ZingTruyen.Store

(LMSY) Daily Routine 🔞

4.

nadseet

Affair in another world

---//---

Khun Pleng nằm dài trên thảm cỏ xanh mượt trong vườn nhà, mắt nàng hướng về vô vàn những vì tinh tú sáng lấp lánh trên bầu trời. Tiếc là trong lòng cô gái ấy lại không rực rỡ như thế, ngay giờ phút này chỉ toàn mây đen giăng kín những đoạn cảm xúc mong manh. Đôi môi Khun Pleng khẽ mím, tay chân buông thõng, mắt giương xa tít ra ngoài vũ trụ đón ngàn vạn vì sao đi vào trong tròng mắt mình. Thở dài một tiếng, nàng cục cựa như thể đã nằm ở đây từ rất lâu rồi. Vươn tay xem điện thoại, nàng giật mình nhận ra đã sang ngày mới mất rồi.

Nhưng Wan vẫn chưa về nhà.

Mục đích của nàng nằm đây hằng đêm không đơn thuần là người nghệ sĩ yêu cái đẹp, rãnh rỗi đi ngắm sao đâu. Nàng đang chờ cửa để Wan có thể đi chơi với bạn trai, chính là người nàng đã mai mối - Ek.

Wan sợ bị mẹ mắng, Khun Pleng cũng sợ Wan bị mắng. Nên mỗi tối, Khun Pleng sẽ là người mở cửa cho Wan lén đi và cũng là người chịu trận muỗi đốt chờ Wan về.

Điện thoại Khun Pleng đột ngột nháy sáng, một tin nhắn vừa được gửi đến.

Ek:
Hôm nay Wan có thể qua đêm không?

Một dòng tin ngắn gọn nhưng lại khiến Khun Pleng như điên máu. Nàng thấy lồng ngực mình căng phồng, tức tối, đến độ thở không nổi và lỗ tai thì nóng bừng.

Bọn họ đúng là không biết điều.

Đích thân Khun Pleng chờ cửa bọn họ mỗi đêm đã đành, giờ còn muốn cô viện cớ cho qua đêm sao. Bọn họ yêu nhau ở tuổi này, chưa gì đã muốn ăn nằm rồi, thêm vài năm nữa không biết ra cái gì.

Cơn giận bao vây đỉnh đầu, Khun Pleng nhắn một chữ 'Không' lớn rồi yêu cầu Ek phải đưa Wan về ngay lập tức, trước khi mẹ của Wan biết mọi chuyện.

Ném điện thoại sang bên, Khun Pleng lại nằm dài ra thảm cỏ. Nàng cảm thấy tảng đá trong lòng càng ngày càng nặng, cảm giác khó chịu ấy nàng không rõ là gì. Và Siang Pleng càng không chấp nhận nổi mình đang ghen với Ek, vì anh ta đang có được Wan Viva - người trước giờ vốn dĩ là của riêng nàng. Lòng tự tôn của một cô gái luôn có tất cả như bị chà đạp. Thêm nữa, Khun Pleng không dám thừa nhận bản thân thích con gái, đối tượng còn là Wan Viva.

Vốn dĩ, Wan không chỉ là con gái người giúp việc. Wan chính là bạn nối khố, là thanh mai trúc mã đúng nghĩa của Khun Pleng. Từ lâu, Khun Pleng đã xem Wan là của riêng mình, bọn cô phụ thuộc vào nhau, sự chiếm hữu Wan ở bên trong Khun Pleng luôn bập bùng như một ngọn lửa. Cho tới cái ngày Wan nhờ nàng mai mối và cô bắt đầu yêu say đắm anh chàng đó. Sự ghen tức bên trong Khun Pleng bắt đầu hình thành mà không cách nào để nàng hiểu rõ lòng mình hay bộc lộ thành lời. Tuổi 17 ẩm ương của bọn trẻ, không cách nào để chúng thừa nhận đoạn tình cảm chỉ vừa mới mọc chồi trong lòng. Thế nên, Khun Pleng chỉ có thể âm thầm tức giận mà vẫn giúp đỡ cho Wan, tự mình chà đạp chính mình.

