ con gái luôn tỏ ra xa lạ ở tuổi bọn nó—và bốn đúa này chỉ là bốn đứa này là những đứa kì lạ nhất mà cậu từng gặp.

Mindy, Cindy, Lindy, và Wendy lúc nào cũng dính với nhau từ năm lớp 1 khi chúng được giáo viên chia nhóm cho một bài tập nhóm. Cùng nhau chúng lập nên CLB Đọc sách ở trường và luôn ở trong thư viện mọi lúc có thể. Nếu tụi nó không quá lập dị thì đã khiến Conner nhớ tới em gái cậu.

Mindy là đứa lùn nhất, to mồm nhất, và cũng là nhóm trưởng tự xưng của nhóm. Nó luôn túm tóc lên như thể bị bắt buộc phải làm vậy. Cindy ít tuổi nhất và luôn tự hào kể với người là nó đã bỏ qua lớp mẫu giáo để đi học luôn. Nó cũng đeo đầy người dây chuyền, đủ để dựng một cái vệ tinh. Lindy là một đứa Nam Mỹ và là đứa con gái cao nhất trường. Nó thậm chí còn cao hơn cả tất cả giáo viên của nó. Và lúc nào cùng đứng hơi gập mình nhìn xuống người khác. Wendy lại luôn xấu hổ và thường để mấy đứa còn lại nói chuyện thay mình. Nó là người Nhật và có mái tóc đen cùng đôi mắt to nhất mà Conner từng thấy.

Cậu mới biết bốn đứa này sẽ cùng đi với cậu và điều đó suýt khiến cậu quyết định ở lại không đi. May mà Bree đã tới, khiến cho chuyến đi xét đến cùng vẫn là hoàn toàn đáng giá.

"Chúng ta sẽ chờ trò Campbell tới rồi vào trong làm thủ tục," cô Peters nói, nhìn qua nhìn lại chỗ mấy cái taxi. "Trò là cậu bé duy nhất trong chuyến đi, Bailey. Trò có chắc sẽ ổn chứ?"

"Ồ, có ạ," Conner đáp. "Con cũng quen rồi. Mẹ và em gái con luôn nói mấy chuyện con gái trước mặt con... thường là vào bữa tối, dù con chưa bao giờ thích nghe mấy chuyện đó."

Tụi con gái tròn mắt nhìn nhau khi Conner nhắc tới em gái cậu. Cậu không hiểu chúng có vấn đề gì.

"Ồ, ở đây, trò Campbell," cô Peters nói.

Conner ngóc đầu theo hướng cô đang nhìn và thấy Bree Campbell đang bước lại về phía họ. Đám mây mệt mỏi trong đầu cậu đột nhiên biến mất. Chỉ cần nhìn thấy bạn ấy cũng khiến Conner cảm thấy như thể cậu đã nốc năm chai nước tăng lực.

Bree Campbell không giống bất kì đứa con gái nào Conner từng gặp. Bạn ấy luôn bình tĩnh và tuyệt vời, chưa bao giờ cao giọng vì bất kì vấn đề gì, và chưa bao giờ để cho bất kì chuyện gì hay bất kì ai ảnh hưởng tới bản thân. Bạn ấy có mái tóc vàng, một dải tóc hồng và da trời ở phần tóc mái. Bạn ấy thường đeo gần tá vòng cổ và vòng tay, và luôn đội một cái mũ nhỏ màu tím, và một bên tai đeo dây nghe bất kì lúc nào có thể.

"Chào buổi sáng, trò Campbell," cô Peters nói.

"Chào mọi người," Bree ngáp một cái. Ngay cả cái ngáp của bạn ấy cũng tuyệt hơn người khác, Conner nghĩ.

"Vào trong làm thủ tục thôi," cô Peters hướng dẫn, và tụi nhóc kéo hành lý theo sau. Từng người một đưa hộ chiếu của mình cho một người phụ nữ đứng sau quầy và kiểm tra chuyến bay của họ.

