ZingTruyen.Store

Loạn thế

Chương 2: Sau chiếc khăn che

TuNguyet12

Cả năm người họ bủa vây Tiểu Lang bé nhỏ, tội nghiệp.

Bọn họ cứ mỗi người đặt cho Tiểu Lang một câu hỏi về nàng ta.

Nhức đầu quá, Tiểu Lang hét lên:
- Dừng lại.

Họ im bặt. Nắm được thời thế, Tiểu Lang nở nụ cười ma mị:
- Được thôi. Đệ sẽ nói cho mọi người nghe điều mọi người thắc mắc nhưng có điều đệ khát quá, không nói nổi.

Dao Tiết thu hẹp con mắt lại lườm lườm Tiểu Lang, rồi đứng dậy rót cho nó chén trà.

Uống xong Tiểu Lang ngồi vắt chân hình chữ ngũ, ăn quả đào căng mọng , hỏi:
- Các huynh tỉ muốn hỏi gì !?
Lý Tiết hỏi:
- Muội ấy tên gì?
- Tỉ ấy tên Bích Nguyệt.
Âm Tiêu hỏi:
- Đệ có từng nhìn thấy gương mặt của tỉ ấy chưa!?
- Đệ thấy rồi.
- Thế nào!?
- Đệ có thể nói cho tỉ nghe nhưng tỉ tuyệt đối không thể nói cho Bích Nguyệt tỉ biết. Nếu không hai tai đệ sẽ sưng vù lên mất.
- Được.

Tiểu Lang vừa kể vừa nhớ lại.....

Ngày hôm đó, như thường lệ, nàng đi múa cho đoàn ca vũ.

Tiểu Lang ở nhà chui ra từ cửa sổ, lén chạy đi ra ngoài chơi.

Nó chạy khắp ngõ ngách, khắp nơi. Đột nhiên, nó nghe thấy tiếng đàn, sáo vang ra từ một đám đông. Theo tính hiếu kỳ của trẻ con, nó len lỏi chui vào. Khi vừa đến nơi, đập ngay vào mắt nó là hình ảnh của một nữ tử che đi phần dưới khuôn mặt, đôi mắt nàng ta sáng long lanh và cũng chính trong thời khắc đó, nó phát hiện ra đó chính là tỉ tỉ của mình.

Nó nhìn nàng trô trố, nàng cũng nhìn thấy nó rồi. Đột nhiên, nó bỏ chạy. Nó chạy không biết trời ơi đất hỡi là gì. Như vấp phải cái gì đó dưới chân, nó ngã xuống. Còn chua kịp ngẩng đầu lên, nó đã nghe thấy tiếng của mọi người:

- Coi chừng!

- Xe ngựa.

- Nguy hiểm.

- Cận thận.

Nó nghe thấy thế thì quay lại đằng đâu nhìn, trước mắt của nó là một con ngựa đã pháp điên. Con ngựa đó hí dài rồi hất văng người điều khiển xuống, còn nó thì cứ tiếp tục chạy một cách điên cuồng.

Nó chạy gần đến chỗ Tiểu Lang rồi. Tiểu Lang đứng dậy nhưng chân cứng đờ, nó không đi chuyển được. Tưởng chừng như con ngựa sắp đạp trúng mình rồi, nó nhắm mắt lại.

Đột nhiên nữ tử áo tím từ đâu đến nhảy qua, kéo tay Tiểu Lang lại, lúc đó, Tiểu Lang níu tay vào khắm che mặt của nàng, trong phút chốc, nó đã được ngắm nhìn trọn khuôn mặt tựa tiên nữ ấy. Nó cũng nhận ra, phía bên kia đường có vô số gã mặt sẹo nhìn thấy.

Bích Nguyệt vội lấy tay áo che đi khuôn mặt, giục Tiểu Lang chạy chạy lấy khăn cho mình. Nàng đeo vào xong, người điều khiển con ngựa đó chạy đến xin lỗi tới tấp. Nàng chỉ ừ cho qua chuyện rồi kéo Tiểu Lang đi về.

