[Logfic](wooso) Thỏ Con Của Sói Đại Nhân
Chap 10: Quá Khứ
Về phía Nam Woohuyn, anh vô cùng khó chịu khi vừa tỉnh dậy Kim So Huyn đã nhắc đến tên Lee Sung Sean kia, hắn ta có gì hay chứ, cũng chỉ vừa mới gặp thôi mà...sao lại có vẻ thân thiết như vậy chứ? Hay là... Không thể nào, anh đã chơi cùng cô lâu đến như vậy rồi, mặc dù bình thường cô cũng hay tỏ ra mê trai nhiều lắm, nhưng chưa khi nào lại quan tâm ai đó nhiều hơn anh như vậy, anh bực lắm, phải nói là tức đến phát ghen.
Khoan đã, ghen ư? Không thể nào, sao anh lại có thể suy nghĩ như vậy, Sung Sean kia tuy là cũng có đẹp trai một chút, nhà cũng giàu một chút, học hành cũng hơn người thường một chút... nhưng tất cả vẫn không bằng Nam Woohuyn anh đây. Huynie, cô sẽ không bao giờ tìm được ai tài giỏi xuất chúng hơn Woohuyn anh đây. Hahaha... (xin được phép lược bỏ một nghìn từ haha ==').
So Huyn bảo đói nên anh đi vội xuống căn tin mua đồ ăn cho cô, rất nhanh đã mua xong. Nhưng vì muốn để cô nghỉ ngơi một lát nên anh không về đó ngay mà đi theo lối căn tin dẫn ra khuôn viên sau trường, vừa đi vừa suy nghĩ. Woohuyn nhớ lại những lời Lee Sung Sean lúc nãy: ' Sau giờ học lên sân thượng gặp tôi, có vài câu chuyện thú vị mà tôi muốn cho cậu biết, đại thiếu gia Nam Woohuyn' Hừ, càng nghĩ càng tức, cái tên đó, từ nhỏ đến giờ vẫn thế, luôn nghĩ mình là giỏi.
Anh tức giận đá văng một hòn đá. · ' Ui da, là em học sinh nào thế, giờ này không lo học mà lại đi phá hoại phòng hiệu trưởng thế này?' Thôi chết, là phòng thầy hiệu trưởng! · ' Này em kia, mau đứng lại cho tôi, này, này...' Thầy hiệu trưởng chưa kịp dứt lời thì, vèo, một thoáng đã không còn thấy em học sinh nào quanh đấy thật là ==' Hộc...hộc, đứng trước cửa phòng y tế trường, Woohuyn thở dốc. "A thật là may khi thoát khỏi ông thầy hiệu trưởng ấy, nếu không thì, mình chết mất" Trong cái trường này, có ai mà không biết danh thầy đâu chứ, thầy nổi tiếng là khó tính và cực kì nghiêm minh. Lấy lại nhịp thở bình thường của mình, anh cẩn thận mở cửa phòng, quét mắt quanh căn phòng, anh kịp thấy So Huyn đã ngủ. Anh nhẹ nhàng bước đến bên nhìn cô mê man, thở gấp vì sốt nằm trên giường, anh rất đau lòng nhưng không biết cách nào giúp cô vì anh đâu phải bác sĩ, chỉ biết ngồi bên giường nắm tay, vỗ về cô để cô có thể ngủ ngon giấc. Đến khi cô thở đều, nhẹ nhàng đi sâu vào giấc ngủ thì anh mới yên tâm được phần nào. Lúc này anh mới để ý, Lee Sung Sean đang đứng ở cửa, nhướn mày nhìn anh. Lạnh nhạt liếc qua hắn vẻ không quan tâm
-Muốn gì? So Huyn ngủ rồi. Sung Sean không để ý, đến đứng bên cửa sổ, quay lại nhìn Woohuyn
-Tôi không tìm cô ấy, Woohuyn, chúng ta lên sân thượng được chứ?
