Chương 24
Lookmhee nằm dài trên giường, thân thể buông thõng như một con sao biển, đôi mắt dán chặt lên trần nhà. Trong đầu, từng dòng lịch trình xoay vần, xếp chồng lên nhau, tạo thành một ma trận rối rắm. Buổi tiệc của công ty đang cận kề, và như mọi khi, một nỗi căng thẳng vô hình lại dâng lên. Đặc biệt là sau lời khuyên của ông Wangpongsathaporn, rằng cô nên tìm một người đi cùng, tâm trí Lookmhee liền rối như tơ vò, bởi chỉ cần ý nghĩ mời Sonya thoáng hiện ra đã đủ khiến trái tim đập loạn xạ. Dĩ nhiên, cả hai đều đã nhận được thiệp mời, nhưng vấn đề đâu chỉ nằm ở chúng.Nếu Sonya từ chối thì sao? Nếu cô ấy đã có hẹn với người khác thì sao? Nếu cuối cùng cô ấy chẳng thèm đến thì sao?Biết rõ những khả năng ấy gần như không thể xảy ra, vậy mà sự sợ hãi vẫn cứ vô cớ ùa đến, biến thành một cơn hoảng loạn đầy tức tối. Vùi mặt vào gối, cố dập tắt hình ảnh người mình thương dự tiệc cùng một ai đó xa lạ, Lookmhee chỉ còn một lựa chọn duy nhất: bằng mọi giá, cô phải ngỏ lời mời Sonya.Những xúc cảm ấy bất giác kéo bản thân trở về ký ức dạ hội cuối cấp liên thông. Khi ấy, Lookmhee đã gom góp hết can đảm để mời một cô gái, nhưng đổi lại chỉ là lời từ chối lạnh lùng. Cô đành một mình dự buổi tiệc đáng lẽ phải là đỉnh cao của tuổi trẻ, đi cùng Namtan – người chị theo học tại ngôi trường khác đã uống đến say mèm. Suốt buổi, tâm trí giờ đây chỉ toàn là những khoảnh khắc ngồi lặng lẽ nơi góc nhà thi đấu, và nỗ lực dìu học trưởng về nhà trong âm thầm để tránh ánh mắt dò xét của ông bà Weerawatnodom. Đêm ấy khép lại với giai điệu u sầu của ban nhạc Cage The Elephant vang vọng trong căn phòng tối.Nhưng giờ đây, mọi thứ đã khác. Cô không còn là thiếu nữ ngây ngô của năm nào, mà là một giám đốc vận hành chững chạc, tự tin hơn rất nhiều. Lookmhee hạ quyết tâm: lần tới khi họ ăn trưa cùng nhau, cô sẽ mời Sonya đi dự tiệc. Và đúng khoảnh khắc ấy, điện thoại reo lên, cắt ngang dòng suy tư.[SY: Muốn đi ăn trưa hôm nay không?? Có quán burger mới mở, nghe nói ngon lắm][LM: Nghe không tồi. Mà này Sonya...][SY: Sao?][LM: Cô biết vì sao tôi là một khách hàng khó tính không?][SY: Chưa từng nghe nói tới. Không biết nữa. Sao thế?][LM: Bởi vì... tôi yeu cau rat nhieu (khủng long tung hoa)][SY: ...][LM: Sao nào sao nào?][SY: Nếu hài hước là một bản án tử thì cô sẽ được ân xá]"Em cười cái gì thế? Lại coi cái video bà kia ngã khỏi sân khấu lễ tốt nghiệp à?" Giọng Namtan vang lên, tay đặt chồng giấy tờ xuống bàn Lookmhee."Hả? Không có gì. Em chỉ đang nhắn tin với Sonya thôi.""Ừ, còn cười là còn khổ." Âm cuối câu của Namtan kéo dài, hệt như cố tình nhấn nhá."Sao cơ?""Không có gì cả. Chỉ là lần đầu tiên chị thấy em đủng đỉnh thế này. Bình thường em sẽ làm việc điên cuồng chỉ để nhanh chóng rời khỏi cái tòa nhà này."Namtan chẳng hề nói sai. Lookmhee từng ghét văn phòng rộng thênh thang với những khung cửa kính nhìn ra toàn cảnh thành phố này. Nhưng từ ngày Sonya bước vào thế giới của cô, tất cả đã đổi khác. Cô yêu công việc của mình, bởi mỗi khi thấy nét chữ nhỏ nhắn, tinh tươm của Sonya trên các bản hợp đồng, trong lòng lại dấy lên một niềm vui thầm lặng. Cô yêu những buổi trưa, vì đó là khoảnh khắc hai người cùng nhau ăn bất kỳ món gì – miễn là được ngồi cạnh nhau. Và cả những đêm muộn, khi cả hai cười đùa qua màn hình điện thoại đến nỗi quên cả thời gian, Lookmhee lại thấy cuộc sống trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết."Nhắc đến công ty mới nhớ, em quyết định rồi. Em sẽ mời Sonya đi dự tiệc. Dù sao chị cũng không đi được, có cô ấy đi cùng chắc sẽ khá hơn."Namtan khoanh tay, ánh mắt đầy ẩn ý. "Một người bạn đi cùng thôi sao? Nói thật đi, Lookmhee. Em thích con bé ấy.""Ừ, em có thích. Nhưng em cũng hiểu rằng, chuyện bọn em thành một đôi... là điều không thể." Lookmhee thở dài, giơ tay lên không trung như một kẻ đầu hàng, chấp nhận sự thật đau lòng."Người ta thường có câu gì nhỉ? À, được ăn cả, ngã về không.""Ngã thì đau nha. Tính bỏ kinh doanh chuyển sang dạy triết học à?""Đừng giễu cợt. Ý chị là, một mối quan hệ không tự nhiên mà có. Nó cần nỗ lực, cần sự can đảm. Chị đã học điều đó từ Film. Cô ấy từng chần chừ vì lo lắng về mức độ cam kết của chị. Nhưng chị đã không ngồi yên chờ đợi, chị chủ động thay đổi.""Ý chị là... em cũng phải thay đổi bản thân mới có được Sonya sao?" Lookmhee cau mày, thoáng bối rối."Không, dở hơi. Em chỉ cần thoát khỏi cái vỏ an toàn của mình, ban đầu là mời đi gala. Sau đó là mời về nhà, sau đó là vậy vậy đó."Nói rồi, Namtan bỏ ra khỏi phòng, để lại Lookmhee cùng chuỗi suy nghĩ miên man.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store