ZingTruyen.Store

Locked Memories Chia Khoa Cua Ky Uc

Sau sự kiện mở cửa phòng 304, không khí trong chung cư Rattana trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Mỗi bước chân vang lên trên hành lang đều như vọng lại thành tiếng vọng dài – lạnh lẽo và khó hiểu. Mọi người bắt đầu nói về ông lão Somchai bằng giọng thấp, như thể chỉ cần nhắc tên thôi cũng có thể khiến ông quay trở lại từ trong bóng tối.

Nhưng Pond biết – ông ấy không quay lại.

Và bản nhạc đó không chỉ là một giai điệu.

---

Buổi chiều ngày hôm sau, ánh nắng len lỏi qua ô cửa sổ phòng 302. Phuwin đang pha cà phê thì chuông cửa vang lên.

Lần này, cậu không ngạc nhiên.

Pond bước vào, tay cầm một tập hồ sơ, ánh mắt tỉnh táo hơn mọi khi. Anh mặc áo thun tối màu, không còn nét ngơ ngác của một người mất trí, mà giống như đang dần trở lại là chính mình – hoặc ít nhất, là một phần của con người cũ.

“Có chuyện gì à?” – Phuwin hỏi, đưa cho anh ly cà phê thứ hai.

Pond ngồi xuống ghế đối diện bàn học. Anh đặt tập hồ sơ lên, mở ra: bên trong là các trang in từ mạng lưu trữ báo cũ và vài hình ảnh trắng đen.

“Anh tìm được danh sách những vụ mất tích có điểm chung: đều xảy ra trong vòng mười năm qua, hầu hết là trẻ em, và đều biến mất vào ban đêm – đặc biệt là những đêm mưa,” Pond nói chậm rãi. “Kỳ lạ hơn, có ba vụ xảy ra ở ba khu vực khác nhau, nhưng người dân đều khai đã nghe thấy một bản nhạc không lời trước khi xảy ra sự cố.”

Phuwin nhíu mày. “Cùng một bản nhạc?”

“Khả năng rất cao là Locked Memories.”

“Nhưng ai phát bản nhạc đó? Và vì sao lại liên quan đến những vụ mất tích?”

Pond lắc đầu. “Anh chưa biết. Nhưng có gì đó đang được lập lại. Có thể là một nghi thức, hoặc một ám hiệu. Điều chắc chắn là: bản nhạc đó không phải ngẫu nhiên.”

---

Tối hôm đó, cả hai cùng ngồi trong phòng 301. Trên bàn là laptop của Phuwin, họ đang cùng nghe lại bản nhạc kia – lần này không chỉ để cảm nhận, mà để phân tích.

Giai điệu bắt đầu với những nốt piano nhẹ nhàng, rải chậm, mang màu hoài niệm. Nhưng càng nghe kỹ, họ càng nhận ra những chi tiết bất thường: những đoạn lặp giai điệu không theo quy tắc, những tiếng nền mờ mịt như bước chân hoặc thì thầm. Đôi khi còn vang lên âm thanh “cạch” như tiếng mở khóa – cực nhỏ, nhưng có thật.

“Giống như có ai đó cố nhét một thông điệp vào bản nhạc,” Phuwin nhận xét.

Pond gật đầu. “Có thể là mã hóa. Hoặc…”

“Hoặc bản nhạc này được thu từ một nơi thật. Một căn phòng, một ký ức, một nghi lễ…”

Ánh mắt họ chạm nhau. Trong khoảnh khắc đó, không còn khoảng cách giữa một sinh viên tâm lý và một thám tử mất trí. Chỉ còn hai con người – cùng bị kéo vào một mê cung bí ẩn không lối thoát.

---

Dần dần, cả hai bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn. Lúc thì trong phòng 302 với ánh đèn bàn dịu nhẹ, lúc thì ngoài hành lang khi trời lất phất mưa, lúc thì dưới căn tin tầng trệt, khi thì ở siêu thị đối diện toà chung cư.

Họ không chỉ nói về vụ mất tích hay bản nhạc. Họ nói về nỗi cô đơn, về cảm giác không thuộc về nơi nào, về những giấc mơ mờ ảo và những đêm tỉnh dậy giữa tiếng nhạc vang trong đầu.

Phuwin kể về cha mẹ – hai con người từng yêu nhau tha thiết nhưng rồi tan vỡ sau khi mất con. Cậu kể về bà ngoại, người duy nhất còn sống và từng bảo: “Đôi khi ký ức không biến mất, nó chỉ trốn đi vì không chịu nổi nỗi đau.”

Pond kể về cảm giác thức dậy trong bệnh viện – không tên, không ai thân thích, chỉ có một chìa khóa và một đống hồ sơ bụi phủ. “Anh không sợ mất trí, anh chỉ sợ mình từng là người xấu mà không biết,” anh nói. “Còn em?”

“Em sợ mình sẽ quên mất em trai mãi mãi.”

---

Một đêm, khi mưa lớn bắt đầu trút xuống, Pond cầm ly rượu , đứng cùng Phuwin nơi ban công nhỏ giữa hai phòng.

“Có thể chúng ta đang đào sâu một điều gì đó không nên biết,” Phuwin nói, mắt nhìn màn mưa như mạng nhện giăng.

Pond không trả lời ngay. Anh chỉ nhấp một ngụm rượu rồi khẽ thở ra.

“Nhưng nếu không ai đào… sẽ còn ai biến mất nữa.”

Phuwin nhìn anh, rồi gật nhẹ.

(#fahwin: mới đầu định cho Pond uống trà cơ nhưng mà thấy vậy hơi kì.)

Sáng hôm sau, trong hộp thư chung cư, họ nhận được một phong bì không đề tên người gửi.

Bên trong là một tờ giấy cũ nát, ghi bằng tay:

“Nhà Tình Thương Ban Mae – đã đóng cửa năm năm trước. Nhưng nơi đó vẫn còn thứ mà các cậu cần phải thấy.”

Bên dưới, là dòng địa chỉ viết bằng mực đỏ:

Nakhon Nayok – Khu đất rừng cũ, sau chùa Wat Mae Sri.

Pond nhìn Phuwin.

Phuwin nhìn lại anh.

Không ai nói gì – nhưng trong tim cả hai đều vang lên cùng một giai điệu:
Locked Memories.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store