-Được, cậu lên trước, để tôi đóng cửa lại. Phù...phù, gió hôm nay, trên sân thượng, rất lớn. Woohuyn anh vốn dĩ không thích vòng vo nên nói thẳng
-Đừng lòng vòng, nói đi. Sao? Quá hiểu tính cách Woobuyn, Sung Sean cũng không muốn vòng vo nữa
- Cậu, thích Huynie phải không? Hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của Sung Sean, mắt Woohuyn ánh lên 1 tia ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng bị dập tắt, thay vào đó là ánh nhìn lạnh băng như thường ngày
- Hừm, chuyện tôi thích ai liên quan gì đến cậu? Mà Huynie là để cậu gọi à?
-Cậu thích ai chả liên quan gì tôi cả, nhưng nếu người cậu thích là cô ấy thì có liên quan đấy.
Nhớ tới ánh mắt Sung Sean nhìn qua So Huyn, Woohuyn có thể thấy trong ánh mắt ấy ngập tràn tình cảm.
Hắn, thích Huynie Sung Sean nhìn thẳng vào mắt Woohuyn, giọng nói như khiêu khích
- Kim So Huyn là bạn gái của Lee Sung Sean này, nói đúng hơn cô ấy là vợ sắp cưới của tôi. Vì vậy, cậu có thích cô ấy thì cũng không được đáp trả đâu. Khinh khỉnh nhìn Sung Sean, tên này nghĩ anh là con nít ba tuổi chăng? Chỉ nói vài câu là Nam Woohuyn này tin à, ngây thơ quá rồi
- Tôi không thích cô ấy.
Không lường trước được Woohuyn sẽ được lời này, Sung Sean hơi bất ngờ, một chút thất vọng nhưng cũng không sao, loại bỏ được tình địch nặng kí. SUNG Sean chưa kịp mở miệng, thì Phong đã nói thẳng
-Mà là, tôi, yêu, cô ấy. Nghe rõ chứ? Có cái gì chứng minh cô ấy là vợ sắp cưới của cậu? WOOHUYN nhướn mày khiêu khích nhìn Sung Sean Bị Woohuyn đả kích nhưng Sung Sean vẫn bình thản, nhìn Woohuyn, nhếch mép
-Để tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện, tôi chắc là cậu sẽ thấy thú vị lắm, Woohuyn. " Trước khi gia đình tôi chuyển đến khu gần nhà cậu, Woohuyn, nhà tôi từng là hàng xóm của So Huyn.
Năm đó, hai nhà chúng tôi đều rất thân thiết với nhau, ba tôi và Huynie lại cùng là bạn làm ăn với nhau, khi mẹ chúng tôi mang bầu hai đứa, gia đình hai bên đã cùng nhau hẹn ước chuyện hôn sự của cả hai chúng tôi.Lúc đó, cả hai chúng tôi đều rất thân thiết, đi đâu cũng cùng nhau, cùng ăn, cùng ngủ, (bla bla) ( =] mấy chế bình tĩnh, cả hai đều còn nhỏ a~)... Cho tới khi, nhà của Huynie bị phá sản. Ngày hôm ấy, người của ngân hàng tới nhà cô ấy đòi xiết nhà, nhưng là ba của cô không cho mẹ con họ biết. Thậm chí khi đó còn có cả những người không biết từ đâu đến cũng tới đánh ba cô ấy để đòi tiền nợ.
Vì số tiền đó quá lớn mà gia đình họ chẳng nói cho ai biết, kể cả chúng tôi. Mãi về sau, khi gia đình cô bị người ta đến đòi nợ thì chúng tôi mới biết, nhưng đã chậm rồi... Còn mọi chuyện về sau, chắc cậu cũng đã biết rồi!
-Kim So Huyn à, Kim So Huyn à, cậu sao vậy? Sao cậu lại khóc thế, mẹ tớ bảo con gái khóc xấu lắm, Huynie à, nghe lời Sung Sean, mình về đi nha!
-Sung Sean này, cậu...sau này, nếu gia đình mình không còn như bây giờ, không được chơi chung với cậu nữa, không còn ở gần cậu nữa, cậu vẫn còn nhớ và chơi với tớ chứ?
-Đương nhiên rồi, hì hì, Huynie của tớ là một cô bé xinh đẹp nhất mà tớ biết, cậu sao vậy, Huynie?