Chìm trong suy nghĩ đó khiến Khun Pleng mất ăn, mất ngủ thời gian dài. Học không nổi, viết nhạc cũng không, không làm được gì ra hồn. Mỗi ngày thấy Wan vui vẻ, cười tươi, trong lòng Khun Pleng lại càng đau đớn. Nhưng nàng tiểu thư ương ngạnh không bao giờ thừa nhận đó là do mình đã yêu Wan Viva quá nhiều.

Làm sao thừa nhận khi chính nàng là người mai mối cho Wan và Ek chứ.

Khun Pleng âm thầm nhẩm đếm, phải mất gần ba mươi phút kể từ khi Ek xem tin nhắn, Wan mới có mặt ở nhà. Nàng đã định bụng sẽ mắng Ek ngay khi gặp mặt nhưng kế hoach ấy bất thành. Wan đẩy cổng đi vào trong và nàng còn chẳng nghe được tiếng chiếc xe nào trước đó. Nàng bật ngồi dậy, chân dài sải nhanh bước chân đến bên Wan và bắt đầu chất vấn cô gái có hai chiếc bánh bao độn trong gò má.

"Wan, càng ngày cậu càng về trễ là sao?" - Chính Khun Pleng cũng nhận ra giọng nói của mình đã khác hẳn thường ngày và đôi lông mày cũng cau thật chặt.

"Tớ xin lỗi. Vì phim hết trễ quá nên..."

"Nên cậu định qua đêm ở nhà Ek sao?"

"....."

Lời chất vấn của Khun Pleng khiến Wan không cách nào phản biện tiếp. Cô im lặng, đầu hơi cúi xuống. Hành động ấy lại càng chọc điên Khun Pleng. Thà là cô nói dối. Không nói thêm lời nào, Khun Pleng xoay người rời đi.

Wan ngẩng mặt, nhìn mái tóc nâu óng ả đang bay phấp phới trong đợt gió lạnh như biểu thị cảm xúc của chủ nhân nó ngay lúc này. Cô vội vã chạy theo và nắm lấy cánh tay Khun Pleng.

"Tớ xin lỗi. Sau này sẽ không về muộn như thế nữa?"

"Đủ rồi Wan. Lớn rồi, cậu tự chịu trách nhiệm đi. Tôi không muốn liên quan tới cậu nữa."

"Khun Pleng..."

Khun Pleng dứt khoát rời đi, trước khi Wan kịp nhìn thấy những đau đớn ở khóe mắt lăn dài trên gò má nàng.

---//---

Quả thật, sau hôm đó, Wan chỉ đi chơi với Ek sau giờ học và về nhà sớm. Nếu như thời gian bên cạnh nhau hình thành trong Khun Pleng sự chiếm hữu thì ở Wan, đó chính là sự phục tùng. Dẫu cho cô đang trong mối quan hệ tốt đẹp với một chàng trai thì cô cũng không bao giờ muốn để phật lòng Khun Pleng. Chính Wan cũng ngô nghê không biết đó là loại tình cảm gì. Đáng thương thật! Trong cả hai, không ai biết trong lòng mỗi người vốn đã có đối phương ở sẵn nơi đó rồi.

Tiếc là bấy nhiêu đó hành động không đủ để Khun Pleng hạ mình bắt chuyện, tha thứ cho Wan.

Đêm nay, sau bữa ăn tối, Wan lại âm thầm đi theo sau lưng Khun Pleng, theo cô về phòng. Sự thờ ơ của Khun Pleng đã giúp cho Wan trót lọt vào trong phòng cô. Đến khi Khun Pleng nhận ra, Wan đã trước mặt nàng rồi. Nàng thở dài.

"Wan..."

"Khun Pleng, cậu tránh mặt tớ." - Đôi môi Wan cong lên như thể hiện sự bất mãn của chính mình.

"Không có"

"Cậu ghét tớ rồi hả?"

Wan nắm lấy bàn tay Khun Pleng, bao bọc những ngón tay xinh xắn của nàng trong lòng bàn tay mình. Ấm áp đến tột cùng. Đôi mắt cô long lanh như có lệ sắp tuôn, đôi môi lúc nào cũng cong vểnh nay lại hơi mím. Ánh mắt đó khiến Khun Pleng xôn xao trong lòng. Wan sẽ không bao giờ biết mình có đôi mắt rất đẹp, có ánh nhìn làm trái tim Khun Pleng xuyến xao, có nụ cười đi theo Khun Pleng vào những giấc mộng đẹp mỗi đêm. Loại rung động đó nhất thời khiến Khun Pleng hốt hoảng, không biết làm sao mới phải.

