ZingTruyen.Store

Locked Memories Chia Khoa Cua Ky Uc

Tiếng mưa đã tạnh từ lâu, nhưng hơi ẩm vẫn bám lại trên từng lớp tường cũ của khu chung cư Rattana. Pond nằm trên chiếc giường đơn giữa căn phòng 301, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà nứt nẻ. Anh không ngủ được.

Giai điệu bản nhạc kỳ lạ đó – Locked Memories – cứ quanh quẩn trong đầu anh như tiếng vọng từ một nơi rất xa, vừa lạ vừa quen, như thể đã từng nghe ở đâu đó trong cơn mơ, hoặc… trong một phần ký ức bị xóa.

Anh trở dậy, mở đèn bàn, lấy tập hồ sơ ra lần nữa. Lật qua từng bức ảnh, từng tờ báo cắt dở, từng dòng chữ nguệch ngoạc ghi chú… nhưng tất cả đều giống như đang nhìn vào một cuộc đời của người khác. Không gì trong đây khiến anh thấy thân thuộc — ngoại trừ tấm ảnh bé trai mất tích ngày 17.06.2015.

Đôi mắt trong ảnh nhìn thẳng vào ống kính. Ngây thơ. Trong sáng. Có gì đó khiến tim Pond nhói lên.

“Là em trai của cậu ấy sao?” Pond lẩm bẩm, nhớ lại cuộc gặp ngắn ngủi ban chiều với Phuwin – cậu sinh viên sống phòng bên. Có điều gì đó không rõ ràng giữa họ, một sợi dây chưa định hình nhưng chắc chắn đã tồn tại.

Pond đứng dậy, lục lọi ngăn kéo tủ sách. Anh tìm thấy một cuốn sổ da bìa cứng với trang đầu bị rách. Những dòng chữ bên trong lộn xộn, hầu hết viết tay, có những đoạn như đang theo dõi ai đó:
“Khả năng cao có liên quan tới chuỗi vụ mất tích ở quận Chatuchak.”
“Mật danh: Kẻ Soạn Nhạc.”
“Giai điệu được phát lại gần hiện trường vụ án số 5. Vô tình hay chủ đích?”
“Bệnh viện tâm thần tỉnh Nakhon Nayok – cần điều tra sâu hơn.”

Pond cảm thấy da gà nổi lên dọc sống lưng. “Kẻ Soạn Nhạc”…? Giai điệu? Có phải là bản nhạc kia?

Anh khép sổ lại, bước đến bên cửa sổ. Ánh đèn từ căn hộ 302 vẫn sáng. Phuwin vẫn còn thức.

---

Bên kia bức tường, Phuwin ngồi lặng trước màn hình laptop, đoạn nhạc Locked Memories vẫn đang phát trong chế độ lặp lại. Giai điệu ấy chạm đến thứ gì đó trong tâm hồn cậu – không phải đơn thuần là một bài nhạc, mà như chiếc chìa khóa mở ra một cánh cửa đã bị khóa chặt suốt một thập kỷ.

Đêm mưa ấy, Phuwin chỉ là một cậu bé mười hai tuổi. Em trai cậu – Plearn – mới sáu tuổi. Vì ba mẹ ra ngoài hai anh em theo bà đi làm từ thiện đã ngủ lại nơi đó. Một đoạn nhạc được thổi bằng sáo từ đâu đó vang lên giữa đêm – dịu dàng nhưng có gì đó rờn rợn – và khi cậu tỉnh dậy sau cơn buồn ngủ kỳ lạ, Plearn đã biến mất.
Cảnh sát gọi đó là vụ mất tích không dấu vết. Gia đình cậu tan vỡ kể từ ngày ấy.

Phuwin nhắm mắt lại, cố xua tan cảm giác lạnh lẽo đang dần bám vào tay chân. Cậu vươn tay bật đèn ngủ thì tiếng gõ cửa vang lên.

Cộc. Cộc. Cộc.

Phuwin giật mình, tim thắt lại. Ai lại gõ cửa vào gần nửa đêm?

Cộc. Cộc.

Cậu hít sâu, bước ra cửa. Nhìn qua mắt thần, là Pond. Người hàng xóm mới. Trong tay anh là cuốn sổ tay.

“Em vẫn còn thức à?” Pond cười nhạt, cố giữ giọng nhẹ nhàng. “Xin lỗi vì làm phiền, nhưng… em có thể nghe bản nhạc đó lần nữa được không?”

Phuwin mở cửa. “Sao anh lại quan tâm đến nó vậy?”

Pond bước vào, liếc nhìn quanh căn phòng nhỏ gọn gàng với ánh sáng vàng nhạt từ đèn bàn. Cậu sinh viên này sống tối giản nhưng không khô khan. Có cảm giác căn phòng mang tính chữa lành hơn là trú ngụ.

“Có thể anh bị ám ảnh,” Pond nói. “Nhưng bản nhạc đó… anh nghĩ mình từng nghe nó trước đây. Trong một vụ án nào đó.”

Phuwin khựng lại. “Ý anh là… vụ mất tích?”

Pond gật đầu, mở cuốn sổ, chỉ vào dòng chữ: Giai điệu được phát lại gần hiện trường vụ án số 5.

“Anh không nhớ rõ,” Pond nói tiếp. “Nhưng dường như, bản nhạc này đã xuất hiện ở nhiều vụ mất tích. Và nếu vậy… anh e rằng chuyện em trai của em – Plearn – không hẳn là một sự kiện đơn lẻ.”

Phuwin sững người.

“Làm sao anh biết tên em trai em?” Cậu hỏi, mắt mở lớn.

Pond ngập ngừng. “Tấm ảnh. Trong hồ sơ của anh có tấm ảnh của Plearn. Không hiểu sao, nó là tấm duy nhất anh còn giữ, và anh đã mang nó theo khi gặp tai nạn.”

“Vậy là anh… từng điều tra vụ của em?”

Pond gật khẽ. “Có thể. Và cũng có thể chính vì điều đó mà anh bị hãm hại.”

Cả hai rơi vào im lặng. Tiếng nhạc vẫn vang lên – du dương, xa xăm – khiến bầu không khí như đặc lại. Phuwin ngồi xuống ghế, đầu cúi thấp.

“Em vẫn thường mơ thấy Plearn,” cậu nói khẽ. “Trong giấc mơ, em đứng trước một cánh cửa trắng. Từ bên trong, tiếng sáo vọng ra. Và em nghe tiếng em trai gọi: ‘Phuwin, đừng quên em…’”

Pond ngồi xuống bên cạnh. “Anh nghĩ ký ức của em bị chôn vùi giống như anh vậy. Nhưng khác ở chỗ, em chọn quên đi còn anh thì bị buộc phải quên.”

Cậu sinh viên nhìn người đàn ông thám tử kia với ánh mắt dao động. Họ giống như hai nửa của một câu chuyện chưa hoàn chỉnh.

Đêm ấy, Pond quay về phòng khi trời đã gần sáng. Trước khi đóng cửa, anh nhìn về căn phòng 304. Ông lão thường ngồi hút thuốc ngoài hành lang không thấy đâu. Đèn vẫn tắt. Cánh cửa khép hờ.

Anh định gõ cửa hỏi han, nhưng rồi lại thôi.

Ba ngày sau, ông lão biến mất — không một dấu vết, không lời tạm biệt, không ai hay biết đã xảy ra chuyện gì.

Và đó là khi những cánh cửa của ký ức thực sự bắt đầu mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store