-Tớ biết rồi! Sung Sean à, từ mai, chắc mình sẽ chuyển đi!
-Nếu vậy, sau này lớn lên, mình sẽ cưới Kim So Huyn, mình sẽ cho Huynie một cuộc sống tốt đẹp, sung sướng hơn bây giờ. Huynie sẽ không còn phải buồn gì nữa, cũng không cần phải cực nhọc, mình hứa đó!
-Mình hứa, sẽ mãi bên cạnh cậu, chăm sóc cậu, sau này lớn lên, mình sẽ làm vợ của Kim Sung sean.
Khi ấy, tôi nhớ rõ So Huyn đã cười, cô ấy cười rất chân thành và hạnh phúc, nụ cười trẻ thơ của cô ấy bao năm vẫn khiến tim tôi dao động như ngày nào. Tôi tin, nếu như Kim SO Huyn nhận ra tôi, thì, cô ấy sẽ không như bây giờ đâu, Woohuyn à. À, còn một chuyện mà tôi muốn nói cho cậu nghe nữa, đó là chuyện về gia đình SO Huyn. Lúc đó, tôi không hiểu tại sao mà gia đình cô ấy từ một danh gia lại mau chóng sụp đổ như thế, sau này tôi mới được biết rằng ba cô ấy lúc đó bị một gia tộc khác lợi dụng để thế chấp ngân hàng. Woohuyn, và đó chính là dòng họ Nam
- Cũng chính là ba của cậu đấy. Ông ấy lợi dụng sự tin cậy của ba So Huyn, dùng danh nghĩa công ty nhà So Huyn rồi khi thất bại lại quay về dồn hết gánh nợ cho nhà cô ấy. Vậy cậu nghĩ, cậu và cô ấy có thể đến bên nhau sao? NAM WOOHUYN, tôi khuyên cậu, tốt nhất cậu nên tránh xa cô ấy ra, như vậy sẽ không khiến đôi bên khó xử. Tôi nói ít, nhưng biết cậu sẽ không khiến tôi thất vọng, đúng không, NAM WOOHUYN?
-Không, việc của gia đình So Huyn và tôi, đó là chuyện của đời trước, có thể khiến Huynie hạnh phúc sau này, không phải cậu mà là tôi. Cậu nhớ kĩ, thứ gì đã là của Nam Woohuyn này rồi, ai cũng không thể cướp mất.
Nói rồi anh quay bước, bỏ xuống lầu, không nhìn Sung Sean đến một lần. Sung Sean đánh mạnh vào tường.
- Cậu...cậu, hừ, Sean nhếch mép, Nam Woohuyn à, cậu đã quá tự tin vào bản thân mình rồi, tôi sẽ cho cậu thấy, ai mới thực sự là người thích hợp với Huynie hơn.
Có một vài chuyện, không ai có thể lường trước được, ông trời à, ông lại đang sắp đặt ra một trò chơi ái tình, hay là một chuyện tình nhẹ nhàng, êm đềm. Không ai có thể biết trước được điều gì (kể cả au ==') Sau lần nói chuyện ấy, Lee Sung Sean càng ngày càng mặt dày hơn. Cậu ta suốt ngày bám theo Kim So Huyn. Vì vậy nên mỗi lần đi chơi, cũng không còn là So Huyn với Woohuyn nữa rồi, mà cũng có thêm Sung Sean. Vì vậy, thời gian nói chuyện giữa 2 người chúng tôi ngày càng ít đi
- So Huyn này, cậu thích con gì nhất, là Doraemon hay gấu bông nào khác? Mình sẽ mua tặng cậu nhân ngày chúng ta làm bạn tròn 100 ngày. Hờ hờ, cái anh chàng này, không phải là có vấn đề về thần kinh ấy chứ, bạn 100 ngày mà cũng có quà, thế mình với Woohuyn làm bạn bao nhiêu ngày rồi nhỉ, mà sao chả thấy anh ta tặng mình cái gì.
