ZingTruyen.Store

Loan The

Sáng sớm hôm sau, khi ánh nắng sớm vừa mới len lỏi, chiếu sáng từng tia yếu ớt qua khe núi thì dưới căn nhà tranh nọ, từng người, từng người một thức dậy. Bích Nguyệt mở cửa, ngáp ngắn ngáp dài, đứng trước cửa vươn vai cho tỉnh táo. Cứ ngỡ mình dậy sớm lắm rồi. Ai dè, vừa mở mắt ra là thấy Lý Tiết đứng trước đó, cầm cây Thương Bạc luyện tập pháp thuật. Dáng người của Lý Tiết khá cân đối. Chàng khá cao, chân tay rất khỏe khắn. Bởi vậy mà khi chàng cầm cây Thương Bạc không hề có cảm giác chênh lệch vì cây Thương Bạc khá dài. Đứng đó nhìn Lý Tiết múa gậy một hồi, Bích Nguyệt giậm chân lấy lực phóng ra chỗ Lý Tiết. Dù cho Bích Nguyệt đánh lén Lý Tiết từ phía sau nhưng với người này, chút chiêu trò đó của nàng sao có tác dụng. Lý Tiết không cần quay đầu lại cũng biết. Khi Bích Nguyệt gần như lao tới thì Lý Tiết ngả toàn thân xuống. Cứ như thể, chàng sắp nằm xuống đất vậy. Bích Nguyệt cứ thế lướt qua chàng. Bích Nguyệt hạ xuống, Lý Tiết đứng lên. Nàng đứng đó cười cười. Lý Tiết trước giờ vốn không hề thích cười nên cũng không có phản ứng đáp lại chỉ có một câu nói:
- Chào.

Bích Nguyệt bất ngờ, một câu nói không có cảm xúc, nàng gượng gạo:
- Chào.

Nói rồi, nàng tự biết con người này khó có thể bắt chuyện nên thôi, bỏ đi.

Nàng định quay lưng, chân định bước đi thì Lý Tiết nói:
- Đã ra tới đây rồi chi bằng đọ sức một phen.

- Được thôi.

Nàng lùi lại, Lý Tiết cũng lùi lại để ở một khoảng trống lớn. Lý Tiết cầm ngang cây Thương Bạc, ánh mặt trời chiếu vào thân thương khiến nó loé sáng chói lọi. Phía bên kia, Bích Nguyệt giơ tay trái lên, dưới ánh sáng nhỏ nhoi nó tỏa ra vô số ánh sáng sắc màu nhỏ. Cứ như thế, hai pháp khí cứ tỏa sáng đọ sức nhau. Được một lúc cả hai bắt đầu thi triển pháp thuật. Lý Tiết thi triển cây Thương Bạc, chàng giơ nó, hướng lên trời, chốc sau, đầu cây Thương Bạc xuất hiện màu đỏ toé lên, Bích Nguyệt thi triển Hoa Nguyệt, nó lại hiện ra một bông hoa sen nở tung giữa mặt trăng, màu tím hoà quyện với màu xanh, tạo ra một luồng sức mạnh đến lạ thường. Chợt chẳng ai bảo ai cả hai cùng tung chiêu về phía đối phương. Hai bảo bối đối đầu nhau, hai luồn ánh sáng bên lùi bên tiến, bên tiến bên lùi khiến cho cây cỏ lung lay, cát bay tí tung tạo lên bầu không khí bụi mù.

Nghe thấy tiếng động bất thường từng cửa phòng mở ra. Ai nấy cũng ngạc nhiên với tình thế trước mắt. Cảnh tưởng trước mắt là gì đây!? Họ đang... đánh nhau!?

Làn bụi, cát bị hai pháp khí làm bay liền tới " tấn công " đám người họ. Ai nấy đều phải lấy tay áo che mắt lại. Khi làn bụi đó biến mất, họ xua xua tay. Vừa đó, hai dòng ánh sáng lại biến mất. Bích Nguyệt cười bảo:
- Pháp khí tốt.

Nàng cứ ngỡ sẽ không nhận lại được bất kì hồi đáp nào từ Lý Tiết, ai dè chàng cũng cười, đáp lại:
- Đánh đã lắm.