Conner đứng ngay sau Bree. Cậu không thể giải thích nổi sự hồi hộp mà bạn ấy gây ra cho mình. Cậu hồi hộp khi được ở gần bạn ấy, nhưng đồng thời cũng hoảng sợ.

Bạn ấy chỉ là một cô gái, không phải một con trăn, cậu nhắc lại câu đó trong đầu nhiều lần. Bảnh lên nào. Đừng cố trở nên hài hước. Cư xử như thường ngày. Và khi trở về nhà, mày phải hỏi bác sĩ về chuyện này.

"Mindy, Cindy, Lindy, và Wendy ở hàng 31, ghế A, B, C, và D," cô Peters nói khi chuyển vé máy bay cho bọn chúng. "Còn Conner và Bree ở hàng 32, ghế A và B."

Tim Conner như đang bánh xe đang lăn nhanh. Mình sẽ ngồi cạnh Bree! Mình sẽ ngồi cạnh Bree! Ú-hú! Cậu nghĩ. Nhưng sao chuyện này cứ như thể tin tốt nhất trong đời mình thế?

Cậu liếc ảnh thẻ trong hộ chiếu của Bree—cũng không ngạc nhiên lắm, trông đẹp hơn ảnh của cậu—và Bree nhìn thấy hành động đó của cậu. Conner phải suy nghĩ thật nhanh để không biến mình không trông giống kẻ kì quặc.

"Ảnh hộ chiếu của cậu đẹp hơn của mình," cậu nói. "Mình chụp nó mùa hè và phạm phải sai lầm khi đang tính hỏi có cần cười không thì họ chụp ngay lúc đó."

Cậu mở hộ chiếu của mình ra để bạn ấy có thể nhìn ảnh của cậu.

"Trông như thể cậu đang hắt xì và sợ hãi," Bree nói thẳng. Trong giọng cô không có chút đánh giá hay trêu đùa. Đó không là gì khác ngoài một lời miêu tả chân thật.

"Quý ngài, cậu có thể xem lại túi của mình không?" người phụ nữ đứng ở quầy hỏi. Mất một giây sau Conner mới nhận ra là cô ấy đang nói với cậu, vì trước giờ chưa từng có ai gọi cậu là quý ngài.

"Ồ, vâng! Cô cứ kiểm tra đi!" Conner nói và trao Betsy qua để gắn mác. Người phụ nữ nhìn cậu một cách lạ lùng, rồi nhìn vali của cậu với ánh mắt nhẹ nhàng hơn. "Ý cô là lấy . Lấy cái vali."

Betsy đã nằm trên dây chuyền và dần xa dần khỏi cậu. Lần tới cậu nhìn thấy nó sẽ là ở Đức. Conner và tụi con gái đi qua cửa an ninh và chẳng bao lâu thì lên máy bay.

Máy bay rất lớn. Conner không hiểu sao một vật lớn như vậy có thể bay trong không trung. Ngay cẩ sau khi đã chứng kiến những phép màu ở Xứ sở những câu chuyện, chiếc máy bay vẫn khiến cậu ngạc nhiên. Họ đi dọc lối đi và tìm chỗ ngồi. Conner nuốt nước miếng khi nhận ra câu phải ở chỗ nhỏ bé này trong bao lâu.

"Chỗ ngồi của cô ở đâu, cô Peters?" Mindy hỏi. Tất cả chỗ ngồi quanh chúng đã nhanh chóng có người ngồi. "Ta ở khoang hạng nhất," cô Peters đáp. "Nhưng đừng lo; nếu bất kì trò nào cần gặp ta, cứ báo với tiếp viên. Ta ở hàng một, ghế A. Đây sẽ là một chuyến bay dài, nên các trò nên thư giãn đi."

Nói xong, cô Peters lập tức quay gót đi qua những hành khách đang vào để tới khoang trước máy bay. Conner ngồi cạnh cửa sổ và Bree ngồi cạnh cậu. Cậu nhìn chằm chặp lưng chiếc ghế phía trước cậu một lúc; cậu chẳng biết phải bắt đầu câu chuyện với bạn ấy như thế nào.

"Cậu ngồi cạnh cửa sổ không sao chứ?" Conner cậu hỏi.