- Sung Sean à, cậu không cần phải như thế đâu. Mà cậu đúng là tốt thật đó nga, tôi cũng làm bạn với bao nhiêu người rồi, thế mà đã có ai tặng quà cho tôi đâu, tôi cũng không quên liếc xéo Woohuyn một cái, mà tôi thích nhất là Oggy nha. Nhìn nó rất dễ thương, cũng rất tin người nữa tôi cảm thấy nó giống tôi.
- Nếu như cậu thích, tớ có thể mua cho cậu cả một xe Oggy chứ đừng nói là chỉ có một con, hihi mai mình sẽ đem theo. Mà này sắp tới giờ vào lớp rồi, mình xuống lớp đi, Woohuyn, So Huyn.
"Hừ, làm cái gì mà ngồi nói chuyện vui vẻ như thế, cũng đâu phải tôi không thể mua cho cô, cũng là cô chưa bao giờ nói tới mà, nhớ rồi Oggy oggy, tao ghét mày nhất trên đời, hừ" Woohuyn ngồi thần ra, không nghe thấy tiếng gọi của Sung Sean, vậy là So Huyn phải chạy tới.
- Woohuyn, Woohuyn này, trống vào rồi kia, mau xuống vào lớp đi, không thì trễ đó.
- Ừm, hai cậu xuống trước đi, tôi xuống sau.
- So Huyn này, chúng ta xuống trước đi, nha~
" Sao hắn cứ quấn lấy Huynie mãi thế?" Woohuyn nghĩ rồi hậm hực bước theo sau hai người họ. WOOHUYN và SO HUYN, hai người có thực sự chỉ xem nhau là bạn? Những ghen tuông, hiểu lầm, có đủ khiến hai người nhận ra tình cảm của mình? So Huyn đau buồn vì mình yêu Woohuyn, không phải do cô ghét anh mà là vì cô nghĩ anh không có tình cảm với mình, chỉ đơn thuần xem mình là bạn.
Về phía Woohuyn, anh đã nhận ra mình yêu cô từ lâu, nhưng lòng tự trọng và sự tự kiêu đã ngăn anh bày tỏ với cô, vả lại cô cũng luôn bên cạnh mình, anh cần gì phải gấp. Cho đến khi Sung Sean xuất hiện, khi bản tính chiếm hữu của mình trỗi dậy, thì anh mới cảm thấy mình cần phải giữ chặt So Huyn bên cạnh mình, phải khiến cô trở thành người của anh thì anh mới có thể yên tâm mà không sợ mất cô. Vì vậy, Anh đã nghĩ tới một kế hoạch...
Khoan đã, ghen ư? Không thể nào, sao anh lại có thể suy nghĩ như vậy, Sung Sean kia tuy là cũng có đẹp trai một chút, nhà cũng giàu một chút, học hành cũng hơn người thường một chút... nhưng tất cả vẫn không bằng Nam Woohuyn anh đây. Huynie, cô sẽ không bao giờ tìm được ai tài giỏi xuất chúng hơn Woohuyn anh đây. Hahaha... (xin được phép lược bỏ một nghìn từ haha ==').
So Huyn bảo đói nên anh đi vội xuống căn tin mua đồ ăn cho cô, rất nhanh đã mua xong. Nhưng vì muốn để cô nghỉ ngơi một lát nên anh không về đó ngay mà đi theo lối căn tin dẫn ra khuôn viên sau trường, vừa đi vừa suy nghĩ. Woohuyn nhớ lại những lời Lee Sung Sean lúc nãy: ' Sau giờ học lên sân thượng gặp tôi, có vài câu chuyện thú vị mà tôi muốn cho cậu biết, đại thiếu gia Nam Woohuyn' Hừ, càng nghĩ càng tức, cái tên đó, từ nhỏ đến giờ vẫn thế, luôn nghĩ mình là giỏi.