Những người đứng trên bậc thềm chạy xuống.

- Ta cứ tưởng hai người đánh nhau chứ. - Tiêu Dao nói.

- Bích Nguyệt tỷ, pháp lực của tỷ thật lợi hại. Lại có thể thắng được đệ tử mạnh thứ hai ở Bạch Dương. - Âm Tiêu cười hớn hở.

- Đệ tử mạng thứ hai ở Bạch Dương!? Sao muội lại nói vậy!? - Bích Nguyệt khó hiểu nhìn Âm Tiêu.

- Tỷ không biết sao!?

Bích Nguyệ lắc đầu. Bích Tiêu bảo:
- Mỗi năm Bạch Dương sẽ tổ chức Bạch Dương tiên kiếm đại hội, cử ra năm đệ tử mạnh nhất để tham gia Hồng Trần Khách Kiếm ở Thái Nguyệt Sơn.

- Cho nên, lần này các ngươi xuống núi là để tham gia kiếm hội ở Thái Nguyệt Sơn!?

- Đúng.

Bích Nguyệt thắc mắc:
- Lý Tiết, huynh ấy là đệ tử đứng thứ hai ở Bạch Dương, vậy ai là người đứng thứ nhất!? Còn năm người đứng đầu là ai!?

- Đứng thứ nhất là đệ ấy - Dao Tiết nói tay chỉ Tiêu Dao.

- Tiêu Dao!?

- Đúng, đệ ấy là đệ tử độc nhất của trưởng môn, tương lai sẽ là trưởng môn của Bạch Dương. Đứng thứ hai là Lý Tiết. Thứ ba là Bích Tiêu, thứ năm là Âm Tiêu. Còn .... - Dao Tiết hơi ấp úng.

- Còn thứ tư là huynh sao!? - Bích Nguyệt hỏi.

- Đúng.

Họ đứng giữa sân cười vang lên. Tiểu Lang chạy từ trong nhà ra ngoài, kéo kéo tay áo của Âm Tiêu. Nàng cúi gần xuống, ghé sát người gần Tiểu Lang, Tiểu Lang thì thầm một lúc. Lát sau, Âm Tiêu đứng dậy, cười với Tiểu Lang, nhướn lông mày lên như ám hiệu, Tiểu Lang cũng đáp trả lại ám hiệu đó. Âm Tiêu quay sang, hỏi:
- Bích Nguyệt tỷ, có phải hôm nay là ngày chính thức tổ chức lễ hội không!?

- Đúng.

- Vậy tỷ không thể mời tụi muội đi chơi hội được sao!? Thật quá đáng. - Âm Tiêu nói thế. Trong giọng nói có thập phần trách tội.

Bích Nguyệt cúi cúi xuống nhìn Tiểu Lang, Tiểu Lang túm lấy chân váy của Âm Tiêu cười cười. Bích Nguyệt thấy thái độ đáng ghét của nó liền:
- Giỏi lắm Tiểu Lang, có tỷ tỷ mới là quen tỷ luôn.

Tiểu Lang phụng phịu:
- Đệ không có.

- Đệ không có!? Hay cho Tiểu Lang đệ.

Đột, Âm Tiêu kéo tay Tiểu Lang chạy đi:
- Bọn muội đi chơi hội đây.

Những người khác thấy họ chạy đi là chạy theo, Dao Tiết thì đi chầm chậm lại bên cạnh Bích Nguyệt, hỏi nhỏ:
- Hôm qua, không phải hai người cùng ngủ trên giường chứ!?

Cau hỏi đến bất ngờ, Bích Nguyệt ngẩng lên nhìn, mắt mở to như chột dạ.

~~~~~ Chào các độc giả, vì năm nay mình lên lớp 9 và do đề thi lên cấp 3 của Hà Nội có thay đổi nên mình bắt buộc phải đi học ở rất nhiều nơi và mất rất nhiều thời gian nên có thể ra chậm trễ và có thể quên ra. Nên các bạn thông cảm. Mình sẽ có thu sếp thời gian để ra thật nhiều chương truyện. Xin cảm ơn vì đã chiếu cố trong thời gian vừa qua. Cảm ơn!!!! ^_^ ~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store