Bree trông có vẻ bối rối. "Nhưng cậu mới là người ngồi cạnh cửa sổ," cô nói.

Conner muốn đập đầu vào ô cửa sổ ngu ngốc—thế là tiêu cuộc nói chuyện. "Ồ, đúng thế, điều mà tớ muốn hỏi là cậu có muốn ngồi cạnh cửa sổ hay không," cậu nói. "Tớ không phiền nếu phải đổi chỗ đâu."

"Tớ ổn," Bree nói. "Tớ chỉ định đọc gì đó trong suốt chuyến bay." Cô chỉ vào cái túi của mình và Conner thấy bên trong đầy những cuốn tiểu thuyết giết người bí hiểm dày cộp. Mỗi giây trôi qua Bree lại trở nên ngầu hơn.

"Tuyệt. Lúc nào cậu muốn đổi chỗ thì bảo tớ nhé," Conner nói, và lại tiếp tục nhìn chằm chặp cái ghế phía trước cậu cho tới khi nghĩ ra điều khác để nói. "Chuyện là, cô Peters kể tớ nghe là cậu cũng thích viết lách."

"Uh-huh." Bree gật đầu. "Hầu hết là truyện ngắn. Tớ đã đọc một vài câu chuyện của cậu khi tớ giúp cô York vài việc năm ngoái—rất dễ thương. Chúng khiến tớ nhớ tới những câu chuyện cổ tích kinh điển."

Conner không thể tin vào tai mình. "Cậu đã đọc truyện của tớ sao?"

"Ừ," Bree đáp. "Tớ rất thích chúng—đặc biệt là truyện về Cái cây cong và Chú cá biết đi. Những câu chuyện đó rất khôn khéo."

"Cám ơn," Conner nói, mặt ửng đỏ. Bạn ấy không những đọc mà còn nhớ chúng. "Tên ban đầu của chúng là Hươu cong và Ếch biết bay, nhưng tớ đã đổi tiêu đề để nghe có vẻ... ừm... hiện thực hơn. Vậy cậu viết thể loại truyện gì?"

"Tớ vừa viết xong một truyện tên là 'Nghĩa địa của kẻ chưa chết,' " Bree nói. "Kiểu gần như tự thuật." Conner gật đầu hơi quá mức bình thường. "Nghe đáng yêu đấy."

Cậu cảm thấy như một kẻ ngốc khi nói về những câu chuyện cổ tích của mình trong khi cô bạn của cậu lại viết truyện về những thứ như nghĩa địa và zombie. Cậu nên làm thế nào để thuyết phục bạn ấy rằng cậu rất bảnh trong khi bạn ấy hiển nhiên là người ngầu nhất mà cậu từng biết?

"Tớ từng nghĩ tới việc thay đổi thể loại," Conner nói. "Tớ nghĩ viết những câu chuyện hắc ám hơn về những thứ như vậy hẳn rất vui. Những chuyện kiểu như ma cà rồng và người sói, nhưng không có tình yêu tay ba hay đại loại như vậy—"

"Ồ, Conner— tớ quên mất phải hỏi cậu vài," Bree nói. "Cậu hỏi gì cũng được," cậu nói.

"Cậu có thích tớ hay đại loại như vậy không?" Bree không có chút vẻ gì ngập ngừng.

Conner tin rằng cả người cậu đang cứng đờ lại, bắt đầu từ bộ não của cậu. Cậu có thể cảm thấy hai má cậu đang ửng đỏ lên, và lo sợ đầu cậu sẽ nổ tung.

"Gì cơ?" cậu hỏi, như thể cô bạn vừa hỏi cậu có phải là yêu tinh hay không. "Không! Dĩ nhiên là không! Sao cậu lại nghĩ là như vậy?"

"Vì mặt cậu đỏ ửng và ấp úng mỗi khi tớ ở gần cậu," Bree nói. Cô không hề có vẻ buộc tội hay nghi ngờ; mà chỉ bình tĩnh nói ra sự thật.