Anh tức giận đá văng một hòn đá. · ' Ui da, là em học sinh nào thế, giờ này không lo học mà lại đi phá hoại phòng hiệu trưởng thế này?' Thôi chết, là phòng thầy hiệu trưởng! · ' Này em kia, mau đứng lại cho tôi, này, này...' Thầy hiệu trưởng chưa kịp dứt lời thì, vèo, một thoáng đã không còn thấy em học sinh nào quanh đấy thật là ==' Hộc...hộc, đứng trước cửa phòng y tế trường, Woohuyn thở dốc. "A thật là may khi thoát khỏi ông thầy hiệu trưởng ấy, nếu không thì, mình chết mất" Trong cái trường này, có ai mà không biết danh thầy đâu chứ, thầy nổi tiếng là khó tính và cực kì nghiêm minh. Lấy lại nhịp thở bình thường của mình, anh cẩn thận mở cửa phòng, quét mắt quanh căn phòng, anh kịp thấy So Huyn đã ngủ. Anh nhẹ nhàng bước đến bên nhìn cô mê man, thở gấp vì sốt nằm trên giường, anh rất đau lòng nhưng không biết cách nào giúp cô vì anh đâu phải bác sĩ, chỉ biết ngồi bên giường nắm tay, vỗ về cô để cô có thể ngủ ngon giấc. Đến khi cô thở đều, nhẹ nhàng đi sâu vào giấc ngủ thì anh mới yên tâm được phần nào. Lúc này anh mới để ý, Lee Sung Sean đang đứng ở cửa, nhướn mày nhìn anh. Lạnh nhạt liếc qua hắn vẻ không quan tâm
-Muốn gì? So Huyn ngủ rồi. Sung Sean không để ý, đến đứng bên cửa sổ, quay lại nhìn Woohuyn
-Tôi không tìm cô ấy, Woohuyn, chúng ta lên sân thượng được chứ?
-Được, cậu lên trước, để tôi đóng cửa lại. Phù...phù, gió hôm nay, trên sân thượng, rất lớn. Woohuyn anh vốn dĩ không thích vòng vo nên nói thẳng
-Đừng lòng vòng, nói đi. Sao? Quá hiểu tính cách Woobuyn, Sung Sean cũng không muốn vòng vo nữa
- Cậu, thích Huynie phải không? Hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của Sung Sean, mắt Woohuyn ánh lên 1 tia ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng bị dập tắt, thay vào đó là ánh nhìn lạnh băng như thường ngày
- Hừm, chuyện tôi thích ai liên quan gì đến cậu? Mà Huynie là để cậu gọi à?
-Cậu thích ai chả liên quan gì tôi cả, nhưng nếu người cậu thích là cô ấy thì có liên quan đấy.
Nhớ tới ánh mắt Sung Sean nhìn qua So Huyn, Woohuyn có thể thấy trong ánh mắt ấy ngập tràn tình cảm.
Hắn, thích Huynie Sung Sean nhìn thẳng vào mắt Woohuyn, giọng nói như khiêu khích
- Kim So Huyn là bạn gái của Lee Sung Sean này, nói đúng hơn cô ấy là vợ sắp cưới của tôi. Vì vậy, cậu có thích cô ấy thì cũng không được đáp trả đâu. Khinh khỉnh nhìn Sung Sean, tên này nghĩ anh là con nít ba tuổi chăng? Chỉ nói vài câu là Nam Woohuyn này tin à, ngây thơ quá rồi
- Tôi không thích cô ấy.
Không lường trước được Woohuyn sẽ được lời này, Sung Sean hơi bất ngờ, một chút thất vọng nhưng cũng không sao, loại bỏ được tình địch nặng kí. SUNG Sean chưa kịp mở miệng, thì Phong đã nói thẳng
-Mà là, tôi, yêu, cô ấy. Nghe rõ chứ? Có cái gì chứng minh cô ấy là vợ sắp cưới của cậu? WOOHUYN nhướn mày khiêu khích nhìn Sung Sean Bị Woohuyn đả kích nhưng Sung Sean vẫn bình thản, nhìn Woohuyn, nhếch mép
-Để tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện, tôi chắc là cậu sẽ thấy thú vị lắm, Woohuyn. " Trước khi gia đình tôi chuyển đến khu gần nhà cậu, Woohuyn, nhà tôi từng là hàng xóm của So Huyn.