"Khun Pleng...Cậu không trả lời là tớ nói đúng rồi phải không? Cậu ghét tớ rồi. Tớ khóc nhé."

Một câu nói thập phần ghẹo đùa, ấy vậy mà Wan lại rơi nước mắt. Đôi mắt cô đỏ lên, nước mắt cứ thi nhau lăn dài trên gò má, trượt xuống cổ, thấm vào tận trong tim Khun Pleng. Cô có cảm giác như tim mình bị xé thành trăm mảnh.

Vì mình mà Wan khóc sao. Mình quá đáng lắm sao, mình tệ đến thế à?

"Nào, Wan. Tôi xin lỗi, tôi không có ghét cậu."

Khun Pleng nâng mặt Wan lên để trông thấy một em bé bị sự hờ hững của nàng làm cho tổn thương. Dù em bé này có thể nũng nịu với bạn trai nhưng vẫn là sợ đánh mất Khun Pleng của em bé ấy hơn. Những giọt nước mắt đó, những lời nói đó không thể khiến Khun Pleng cứng rắn thêm nữa. Nàng ôm lấy Wan, vuốt ve mái tóc đen thơm tho của cô. Rõ ràng nàng là người giận nhưng sao bây giờ phải dỗ Wan thế này.

"Sau này đừng đi chơi như thế nữa. Cậu là con gái, phải cẩn thận chứ. Vả lại, tôi không có cảm giác Ek là người tốt."

Đôi mắt Wan Viva tròn xoe vì ngạc nhiên, cô rời khỏi cái ôm của nàng rất vội.

"Sao lại thế? Cậu là người mai mối cho tớ cơ mà."

Khun Pleng cứng họng. Nhất thời không biết trả lời như thế nào? Rõ ràng là cảm xúc của chính mình nhưng năm lần bảy lượt chính Khun Pleng cũng không thể gọi tên cái cảm giác ấy.

"Cậu ghen à?"

"Không có. Sao tôi phải ghen với cậu"

Wan hé môi định nói gì đó thì tiếng chuông điện thoại đã cắt đứt cuộc nói chuyện dang dở của bọn cô. Khun Pleng khoanh tay, xoay mặt nơi khác để Wan có thể nghe cuộc điện thoại ấy. Vì nàng biết rõ ngoài mẹ, nàng thì Wan chỉ liên lạc với Ek. Mẹ ở cùng nhà thì không lý do để gọi điện thoại thế này, nàng thì đang ở trước mặt Wan cơ mà. Nên chỉ có thể là Ek gọi.

Ngọn lửa giận trong lòng vừa lu mờ, chưa tắt hẳn đã bập bùng cháy lớn hơn.

"Ek..."

"....."

"Được rồi, tớ sẽ đến."

Wan cất điện thoại vào túi, ánh mắt cô e dè nhìn Khun Pleng, thấp thoáng trong đáy mắt còn vương chút sợ hãi.

"Khun Pleng..."

"Đi đâu thì đi đi. Bây giờ tôi muốn ở một mình."

Không để Wan nói thêm lời nào, Khun Pleng tức tốc đẩy cô ra khỏi phòng và khóa chặt cửa lại. Nàng trượt dài theo cánh cửa và ngồi thụp xuống ôm lấy gối trong những tiếng đập cửa dồn dập và vô vọng của Wan ở bên ngoài.

---//---

Nằm trên giường, Khun Pleng gác tay che đi đôi mắt của mình, hàng nước mắt cứ thế lăn dài, thấm đẫm gương mặt và cánh tay nàng. Nàng không thể chối bỏ sự thật ấy được nữa. Cuối cùng, Siang Pleng cũng hiểu cái tức đến nhói đau lồng ngực, cái cảm giác tim vỡ ra thành trăm mảnh, cái thất vọng đến sụp đổ mọi hàng rào lý trí mỗi khi thấy Wan đi cạnh một người khác không phải mình là gì.

Nàng yêu Wan, Siang Pleng yêu Wan Viva nhiều hơn nàng nghĩ rất nhiều.