Conner cố cười một tiếng nhưng có vẻ giả tạo vì cậu cười quá to. "Ồ, chuyện đó sao? Không có gì đâu. Đó chỉ là bệnh dị ứng natri của mình thôi." Cậu cũng ngạc nhiên như cô bạn khi nghe thấy lời vừa thốt ra từ miệng mình. "Dị ứng natri?" Bree hỏi. "Tớ chưa từng nghe tới bệnh gì như vậy."

"Bệnh đó rất hiếm," Conner nói. "Ấp úng và mặt ửng đỏ vì chẳng lý do nào hết.... Là vậy đó...."

Cậu không chắc sẽ còn đi xa bao nữa với câu chuyện này. Cậu có thể thấy cô bạn không tin những gì cậu nói. "Xin lỗi, tớ chỉ nghĩ vì chúng ta sẽ ngồi cạnh nhau nửa ngày hôm nay trên máy bay nên cần hỏi trước," Bree nói.

"Thật may là cậu đã hỏi trước," Conner nói. "Hẳn sẽ rất khó xử.... chỉ ngồi đây... nhiều giờ liền... một trong hai chúng ta thích người kia... may là không phải thế..."

Conner chỉ muốn đâm đầu chết. Cậu nghĩ tới việc bò ra khỏi cửa sổ và cuộn mình trong cánh quạt máy bay. Cậu không biết cái nào tệ hại hơn: thể hiện việc cậu thích cậu ấy hay chứng minh rằng sự nghi ngờ của cô ấy có phần là thật. Conner chưa bao giờ thích ai trước đây. Nhưng sau khi bị cáo buộc là đã thích một ai đó, cậu dần nhận ra đó hẳn là vấn đề của cậu— cậu đã thầm thích Bree!

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, khôn dám nhìn thứ gì khác. Cậu phải làm gì đây sau khi được chuẩn đoán là đang thầm thương trộm nhớ cô bạn của mình? Liệu có liều thuốc nào có thể giúp được cậu? Liệu phần nào đó trong tim cậu có thể gạt bỏ? Hay là vô phương cứu chữa?

Chẳng lâu sau, máy bay rời khỏi cổng đón khách và tiến vào đường bay. Máy bay nảy một cái rồi cất cánh. Conner kinh ngạc theo dõi khi sân bay bên dưới chúng mỗi lúc một nhỏ dần.

"Tuyệt cú mèo," Conner bật thành lời.

"Cậu từng bay trước đây chưa?" Bree hỏi cậu. "Rồi nhưng không phải bằng máy bay," Conner bột miệng đáp.

Bree nhíu mày. "Vậy thì bay bằng gì? Thảm bay sao?" cô hỏi.

Phải mất một lúc Conner mới nhận ra là cô bạn đang chế giễu cậu. "Tớ từng—um—đi kinh khí cầu trước đây. Không thực sự gọn gàng như thế này. Thời đại này công nghệ chẳng khác gì phép màu vậy."

"Cậu biết đấy, Arthur C. Clarke từng nói phép màu chỉ là một một trù khoa học chúng ta chưa hiểu rõ," Bree trích dẫn.

Conner cười. "Không phải lúc nào cũng vậy," cậu tự nói với chính mình. "Cậu nói gì cơ?" Bree hỏi.

"Ồ, không có gì đâu," Conner đáp. "Đó đúng là một câu nói hay."

Bree nhíu mày lại và nhìn cậu với ánh mắt ngờ vực. "Cậu đã đi kinh khí cầu ở đâu?" cô hỏi.

"Đó là một câu chuyện dài." Conner nhún vai. "Cùng với em gái tớ ở—ừm

bang nội tớ sống. Đây là lần đầu tiên tớ đi máy bay."

"Có vẻ như cậu đang được trải nghiệm tất cả những thứ lần đầu tiên," Bree cười nói. May cho Conner là sau đó cô bạn đeo tai nghe và bắt đầu đọc sách trước khi cậu hoảng loạn và có hành động xấu hổ khác.