Năm đó, hai nhà chúng tôi đều rất thân thiết với nhau, ba tôi và Huynie lại cùng là bạn làm ăn với nhau, khi mẹ chúng tôi mang bầu hai đứa, gia đình hai bên đã cùng nhau hẹn ước chuyện hôn sự của cả hai chúng tôi.Lúc đó, cả hai chúng tôi đều rất thân thiết, đi đâu cũng cùng nhau, cùng ăn, cùng ngủ, (bla bla) ( =] mấy chế bình tĩnh, cả hai đều còn nhỏ a~)... Cho tới khi, nhà của Huynie bị phá sản. Ngày hôm ấy, người của ngân hàng tới nhà cô ấy đòi xiết nhà, nhưng là ba của cô không cho mẹ con họ biết. Thậm chí khi đó còn có cả những người không biết từ đâu đến cũng tới đánh ba cô ấy để đòi tiền nợ.
Vì số tiền đó quá lớn mà gia đình họ chẳng nói cho ai biết, kể cả chúng tôi. Mãi về sau, khi gia đình cô bị người ta đến đòi nợ thì chúng tôi mới biết, nhưng đã chậm rồi... Còn mọi chuyện về sau, chắc cậu cũng đã biết rồi!
-Kim So Huyn à, Kim So Huyn à, cậu sao vậy? Sao cậu lại khóc thế, mẹ tớ bảo con gái khóc xấu lắm, Huynie à, nghe lời Sung Sean, mình về đi nha!
-Sung Sean này, cậu...sau này, nếu gia đình mình không còn như bây giờ, không được chơi chung với cậu nữa, không còn ở gần cậu nữa, cậu vẫn còn nhớ và chơi với tớ chứ?
-Đương nhiên rồi, hì hì, Huynie của tớ là một cô bé xinh đẹp nhất mà tớ biết, cậu sao vậy, Huynie?
-Tớ biết rồi! Sung Sean à, từ mai, chắc mình sẽ chuyển đi!
-Nếu vậy, sau này lớn lên, mình sẽ cưới Kim So Huyn, mình sẽ cho Huynie một cuộc sống tốt đẹp, sung sướng hơn bây giờ. Huynie sẽ không còn phải buồn gì nữa, cũng không cần phải cực nhọc, mình hứa đó!
-Mình hứa, sẽ mãi bên cạnh cậu, chăm sóc cậu, sau này lớn lên, mình sẽ làm vợ của Kim Sung sean.
Khi ấy, tôi nhớ rõ So Huyn đã cười, cô ấy cười rất chân thành và hạnh phúc, nụ cười trẻ thơ của cô ấy bao năm vẫn khiến tim tôi dao động như ngày nào. Tôi tin, nếu như Kim SO Huyn nhận ra tôi, thì, cô ấy sẽ không như bây giờ đâu, Woohuyn à. À, còn một chuyện mà tôi muốn nói cho cậu nghe nữa, đó là chuyện về gia đình SO Huyn. Lúc đó, tôi không hiểu tại sao mà gia đình cô ấy từ một danh gia lại mau chóng sụp đổ như thế, sau này tôi mới được biết rằng ba cô ấy lúc đó bị một gia tộc khác lợi dụng để thế chấp ngân hàng. Woohuyn, và đó chính là dòng họ Nam
- Cũng chính là ba của cậu đấy. Ông ấy lợi dụng sự tin cậy của ba So Huyn, dùng danh nghĩa công ty nhà So Huyn rồi khi thất bại lại quay về dồn hết gánh nợ cho nhà cô ấy. Vậy cậu nghĩ, cậu và cô ấy có thể đến bên nhau sao? NAM WOOHUYN, tôi khuyên cậu, tốt nhất cậu nên tránh xa cô ấy ra, như vậy sẽ không khiến đôi bên khó xử. Tôi nói ít, nhưng biết cậu sẽ không khiến tôi thất vọng, đúng không, NAM WOOHUYN?
-Không, việc của gia đình So Huyn và tôi, đó là chuyện của đời trước, có thể khiến Huynie hạnh phúc sau này, không phải cậu mà là tôi. Cậu nhớ kĩ, thứ gì đã là của Nam Woohuyn này rồi, ai cũng không thể cướp mất.