Nhưng bây giờ đã quá muộn. Chính tay nàng đã dúi người mình yêu vào tay kẻ khác.

Nàng tự trách mình sao cứ ngu ngốc không nhận ra. Làm gì có bạn bè nào ghen tức, bám dính rồi chiếm hữu như thế này. Đó chỉ có thể là yêu. Nhưng trong cái trí óc non trẻ của Siang Pleng lúc ấy, chỉ có Wan Viva. Thứ tình cảm đó là gì dường như nàng không bận tâm tới. Để bây giờ khi bàng hoàng nhận ra, nàng đã đánh mất nụ cười mình đã yêu sâu đậm rồi.

Khun Pleng chưa bao giờ có cảm giác đau khổ, nặng nề đến mức này. Làm sao có thể nói cái loại tình cảm ghê tởm này cho ai? Lòng tự trọng của một cô tiểu thư không cho phép Siang Pleng tỏ ra yếu đuối. Nhưng giờ, chính nàng cũng đang đau khổ vì tình, đau vì người mình yêu, khóc lóc, ủy mị vì tình yêu không thành do chính tay mình phá vỡ.

Ai sẽ cảm thông cho cái sự khờ dại này?

Khun Pleng không nhớ mình đã tự đấm vào ngực bao nhiêu lần trước khi thiếp đi vì mệt lã sau một trận khóc đến đau rát đôi mắt.

---//---

Sau nhiều biến cố, giờ đây Khun Pleng sống nhờ ở nhà của Wan. Hai người ở chung nhà, học chung trường như cứ thế mà một tháng rồi không ai nói với ai câu nào. Khun Pleng thì trốn tránh, không dám đối diện với đoạn tình cảm rách rưới của mình. Wan cũng thế, vì cô biết mình đã làm tổn thương Khun Pleng nên càng không có gan đối mặt.

Cho đến một đêm hè, khi mùa mưa vào cao điểm. Cơn mưa nặng hạt, sấm chớp rạch bầu trời thành nhiều mảnh. Khun Pleng một tay giữ eo, tay kia giữ lấy cánh tay của Wan, dìu cô về phòng. Wan hiện giờ đã say khướt, say đến không biết trời trăng mây nước, mắt mũi tối tăm mù mịt, bản thân nói gì cũng không biết. Cô vừa khóc vừa lê từng bước đi nặng nhọc, trong miệng lẩm bẩm gì đó cũng không biết.

"Sao tự nhiên lại đi uống rượu thế này? Cậu chưa đủ tuổi đâu đó."

"Hức...Đáng ghét...hức...tại sao cậu làm vậy với tớ?"

"Ai làm gì cậu?"

Khun Pleng dần mất kiên nhẫn. Nàng không biết vì sao Wan lại thành ra bộ dạng thảm hại thế này. Trên người vẫn mặc đồng phục nhưng lại nồng nặc mùi rượu, khóc lóc như con nít, đi không vững phải nhờ bạn chở về. Thật lòng nàng hận không biết kẻ nào làm Wan ra nông nỗi này. Vì không muốn mẹ Wan biết, sẽ mắng cô nên Khun Pleng phải tìm cách lôi con cừu non say rượu này về phòng mà không gây tiếng động.

Đặt Wan lên giường, nàng nhanh chóng đi tìm khăn ấm, lại tỉ mỉ lau mặt, lau người cho Wan. Trong lòng nàng chợt dâng lên một cảm xúc khó tả, bao lâu rồi nàng mới được gần gũi Wan như thế này. Đứng trước Wan hiện tại, mất hết ý thức và vô cùng yếu đuối, những ý niệm không sạch sẽ lại hiện lên trong đầu nàng.

Chẳng biết từ bao giờ, những ngón tay Khun Pleng đã ở trên áo của Wan, nàng cẩn thận cởi nút áo đầu tiên. Mảnh da thịt trắng trẻo đã lộ ra cùng với hai đoạn xương quai xanh tinh xảo. Trong tai Khun Pleng vẫn còn vang vọng tiếng nức nở của Wan. Nhưng một lần nữa, âm thanh tin nhắn đã làm Khun Pleng bừng tỉnh khỏi những tưởng tượng về cơ thể của Wan.

Nàng không phải người tò mò đi đọc trộm tin nhắn của người khác nhưng cái này hiện rõ trước mắt, vốn dĩ không đọc không được.

