ZingTruyen.Store

[LMSY] MRN-11 | Hoàn

Chương 21

invalid404error

Sonya gần như choáng ngợp khi bước vào đại sảnh của tòa căn hộ áp mái. Đèn chùm pha lê phản chiếu ánh sáng lấp lánh, một người gác cửa trẻ tuổi với bảng tên Wittaya Wannasri khẽ cúi đầu, nụ cười lịch thiệp hệt như trong một bộ phim xa hoa. Lookmhee dẫn vị khách quý đến thang máy, mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ thoải mái và quyền lực bẩm sinh. Sonya biết lẽ ra mình không nên bất ngờ trước sự giàu có của người kia, nhưng khi cánh cửa thang máy mở ra, căn hộ rộng lớn trải dài trước mắt vẫn thoáng gây sững sờ, cảm thấy lạc lõng trong chính vẻ trống rỗng của bản thân.

Từ phòng khách, một tiếng lục lọi vang lên.

"Bộ phim yêu thích của cô là gì?" Lookmhee hỏi, giọng lảnh lót.

"Portrait of a Lady on Fire."

"Ồ, vậy ra cô thích mấy phim sướt mướt à."

"Cái gì cơ?!" Sonya gần như phẫn nộ. "Đó là một bản tình ca thế kỷ mười tám tuyệt đẹp. Đừng xúc phạm kiệt tác đó."

"Còn cô thì sao?" Nàng chống nạnh hỏi lại.

"Hừm... The Wolf of Wall Street Juno. Hoà nhau vậy."

"Phim hài hước có gu, tôi hiểu rồi. Tôn trọng tôn trọng."

Tiếng cười khe khẽ lan tỏa, cả hai ngồi bệt xuống sàn phòng khách, lục tung chồng DVD cũ. Sonya bật cười khi nhặt lên chiếc hộp The Breakfast Club vẫn còn nguyên vẹn.

"Cô là người duy nhất tôi biết ở tuổi này mà vẫn giữ đầu đĩa DVD lẫn VCR."

"Tôi thích những thứ cổ điển." Lookmhee nhún vai, ánh mắt lấp lánh niềm vui trẻ thơ.

Sonya đưa mắt quanh căn hộ. Nội thất phảng phất hơi thở thập niên 80: ghế sofa Michel Ducaroy trứ danh, tấm thảm Richard Hutten đắt đỏ, kệ nổi chất đầy thơ cũ, triết học thời mới, và chiếc máy hát đĩa Victrola bóng loáng. Tất cả toát lên một khí chất hoài cổ, khác hẳn căn hộ của Sonya – giản tiện như bước ra từ catalogue IKEA.

"À, đây rồi." Lookmhee giơ lên chiếc hộp sờn mép: From Up on Poppy Hill.

"Không ngờ cô lại mê Studio Ghibli."

"Ồ, tôi yêu Miyazaki mà. Dù bộ này là do con trai ông ấy làm."

"Và... con trai ông ấy làm phim có hay không?"

Lookmhee cau mày. "Nói thật ra thì không. Chỉ bộ này là đủ sức đứng cạnh tác phẩm của cha."

"Có thể đánh bại Whisper of the Heart không?"

"Yah! Không thể so sánh. Mỗi bộ đều tuyệt theo cách riêng."

Họ tranh cãi nửa đùa nửa thật, trước khi Lookmhee trượt đĩa vào đầu từ kết nối chiếc TV phẳng tám mươi inch. Một lát sau, Sonya đã ngả đầu vào vai cô, hơi thở đều đặn chìm vào giấc ngủ. Lookmhee khẽ kéo chiếc chăn mềm phủ lên cả hai, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy.

Sonya giật mình tỉnh lại khi thấy cơ thể bên cạnh dịch chuyển. Nàng lấy điện thoại, màn hình sáng rực hiện lên hơn năm mươi tin nhắn từ Film.

[Chị đâu rồi? Chị lại ngủ ở văn phòng à? Xe vẫn còn ở bãi đỗ. Em đến đón nhé?]

Hoảng loạn tràn ngập, Sonya bật dậy.

"Xin lỗi, đã khuya rồi. Tôi phải về thôi, mai còn việc."

Lookmhee thoáng sững sờ, rồi vội tắt phim. "Trời, tôi quên mất hôm nay là thứ ba..."

Hai gương mặt đều nhuốm vẻ hối tiếc, như thể đêm đẹp đẽ vừa bị chấm dứt giữa chừng. Lookmhee khoác vội chiếc áo treo trên ghế, Sonya thu dọn đồ, cả hai cùng rời căn hộ.

Đến bãi xe, Lookmhee nhận ra mình cầm nhầm chìa. Thay vì chiếc Corvette, đó là chiếc Ferrari mui trần đỏ rực.

"Chúa ơi, cô Wangpongsathaporn, tổng cộng cô có bao nhiêu xe thế?" Sonya thốt lên.

"Quà sinh nhật thôi. Và... tôi chỉ có bốn chiếc."

"Bốn!" Sonya suýt nghẹn. "Xe tôi sắp cho vào bảo tàng thế chiến đầu tiên rồi, còn cô lại... à vâng cô là con gái của Phantom Group cơ mà."

Tiếng động cơ gầm lên, chiếc Ferrari lao vào màn đêm, ánh đèn thành phố lướt qua như những dải ngân hà nhân tạo. Đến gần căn hộ của Sonya, một chiếc Mercedes R8 xám bạc quen thuộc đỗ sẵn bên lề.

Khi Sonya bước vào trong, cửa mở. Tipnaree Weerawatnodom – xuất hiện, quần áo xộc xệch, mái tóc rối bời. Khoảnh khắc ánh mắt cô chạm vào Lookmhee, thần sắc lập tức tái nhợt.

Ngay sau đó, Film chạy tới, vẻ mặt căng thẳng.

"Em còn tưởng chị ở lại văn phòng."

"Không, chị chỉ qua chỗ Lookmhee xem phim... rồi quên cả thời gian."

Không khí đông cứng, nặng nề đến mức Sonya tưởng mình có thể cắt nó ra từng mảnh. Lookmhee nhìn hai người trước mặt, cứng họng, rồi cuối cùng cất giọng khàn khàn.

"Chị có gì "

"Ừm, vâng, quên chưa giới thiệu với gia đình chúng ta." Namtan miễn cưỡng gật, lời nói như bị cưỡng ép. "Film, đây là Lookmhee, bạn bè xã hội. Lookmhee, đây là... bạn gái chị, Film."

Câu nói rơi xuống như một lưỡi dao lạnh lẽo. Sonya không dám nhìn vào mắt ai. "Ngủ ngon, Lookmhee." Nàng lí nhí, khép cửa lại, để mặc người kia đứng trơ giữa đêm tối. Về phần Namtan, đã dùng hết sức lực chạy ra ngoài từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store