Nói rồi anh quay bước, bỏ xuống lầu, không nhìn Sung Sean đến một lần. Sung Sean đánh mạnh vào tường.
- Cậu...cậu, hừ, Sean nhếch mép, Nam Woohuyn à, cậu đã quá tự tin vào bản thân mình rồi, tôi sẽ cho cậu thấy, ai mới thực sự là người thích hợp với Huynie hơn.
Có một vài chuyện, không ai có thể lường trước được, ông trời à, ông lại đang sắp đặt ra một trò chơi ái tình, hay là một chuyện tình nhẹ nhàng, êm đềm. Không ai có thể biết trước được điều gì (kể cả au ==') Sau lần nói chuyện ấy, Lee Sung Sean càng ngày càng mặt dày hơn. Cậu ta suốt ngày bám theo Kim So Huyn. Vì vậy nên mỗi lần đi chơi, cũng không còn là So Huyn với Woohuyn nữa rồi, mà cũng có thêm Sung Sean. Vì vậy, thời gian nói chuyện giữa 2 người chúng tôi ngày càng ít đi
- So Huyn này, cậu thích con gì nhất, là Doraemon hay gấu bông nào khác? Mình sẽ mua tặng cậu nhân ngày chúng ta làm bạn tròn 100 ngày. Hờ hờ, cái anh chàng này, không phải là có vấn đề về thần kinh ấy chứ, bạn 100 ngày mà cũng có quà, thế mình với Woohuyn làm bạn bao nhiêu ngày rồi nhỉ, mà sao chả thấy anh ta tặng mình cái gì.
- Sung Sean à, cậu không cần phải như thế đâu. Mà cậu đúng là tốt thật đó nga, tôi cũng làm bạn với bao nhiêu người rồi, thế mà đã có ai tặng quà cho tôi đâu, tôi cũng không quên liếc xéo Woohuyn một cái, mà tôi thích nhất là Oggy nha. Nhìn nó rất dễ thương, cũng rất tin người nữa tôi cảm thấy nó giống tôi.
- Nếu như cậu thích, tớ có thể mua cho cậu cả một xe Oggy chứ đừng nói là chỉ có một con, hihi mai mình sẽ đem theo. Mà này sắp tới giờ vào lớp rồi, mình xuống lớp đi, Woohuyn, So Huyn.
"Hừ, làm cái gì mà ngồi nói chuyện vui vẻ như thế, cũng đâu phải tôi không thể mua cho cô, cũng là cô chưa bao giờ nói tới mà, nhớ rồi Oggy oggy, tao ghét mày nhất trên đời, hừ" Woohuyn ngồi thần ra, không nghe thấy tiếng gọi của Sung Sean, vậy là So Huyn phải chạy tới.
- Woohuyn, Woohuyn này, trống vào rồi kia, mau xuống vào lớp đi, không thì trễ đó.
- Ừm, hai cậu xuống trước đi, tôi xuống sau.
- So Huyn này, chúng ta xuống trước đi, nha~
" Sao hắn cứ quấn lấy Huynie mãi thế?" Woohuyn nghĩ rồi hậm hực bước theo sau hai người họ. WOOHUYN và SO HUYN, hai người có thực sự chỉ xem nhau là bạn? Những ghen tuông, hiểu lầm, có đủ khiến hai người nhận ra tình cảm của mình? So Huyn đau buồn vì mình yêu Woohuyn, không phải do cô ghét anh mà là vì cô nghĩ anh không có tình cảm với mình, chỉ đơn thuần xem mình là bạn.
Về phía Woohuyn, anh đã nhận ra mình yêu cô từ lâu, nhưng lòng tự trọng và sự tự kiêu đã ngăn anh bày tỏ với cô, vả lại cô cũng luôn bên cạnh mình, anh cần gì phải gấp. Cho đến khi Sung Sean xuất hiện, khi bản tính chiếm hữu của mình trỗi dậy, thì anh mới cảm thấy mình cần phải giữ chặt So Huyn bên cạnh mình, phải khiến cô trở thành người của anh thì anh mới có thể yên tâm mà không sợ mất cô. Vì vậy, Anh đã nghĩ tới một kế hoạch...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store