*** Quay lại hiện thực.....

Bích Tiêu nói chắc chắn:
- Chắc chắn là tụi hôm nay, chúng nhìn thấy khuôn mặt của tỷ ấy rồi nên hôm nay mới kiếm chuyện.

Dao Tiết ngồi sát vào Tiểu Lang hỏi:
- Gương mặt muội ấy thế nào?

Tiểu Lang gãi đầu:
- Đệ cũng không biết tả sao cho đúng. Tóm lại là đẹp hoàn mĩ, không chỗ chê, y như tiên nữ vậy.

Đột nhiên vang ra một giọng nói của nữ tử:
- Đẹp bằng ta không.

Âm Tiêu hơi nhíu mày:
- Tuyết Như Yên!?

- Trương sư huynh, Lý Tiết sư huynh, Bích Tiêu sư tỉ, Dao Tiết sư huynh, Âm Tiêu sư tỉ. - Tuyết Như Yên lần lượt chào mọi người.

Tiểu Lang nhìn nàng ta vẻ phán xét:
- Sắc đẹp của ngươi còn không bằng hai vị tỉ tỉ đây thì lấy gì so sánh với Bích Nguyệt tỉ chứ.

" Phụt ...... ụt ........ ụt "

Âm thanh vang lên thật vui tai, chủ nhân của âm thanh này chính là Dao Tiết:
- Tiểu Lang, ta nói đệ nghe: bốn người này là những mỹ nhân số một nơi ta ở đó. Tỉ tỉ của đệ thật đẹp hơn sao!?
- Đương nhiên rồi.

Tuyết Như Yên lại hứng thú đến kì lạ:
- Ổ, vậy sao!? Ta phải đích thân xem thử nàng ta đẹp thế nào.

Nói rồi, Tuyết Như Yên quay sang nói với Bách Tiêu:
- Chúng ta đi.
- Được.

Bích Tiêu chán chườn:
- Lại đi kiếm chuyện. Không biết bao giờ hai muội ấy mới hết trẻ con.

Tiểu Lang hỏi, ý thăm dò:
- Các huynh, tỉ có biết vũ khí của Bích Nguyệt tỉ là gì không!?

Họ đều lắc đầu.
Tiểu Lang bảo:
- Nó là Hoa Nguyệt.

Tiêu Dao giải thích:
- Là pháp bảo đứng đầu trong bộ Kim Cung, nửa chính nửa tà. Người đạo hạnh thấp nếu cố nhìn sẽ bị mù mắt, người chưa tu hành sẽ bị ánh sáng của nó xiết chết. Nàng ấy rất mạnh.

**** Nói thêm về Kim Cung. Kim Cung là một bộ pháp khí gồm bốn loại: Quạt Thiên Tượng, Phùng Long Ô, Tì Bà Bốn Dây và Xích Quyền Ma Ti. Trong đó, có người nói: Phùng Long Ô, Xích Quyền Ma Ti là do Kim Gia lão nhân tôi luyện mà thành bởi những bảo khí đó mang đậm tà khí còn Quạt Thiên Tượng và Tì Bà Bốn Dây là của Cung Dương Tiên Tử. Từ đó, Kim Cung được chia ra làm hai và được hai phái chính - tà ca tụng và bảo vệ. Tuy nhiên, Kim Gia lão nhân và Cung Dương tiên tử nhận ra rằng những pháp bảo họ làm ra chưa đạt được đến cảnh giới cao nhất nên họ cùng nhau làm ra một pháp bảo. Pháp bảo đó mang sức mạnh của hoa sen mà mặt trăng nên được gọi là Hoa Nguyệt. Từ đó về sau, Hoa Nguyệt được tất cả mọi người trong giang hồ gọi là Kim Cung Thánh và số người sở hữu được nó trong mấy ngàn năm qua chỉ có 3 người. Người thứ nhất là Cung Dương tiên tử, sau khi từ trần đã sau người đặt nó cạnh bia mộ rồi khi tìm thấy chủ nhân nó tự bay đi. Người thứ hai là Mạnh Trì, là nữ nhân đầu tiên xưng bá võ lâm sau 33 năm xuất hiện trên giang hồ. Người thứ ba chính là Thánh Nữ của Thánh Cung hiện nay: Cô Tinh Bích Nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store