Chuyến đi chỉ mới bắt đầu, và cậu không muốn nghĩ tới điều gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa. Conner chỉ muốn độn thổ trong khi Bree chẳng có vẻ gì sau cuộc trò chuyện giữa hai đứa. Cô chỉ lật những trang sách truyện trinh thám của mình, hoàn toàn chìm đắm trong từng câu chữ.

Khoảng 1 giờ sau Conner đứng dậy vô phòng vệ sinh. Khi cậu đi ra thì liền bắt gặp Mindy, Cindy, Lindy, và Wendy. Tụi con gái đứng trước mặt cậu và không cho cậu trở về chỗ ngồi..

"Mấy cậu cần giúp gì à?" Conner hỏi.

"Tụi này cần nói chuyện với cậu," Mindy bắt đầu. Cả lũ nhìn cậu với ánh mắt nghiêm túc. Trông tụi nó như một đàn mèo đói ăn.

"Ở đây sao?" Conner hỏi. "Trong phòng vệ sinh trên một chiếc máy bay đang lơ lửng trên trời?"

Tụi con gái gật đầu. "Tụi này nghĩ đây là nơi tốt nhất để nói chuyện riêng với cậu," Cindy nói. "Và cậu không có cách nào trốn tránh nữa."

Conner tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng tiếp viên hàng không gần nhất cũng đang phục vụ đồ uống ở đầu kia khoang máy bay.

"Mấy cậu đã lên kế hoạch trước?" Conner hỏi.

Wendy gật đầu.

"Kể từ cuối năm học trước," Lindy đáp.

"Được rồi...," Conner nói. "Chuyện gì?"

Tụi con gái nhìn nhau, hào hứng vì cuối cùng cũng đã có thể tra hỏi cậu.

"Alex thế nào rồi, Conner?" Lindy nói. Cô khoanh hai tay trước ngực. Lông mày bên trái rướn cao tới mức có cảm tưởng sắp chạm tới trần khoang máy bay.

"Khỏe," Conner đáp. "Đi học và sống cùng nội tớ ở Vermont. Sao lại hỏi chuyện đó?"

Mindy vung tay lên. "Vermont! Vermont , nghe cậu ta trả lời kìa!" cô bạn phản ứng như thể Conner vừa nói em gái cậu đang sống trên sao Hỏa. "Có bằng chứng gì không? Một bức ảnh hay tấm thiệp viết tay từ Alex?"

"Mấy cậu nghĩ tớ nói dối à?" Conner hỏi lại. Cậu bắt đầu thấy lo lắng những gì mà mấy cô bạn đang định hướng tới. Tụi nó đã biết được tới chừng nào rồi?

Cindy bước lại gần cậu và nhìn thẳng vào mắt cậu. "Tụi này gần như là sống trong thư viện, và năm ngoái tụi này đã thấy vài thứ, vài thứ đáng hỏi," cô nói.

"Giống như thế nào?" Conner hỏi.

"Ừ thì ban đầu, Alex thường tới thư viện mỗi ngày vào bữa trưa," Mindy nói. "Và ngày nào cũng ra phía sau và lấy cùng 1 cuốn sách khỏi giá sách."

"Cậu ta ôm nó và thì thầm những câu ngọt ngào vào gáy sách!" Lindy tiếp tục.

"Tại sao cậu ta lại làm thế, Conner? Em gái cậu là đứa con gái thông minh nhất trường. Cậu không nghĩ việc cậu ta nói chuyện với một vật vô tri là điều bất thường hay sao?" Cindy nói.

Wendy nhíu mắt và gật đầu.

"Vậy nên mấy cậu lên kế hoạch phục kích tớ trên máy bay chỉ vì việc em tớ ôm một cuốn sách sao?" Conner hỏi, cố gắng khiến tụi nó phân tán.

"Tụi này nghĩ cậu ta đang nói chuyện với một ai!" Mindy nói. "Cậu ta từng nói những câu như 'Hãy đưa tôi đi' và 'tôi muốn quay trở lại!' "

"Và điều tiếp theo mà tụi này biết là Alex đã biến mất," Lindy nói.

"Rời tới Vermont, như lời cậu nói," Cindy nói, hất đầu một cái.