Ek:
Wan, tớ xin lỗi.
Cái đó
Cậu hiểu lầm rồi Wan

Ánh mắt Khun Pleng nghiêm túc đến khác lạ, lướt lên trên hộp thoại tin nhắn càng làm hai mắt nàng mở to. Lúc chiều, Wan gửi cho Ek hàng loạt ảnh chụp anh ta đang thân mật nắm tay, hôn má cô gái khác ở công viên. Nhìn những gì Wan nhắn, Khun Pleng cũng hiểu người mình yêu đã tổn thương như thế nào. Giờ này không biết Ek đang ở với cô gái nào nhưng Wan của nàng đã bị anh ta đâm sau lưng đến thảm thương.

Không khó để nhận ra đôi mắt Wan đã sưng lên, cả gương mặt đỏ bừng, đầu mũi bóng lên, đôi môi cũng tấy đỏ, vệt nước mắt mới cũ chồng chéo trên gò má láng mịn. Từng hơi thở của Wan nồng mùi cồn, nó gấp gáp, đứt quãng từng cơn do khóc quá lâu.

Khun Pleng nén cảm giác hận thù trong lòng, lau vội hàng nước mắt ngắn dài trên má, nàng ngồi bên mép giường, đưa tay định cài lại nút áo cho cô thì đột nhiên Wan nắm lấy bàn tay nàng, mạnh mẽ kéo nàng xuống, vụng về ấn môi hôn nàng.

Những cái chạm nhẹ hều trên đầu môi mà lại ngọt ngào vô cùng. Wan cứ hôn, cứ tìm môi nàng mà mút như bản năng của một người lần đầu được hôn. Cái ấm áp trên làn môi Khun Pleng đã xoa dịu Wan và cái ngọt ngào của Wan đã giết chết mọi lý trí của Khun Pleng.

Khun Pleng đỡ lấy gáy của Wan, nụ hôn ngày một sâu hơn do nàng dẫn dắt. Nàng không ngờ rằng đôi môi của một người con gái có thể mềm mại và ngọt ngào đến thế hay do nàng quá yêu Wan Viva đi. Càng lúc càng cuồng nhiệt, một khi đã bắt được nhịp, Wan và cả Khun Pleng, ai cũng muốn cuốn hết mật ngọt của đối phương. Âm thanh mút cắn vang vọng trong căn phòng.

Môi kề môi, Khun Pleng bắt đầu cởi bỏ chiếc áo sơ mi của Wan rồi đến chiếc áo lót cũ của chính mình mà Wan luôn thích mặc lại, nàng đều ném chúng đi.

"Ưm...Ek~"

Môi hôn của Khun Pleng khựng lại, nàng rời ra để nhìn Wan ngay lúc này.

Phải rồi, Wan đang say và có lẽ đã nhận nhầm nàng là Ek.

Khun Pleng cúi thấp người, cụng trán với Wan và những giọt nước mắt cứ thế trào ra không kiểm soát, quyện vào những giọt lệ đau đớn trên má Wan. Cuối cùng thì người Wan yêu thật lòng chỉ có Ek và hiện tại khi nàng nghĩ Wan có ham muốn với mình nhưng cũng chỉ là người thay thế.

Khun Pleng gào khóc nức nở, trái tim nàng nhói đau, vỡ vụn nào có ai biết. Ngay giờ này khi sự thật ấy được khẳng định, Khun Pleng không thể làm gì khác ngoài nức nở như một kẻ thất bại. Nàng đau lòng hôn lên chóp mũi của Wan.

Nhưng thay thế cũng được.

Một lần rồi thôi.

Khun Pleng hôn lên những giọt nước mắt của cô, cũng là hôn lên những đau đớn của mình. Nụ hôn ấy trải dài sang tai, xuống cổ, vừa hôn vừa nức nở. Phiến môi nàng áp lên da thịt nóng ấm như âu yếm, vỗ về một Wan Viva đang tổn thương tột cùng. Mà trong lòng Khun Pleng vỡ vụn lại chẳng có chút ấm áp nào đến ấp ôm.

