Chương 13: Chuyện chọn nương tử trong ngày hội
Dao Tiết thấy thái độ của nàng khác lạ, bèn hỏi:
- Sao thế!? Lẽ nào đúng rồi sao!?Bích Nguyệt nhìn thái độ mắc cười của Dao Tiết thì phối hợp:
- Đúng. Mà Dao Tiết này, huynh xếp phòng cũng thật khéo, huynh ấy là nam nhân sao có thể để nữ nhân như ta ngủ dưới đất còn ta thân là chủ nhà cũng không thể đối xử với khách như vậy. Cho nên, đành vậy thôi. Đang trêu trọc Dao Tiết thì Âm Tiêu chạy lại bảo:
- Bích Nguyệt tỷ, đi chơi cùng tụi muội đi. - Được thôi. Nói rồi, mấy cô nương vui vẻ đi ra hội chơi. Dao Tiết đi tới bên Tiêu Dao hoi:
- Muội ấy nói là thật sao!?- Thật gì chứ!? - Tiêu Dao vốn chẳng hiểu Dao Tiết hỏi gì. - Tối qua hai người ..... - Bỗng Dao Tiết có chút khó nói.Tiêu Dao vốn tưởng ý của Dao Tiết là chuyện Bích Nguyệt ngủ lơ lửng trên không nên cứ vô tư : " Ừ " một tiếng. Ai dè Dao Tiết lại thấy tội nghiệp nặng nề, ôm đầu mà kêu:
- Ôi trời!!Một lần nữa Tiêu Dao hiểu lầm ý của Dao Tiết. Chàng vỗ vai:
- Huynh đừng tự dằn vặt nữa, dù sao đệ cũng không thiệt.Tiêu Dao nói rồi thì đi luôn. Dao Tiết bơ phờ:
- Đương nhiên là đệ không thiệt rồi.Trên đường ra phố chơi hội. Các cô nương chạy hết hàng trang sức thì lại chạy tới hàng trang điểm. Thử hết thứ này đến thứ khác. Còn những nam nhân còn lại chủ biết đi theo sau và lắc đầu.Điều hiển nhiên là với sự xuất hiện không khăn che của nàng khiến nhiều nam tử không thể rời mắt khỏi, sống ở thôn Hán Cúc này chừng ý năm, họ chưa bao giờ nhìn thấy một nữ tử xinh đẹp như thế .Vừa đúng lúc, con trai của chi huyện có dịp đến ghé chơi. Các cô nương con nhà danh giá cũng như những người có hoàn cảnh không tồi điều chăm chút, trang điểm cho mình thật xinh đẹp để có thể lọt vào tầm ngắm của vị công tử kia.Nhóm Bích Nguyệt thấy lạ bởi vì đi dạo trong hội chợ này, cứ hễ là nữ tử tới tuổi cập kê là phấn son váy áo được trang bị đầy đủ, kĩ càng. Như Yên tò mò chạy ra hỏi một vị nữ hài tử gần đó, có điều nữ tử này xét tuổi vị còn nhỏ khoảng chừng 13, 14:
- Cô nương cho hỏi chút. Vì sao các cô nương ở đây điều chăm chút kĩ càng như vậy. Đây không phải chỉ là một hội chợ nhỏ thôi sao!?Nữ hài tử nọ quay sang nhìn nàng ta, xem xét, nhìn qua nhìn lại, nhìn từ đầu tới chân mới nói:
- Nhìn qua thì ngươi chắc không phải là người thôn ta nên không biết. Thôn Hán Cúc này vốn là một thôn nhỏ thuộc huyện Sơn Châu. Nay, đại công tử của của chi huyện Sơn Châu có ý định đi qua đây chọn nương tử, một cơ hội tốt được gả vào một nhà chồng tốt như vậy lí nào các cô nương lại bỏ qua. Nhìn cô nương đây cũng thuộc dạng sắc nước hương trời biết đâu lại lọt được vào tầm ngắm của công tử thì sao.- Cảm ơn. Nói rồi, Như Yên đi về chỗ cũ:
- Muội còn tưởng là sự kiện gì ai dè chỉ là đón đại công tử của chi huyện Sơn Châu.Bích Nguyệt thì không lấy gì làm lạ mà còn thấy đó là lẽ thường tình:
- Những nữ tử này vốn là phận thấp cổ bé họng, người coi trọng họ trong xã hội này vốn dĩ chẳng có là bao đương nhiên họ phải tự tìm cho mình một nơi có thể bảo vệ, che chở cho mình hết phần đời còn lại. Cho nên ta thấy như vậy cũng không có gì là sai.Tất cả những ngưòi còn lại đều gật gù mang ý đồng tình. Còn chưa kịp quay lưng đi thì các cô nương nọ ai nấy đều hét lên tạo lên một bầu không khí ồn ào hơn bao giờ hết.Tất cả đám người của Bích Nguyệt cũng nhìn theo hướng mà được những tiếng gieo đó vang lên thì chỉ thấy một đoàn ngươig cưỡi ngựa đi tới, người đi đầu tiên là một vị công tử cưỡi con hắc mã, bên trên đó có một thanh kiếm, trang phục được làm từ những loại vải cực phẩm, đằng sau được khoác thêm chiếc áo choàng đen huyền. Nhưng có một điều không thể phủ nhận là công tử đó rất có khí chất, chả trách các cô nương kia khi nghe được tin vị côbg tử đó đến thì hết sức hoàn thiện bản thân chỉ để thu hút ánh nhìn của hắn.Hắn ta vừa cưỡi ngựa, vừa nhìn ra bốn phương tám hướng, có lẽ hắn đang muốn tìm kiếm ai đó thật bắt mắt để có thể trở thành phu nhân của hắn.Như Yên nhìn thấy thái độ của những cô nương kia thì chỉ biết nói:
- Phàm nhân tại sao lại nông cạn như vậy chứ!?Dao Tiết trêu trọc:
- Ta lại cảm thấy vị công tử đó không tồi, Tuyết sư muội có muốn làm phu nhân chi huyện Sơn Châu đời kế tiếp không!?- Muội mới không thèm.Quý công tử nọ mang họ Văn, tên chỉ có một chữ Dung. Có người đồn rằng khi hắn lên 10 được trưởng môn phái Tiêu Điệp mời lên núi bái sư nhưng không chấp thuận. Người trong giang hồ đều nói rằng đây chỉ là lời đồn thổi không có căn cứ, cớ sao trưởng môn Tiêu Điệp phái lại phải mời hắn đi bái sư, cho dù hắn tài năng xuất chúng thì cũng chỉ là có Đặc Chiêu Lệnh của ' Tứ đại chính phái ' mà thôi.Bích Tiêu nhìn gương mặt hắn thấy hơi quen quen:
- Đó có phải là người được người ta đồn là được trưởng môn Tiêu Điệp tới tận nơi đón không!?Lý Tiết nhìn lại gương mặt oai phong trên con hắc mã kia mà khẳng định rằng:
- Đúng là hắn.- Chỉ là một phàm phu tục tử sao lại có thể để trưởng môn Tiêu Điệp tới mời đón được, đây quả thật là lời đồn vô căn cứ. - Tiêu Dao nói.- Muội thấy hắn ta chỉ muốn khoe trương nhưng chắc còn chưa hiểu sự tình, tự chuốc phiền phức. - Âm Tiêu nói vậy.Vừa khi cuộc trò chuyện của họ kết thúc thì Văn Dung cưỡi ngựa đi tới. Chẳng hiểu sao, con hắc mã đó của hắn lại dừng ngay ở nơi mà đám người Bích Nguyệt đang đứng. Hắn ta đứng lại đó nhìn vào giữa đám người đó hồi lâu mới xuống ngựa mà bước chân đi tới.Những cô nương đứng gần đó vui mừng khôn xiết bởi họ có thể đã được hắn để mắt tới.Nhưng mọi việc đều nằm ngoài dự đoán, hắn ta không dừng lại ở trước mặt vị cô nương nào mà lại đi thẳng tới chỗ Bích Nguyệt. Nàng vốn đứng quay lưng lại với chiều hắn đi tới nên không hề hay biết. Khi hắn tới sau lưng nàng thì không biết lễ nghĩa mà đặt tay vỗ lên vai nàng:
- Cô nương, cho hỏi.....Hắn còn chưa kịp nói xong thì theo phản xạ, Bích Nguyệt quay đầu lại một chút rồi đưa tay lên bẻ lấy những ngón tay mà hắn đặt lên vai nàng. Nàng uốn cong ngược lại khiến kêu lên đau điếng.