Conner cố làm vẻ mặt không cảm xúc. Cậu không muốn cho tụi bạn bất kì dấu hiệu nào cho bọn cậu biết nghi ngờ của chúng là có căn cứ. "Mấy cậu khùng rồi," cậu đáp. "Mấy cậu đang định ám chỉ điều gì? Mấy cậu nghĩ Alex bỏ nhà ra đi?"

Mindy nắm chặt hai lòng bàn tay với vẻ bực bội. "Đây không biết có phải cậu ta bỏ nhà đi, hay đang làm việc cho chính phủ, hay bị người ngoài hành tinh bắt cóc, hay bất cứ điều gì khác," cô đáp với giọng bực tức. "Tất cả những gì đây biết là có điều gì đó không đúng và cậu biết sự thật là gì! Và dù cậu không có nói cho tụi này biết thì tụi này cũng sẽ tự tìm ra!"

"Bởi vì đó là những gì mà Hội ôm sách làm," Lindy nói. "Tụi này tìm hiểu những câu chuyện dối trá và đào bới ra sự thật."

Wendy gật đầu lần nữa và giơ nắm tay lên với vẻ đe dọa.

"Hội ôm sách ư?" Conner hỏi lại.

"Đó là cái tên mới tụi này đặt cho Câu lạc bộ Đọc sách," Cindy đáp. "Nhân danh Alex... cho dù cậu ta có đang ở đâu."

Dù cho tụi con gái này có đang khám phá ra được bao nhiêu phần sự thật đi nữa, thì tụi nó cũng là những kẻ đáng ghét nhất mà Conner từng phải đối mặt và khiến cậu càng phải che giấu bí mật của gia đình mình.

"Tớ nghĩ mấy cậu đã đọc quá nhiều sách rồi," Cậu đáp. Cậu lao khỏi tụi bạn và trở lại chỗ ngồi. Cậu có thể cảm nhận được những ánh mắt lạnh lẽo của chúng phía sau lưng lúc cậu bỏ đi.

Khi Conner ngồi xuống cậu để ý thấy Bree không tập trung vào cuốn sách của cô như lúc trước và cô đã tháo một bên tai nghe ra. Có phải cô đã nghe thấy Hội ôm sách tra khảo cậu?

"Vậy là em gái cậu đang sống ở Vermont sao?" Bree hỏi.

"Đúng thế với nội của mình," Conner đáp. Khó có thể trốn tránh câu hỏi của Bree. Cậu cảm thấy như mình muốn nói sự thật về em gái cậu với cô bạn—bất cứ điều gì cô bạn có thể muốn biết.

"Vermont khá xa đó," cô nói.

"Đúng thế," Conner đáp. "Nhưng tụi tớ nói chuyện qua điện thoại khá nhiều."

"Vậy đó là nơi cậu đi kinh khí cầu?" cô lại tiếp tục hỏi cậu.

"Ừm... đúng," Conner hỏi. "Sao nào?"

"Chỉ là tò mò thôi," Bree nói thẳng. "Nếu cậu chưa từng đi máy bay trước đây, thì cậu đã tới Vermont bằng cách nào?"

Cậu biết cô bạn có thể nhìn thấy sự ngập ngừng trên mặt cậu. "Xe lửa chăng?" Conner mấp máy.

Một nụ cười xuất hiện trên mặt cô bạn. "Rất thú vị...," Bree nói. "Tớ hiểu tại sao tụi nó lại nghi ngờ rồi."

Cô không nhìn cậu như một cậu trai ngầm thích cô nữa, mà giống như cách cô đọc tiểu thuyết của mình hơn: cậu ta là một bí ẩn mà giờ cô muốn khai phá.

Bree đeo tai nghe lại lên tai và trở lại với cuốn sách của cô, thỉnh thoảng ngó sang nhìn cậu bạn trong chuyến bay. Conner cố tự làm mình thoải mái nhất trong chỗ ngồi bé tí của cậu. Chuyến bay đầu tiên của cậu hiển nhiên cũng là chuyến bay dài nhất trong đời cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store