ZingTruyen.Store

[LMSY] MRN-11 | Hoàn

Chương 6

invalid404error

Đồng hồ điểm sang đỉnh trưa. Ánh nắng từ khung cửa kính cao tầng tràn vào, hắt bóng Lookmhee lên mặt bàn nơi chồng email chưa đọc vẫn đang chờ mình xử lý. Cô thở dài, ánh mắt mơ màng lướt qua những con số vô hồn, thì cánh cửa bật mở.

"Có tin nóng!" Giọng nói quen thuộc vang lên như tiếng pháo, kéo theo bóng dáng Namtan lao thẳng vào văn phòng. "Chị tán được một cô rồi! Hẹn hò thật sự ấy!"

Lookmhee giật mình, ngẩng lên, đôi mày khẽ nhíu lại vì bị cắt ngang dòng suy nghĩ. "Với ai thế? Chẳng phải năm nay chị nói sẽ tập trung phát triển bản thân sao?"

"Ngốc thế? Đó chỉ là cái cớ của những kẻ độc thân thôi." Namtan đảo mắt, giọng điệu vừa trêu ghẹo vừa kiêu hãnh.

"Thế đối tượng là ai?"

"Một cô gái rất thông minh, rất xinh đẹp, gần như hoàn hảo." Đôi môi Namtan cong lên, ánh mắt sáng bừng như đang giữ một bí mật ngọt ngào cho riêng mình.

Lookmhee bật cười, nụ cười tinh nghịch xóa tan vẻ bối rối ban đầu. "Ôi trời, chị tiêu chắc rồi."

"Sao em vội đoán tỷ số thế?!" Namtan khẽ đánh vào cánh tay đối phương.

"Vậy khi nào đến buổi hẹn?"

"Ờm..." Namtan xoắn ngón tay, cười ngượng ngùng.

"Đừng nói với em là lại có trục trặc gì nhé?" Lookmhee chống cằm, giọng nửa đùa nửa ngán ngẩm.

"Thì... em thấy đó." Namtan nhích lại gần, giọng hạ thấp. "Ngày đó cũng là buổi dạ tiệc thường niên..."

Không khí trong phòng chùng xuống. Cả hai đều biết rõ: buổi dạ tiệc ấy không chỉ là rượu vang và khiêu vũ, mà còn là một chiến lược thương trường khoác vỏ hào nhoáng. Với tư cách là giám đốc vận hành và phó chủ tịch của Phantom Group, họ là tâm điểm mọi ánh nhìn. Việc vắng mặt đồng nghĩa Namtan sẽ bỏ lỡ cơ hội đàm phán với những tập đoàn lớn, bỏ qua cả mạng lưới cổ đông cần được thuyết phục để rót thêm vốn cho công ty.

"... Không lẽ chị bỏ mặc em sao?!" Lookmhee rên lên, sắc mặt biến đổi như vừa nghe tin dữ. "Năm nay chúng ta đã thống nhất mỗi người phụ trách một nhóm cổ đông, nhờ đó số vốn gần như tăng gấp đôi so với năm ngoái. Chị quên rồi à?"

"Chị biết..." Namtan cúi gằm mặt, không dám đối diện với đôi mắt đang tóe lửa chính diện.

"Không, vụ này coi như em thua. Em đã có cả đống thứ cần phải xử lý rồi!" Lookmhee đưa tay lên trán, như thể cơn đau đầu đang dần dâng lên.

Sự giằng co này kéo dài đến mức những ánh nhìn tò mò bên ngoài bắt đầu hướng vào. Nhân viên lễ tân và vài đồng nghiệp liếc trộm, cố che giấu nụ cười khi thấy hai nữ lãnh đạo cãi vã như chị em trong nhà. Cuối cùng, mệt mỏi trước sự nài nỉ không dứt, Lookmhee chỉ còn cách gật đầu chấp nhận.

Namtan reo lên sung sướng, nhanh chóng quay lưng trở về văn phòng. Còn lại một mình, cô hít một hơi dài, cố trấn tĩnh lại tâm trạng vừa bực vừa buồn cười. Khi vô tình lướt ra ngoài, chợt thấy một bóng dáng quen thuộc, thanh thoát đang ngồi ở khu ghế chờ đối diện. Người phụ nữ ấy đẹp đến mức khiến khung cảnh thường nhật như bị lu mờ, chỉ còn lại gương mặt ấy trong tầm mắt.

Ngay lúc ấy, giọng lễ tân vang lên: "Cô Pedersen, ông Wangpongsathaporn sẽ gặp cô ngay bây giờ."

Tim Lookmhee khẽ hẫng một nhịp. Thì ra, "Cô Pedersen" chính là nữ luật sư mới mà cha cô đích thân mời về, để chuẩn bị cho những thương vụ quan trọng sắp tới của Phantom Group.

Một cái tên, một ánh nhìn, và một linh cảm bất chợt dấy lên trong lòng—rằng từ giây phút này, cuộc sống của cô sẽ rẽ sang một lối khác.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store