- Sao thế!? Lẽ nào đúng rồi sao!?Bích Nguyệt nhìn thái độ mắc cười của Dao Tiết thì phối hợp:
- Đúng. Mà Dao Tiết này, huynh xếp phòng cũng thật khéo, huynh ấy là nam nhân sao có thể để nữ nhân như ta ngủ dưới đất còn ta thân là chủ nhà cũng không thể đối xử với khách như vậy. Cho nên, đành vậy thôi. Đang trêu trọc Dao Tiết thì Âm Tiêu chạy lại bảo:
- Bích Nguyệt tỷ, đi chơi cùng tụi muội đi. - Được thôi. Nói rồi, mấy cô nương vui vẻ đi ra hội chơi. Dao Tiết đi tới bên Tiêu Dao hoi:
- Muội ấy nói là thật sao!?- Thật gì chứ!? - Tiêu Dao vốn chẳng hiểu Dao Tiết hỏi gì. - Tối qua hai người ..... - Bỗng Dao Tiết có chút khó nói.Tiêu Dao vốn tưởng ý của Dao Tiết là chuyện Bích Nguyệt ngủ lơ lửng trên không nên cứ vô tư : " Ừ " một tiếng. Ai dè Dao Tiết lại thấy tội nghiệp nặng nề, ôm đầu mà kêu:
- Ôi trời!!Một lần nữa Tiêu Dao hiểu lầm ý của Dao Tiết. Chàng vỗ vai:
- Huynh đừng tự dằn vặt nữa, dù sao đệ cũng không thiệt.Tiêu Dao nói rồi thì đi luôn. Dao Tiết bơ phờ:
- Đương nhiên là đệ không thiệt rồi.Trên đường ra phố chơi hội. Các cô nương chạy hết hàng trang sức thì lại chạy tới hàng trang điểm. Thử hết thứ này đến thứ khác. Còn những nam nhân còn lại chủ biết đi theo sau và lắc đầu.Điều hiển nhiên là với sự xuất hiện không khăn che của nàng khiến nhiều nam tử không thể rời mắt khỏi, sống ở thôn Hán Cúc này chừng ý năm, họ chưa bao giờ nhìn thấy một nữ tử xinh đẹp như thế .Vừa đúng lúc, con trai của chi huyện có dịp đến ghé chơi. Các cô nương con nhà danh giá cũng như những người có hoàn cảnh không tồi điều chăm chút, trang điểm cho mình thật xinh đẹp để có thể lọt vào tầm ngắm của vị công tử kia.Nhóm Bích Nguyệt thấy lạ bởi vì đi dạo trong hội chợ này, cứ hễ là nữ tử tới tuổi cập kê là phấn son váy áo được trang bị đầy đủ, kĩ càng. Như Yên tò mò chạy ra hỏi một vị nữ hài tử gần đó, có điều nữ tử này xét tuổi vị còn nhỏ khoảng chừng 13, 14:
- Cô nương cho hỏi chút. Vì sao các cô nương ở đây điều chăm chút kĩ càng như vậy. Đây không phải chỉ là một hội chợ nhỏ thôi sao!?Nữ hài tử nọ quay sang nhìn nàng ta, xem xét, nhìn qua nhìn lại, nhìn từ đầu tới chân mới nói:
- Nhìn qua thì ngươi chắc không phải là người thôn ta nên không biết. Thôn Hán Cúc này vốn là một thôn nhỏ thuộc huyện Sơn Châu. Nay, đại công tử của của chi huyện Sơn Châu có ý định đi qua đây chọn nương tử, một cơ hội tốt được gả vào một nhà chồng tốt như vậy lí nào các cô nương lại bỏ qua. Nhìn cô nương đây cũng thuộc dạng sắc nước hương trời biết đâu lại lọt được vào tầm ngắm của công tử thì sao.- Cảm ơn. Nói rồi, Như Yên đi về chỗ cũ:
- Muội còn tưởng là sự kiện gì ai dè chỉ là đón đại công tử của chi huyện Sơn Châu.Bích Nguyệt thì không lấy gì làm lạ mà còn thấy đó là lẽ thường tình:
- Những nữ tử này vốn là phận thấp cổ bé họng, người coi trọng họ trong xã hội này vốn dĩ chẳng có là bao đương nhiên họ phải tự tìm cho mình một nơi có thể bảo vệ, che chở cho mình hết phần đời còn lại. Cho nên ta thấy như vậy cũng không có gì là sai.Tất cả những ngưòi còn lại đều gật gù mang ý đồng tình. Còn chưa kịp quay lưng đi thì các cô nương nọ ai nấy đều hét lên tạo lên một bầu không khí ồn ào hơn bao giờ hết.Tất cả đám người của Bích Nguyệt cũng nhìn theo hướng mà được những tiếng gieo đó vang lên thì chỉ thấy một đoàn ngươig cưỡi ngựa đi tới, người đi đầu tiên là một vị công tử cưỡi con hắc mã, bên trên đó có một thanh kiếm, trang phục được làm từ những loại vải cực phẩm, đằng sau được khoác thêm chiếc áo choàng đen huyền. Nhưng có một điều không thể phủ nhận là công tử đó rất có khí chất, chả trách các cô nương kia khi nghe được tin vị côbg tử đó đến thì hết sức hoàn thiện bản thân chỉ để thu hút ánh nhìn của hắn.Hắn ta vừa cưỡi ngựa, vừa nhìn ra bốn phương tám hướng, có lẽ hắn đang muốn tìm kiếm ai đó thật bắt mắt để có thể trở thành phu nhân của hắn.Như Yên nhìn thấy thái độ của những cô nương kia thì chỉ biết nói:
- Phàm nhân tại sao lại nông cạn như vậy chứ!?Dao Tiết trêu trọc:
- Ta lại cảm thấy vị công tử đó không tồi, Tuyết sư muội có muốn làm phu nhân chi huyện Sơn Châu đời kế tiếp không!?- Muội mới không thèm.Quý công tử nọ mang họ Văn, tên chỉ có một chữ Dung. Có người đồn rằng khi hắn lên 10 được trưởng môn phái Tiêu Điệp mời lên núi bái sư nhưng không chấp thuận. Người trong giang hồ đều nói rằng đây chỉ là lời đồn thổi không có căn cứ, cớ sao trưởng môn Tiêu Điệp phái lại phải mời hắn đi bái sư, cho dù hắn tài năng xuất chúng thì cũng chỉ là có Đặc Chiêu Lệnh của ' Tứ đại chính phái ' mà thôi.Bích Tiêu nhìn gương mặt hắn thấy hơi quen quen:
- Đó có phải là người được người ta đồn là được trưởng môn Tiêu Điệp tới tận nơi đón không!?Lý Tiết nhìn lại gương mặt oai phong trên con hắc mã kia mà khẳng định rằng:
- Đúng là hắn.- Chỉ là một phàm phu tục tử sao lại có thể để trưởng môn Tiêu Điệp tới mời đón được, đây quả thật là lời đồn vô căn cứ. - Tiêu Dao nói.- Muội thấy hắn ta chỉ muốn khoe trương nhưng chắc còn chưa hiểu sự tình, tự chuốc phiền phức. - Âm Tiêu nói vậy.Vừa khi cuộc trò chuyện của họ kết thúc thì Văn Dung cưỡi ngựa đi tới. Chẳng hiểu sao, con hắc mã đó của hắn lại dừng ngay ở nơi mà đám người Bích Nguyệt đang đứng. Hắn ta đứng lại đó nhìn vào giữa đám người đó hồi lâu mới xuống ngựa mà bước chân đi tới.Những cô nương đứng gần đó vui mừng khôn xiết bởi họ có thể đã được hắn để mắt tới.Nhưng mọi việc đều nằm ngoài dự đoán, hắn ta không dừng lại ở trước mặt vị cô nương nào mà lại đi thẳng tới chỗ Bích Nguyệt. Nàng vốn đứng quay lưng lại với chiều hắn đi tới nên không hề hay biết. Khi hắn tới sau lưng nàng thì không biết lễ nghĩa mà đặt tay vỗ lên vai nàng:
- Cô nương, cho hỏi.....Hắn còn chưa kịp nói xong thì theo phản xạ, Bích Nguyệt quay đầu lại một chút rồi đưa tay lên bẻ lấy những ngón tay mà hắn đặt lên vai nàng. Nàng uốn cong ngược lại khiến kêu lên đau điếng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store