Những cái hôn, những cái vuốt ve vụng về của cô gái chưa từng trải qua chuyện người lớn nhưng nhờ bản năng đã thôi thúc, Khun Pleng nghĩ mình biết cần làm gì để đối phương thoải mái. Và chỉ cần Wan thấy thoải mái là được.

Đôi tay nàng ôm lấy hai khỏa thịt no đủ của Wan, khẽ khàng xoa bóp, đầu ngón tay vươn lên, lúc khảy lúc ấn lên núm vú nho nhỏ đã sưng cứng, sẫm màu. Ngay lúc này, từng giọt ấm nóng cứ thế rơi trên da thịt của Wan. Khun Pleng lại bật khóc khi nàng chợt ngộ ra, có lẽ Ek cũng đã yêu chiều Wan như thế này, rất có thể còn mãnh liệt hơn nàng bây giờ.

Ý nghĩ đó sao mà chua chát quá.

Nỗi lòng ghen tị nổi lên khiến Khun Pleng gần như ngoạm lấy một bên ngực của Wan vào miệng mà hút cắn. Nàng như trẻ con bị ép ăn, vừa mút nuốt vừa rơi nước mắt. Trông mới thảm làm sao! Cắn lên đầu nhũ cô, nàng lại hóp má nút cứng núm vú trong miệng mình. Khi ấy, Wan đã thôi không khóc nữa. Cô chỉ nằm đó rên hừ hừ, một ngón tay cũng không nhấc nổi, bỏ mặc cơ thể cho Khun Pleng tùy ý trêu đùa.

Đôi khi những tiếng rên đứt quãng của Wan qua lỗ tai Khun Pleng lại giống như cô gọi tên người khác.

Hàm răng ngọc nghiến lấy đỉnh ngực khẽ kéo ra lại khiến Wan kêu một tiếng đau đớn. Nàng đổi bên trong khi tay đang cởi váy cô ra. Và nụ hôn của Khun Pleng lại trượt dài xuống thấp hơn, thấp hơn nữa cho đến khi mặt nàng chôn giữa hai chân cô.

Mùi hương hoa huyệt của con gái đang quẩn quanh chóp mũi của Khun Pleng, thơm tho và có khả năng gây nghiện. Nàng trông thấy đáy quần lót của cô đã ướt thành một mảng lớn. Dù cả hai không ít lần tắm chung, ngủ chung nhưng chẳng bao giờ Khun Pleng chủ động ngắm nhìn cơ thể Wan thế này cả. Không nén được cảm giác tò mò, nàng kéo quần lót cô xuống và để nó vắt bên cổ chân phải.

Đôi mắt Khun Pleng tròn xoe khi lần đầu trông thấy nơi tư mật của con gái chân thật và gần sát thế này, của chính mình có khi Khun Pleng còn chẳng biết trông như thế nào.

Đập vào mắt nàng là màu phấn hồng của khe suối róc rách ở giữa, được che phủ bởi hai mép thịt lớn, chúng đều được đắp lên một màn sương trong suốt, dính nhớp. Mồng đốc vẫn còn e ấp trong những nếp gấp đỏ lựng. Trên cùng là gò mu đầy đặn với hàng cỏ non đen mướt cũng đã sớm bị dịch tình làm cho dính bết lại. Nàng biết cơ thể Wan trắng trẻo, mềm mại nhưng không ngờ hoa huyệt cũng làm động lòng người như thế. Xinh đẹp hút mắt, dâm đãng khó cưỡng.

Nàng đưa ngón tay đón lấy dòng mật dịch sắp lăn chảy trên khe mông, cho ngón tay ấy vào miệng. Hương vị này đối với người bình thường không thể gọi là ngon nhưng Khun Pleng lại khao khát muốn uống cho bằng hết. Cơ thể Wan Viva luôn có mùi hương đặc trưng, nơi đó cũng thế, vô cùng nữ tính.

Đôi môi Khun Pleng run run, từ tốn tiến đến gần và nàng đặt lên lỗ huyệt một nụ hôn thật sâu, đến khi toàn bộ nước tình đã thấm đẫm hai phiến môi, đầu lưỡi mới khẽ khàng vươn ra, liếm lên vách động mẫn cảm. Những cái liếm rất có lực, từng chiếc gai trên đầu lưỡi đều cảm nhận được ngọt ngào của cô. Hai ngón tay cái nàng tách ra hai cánh hoa béo mập, ánh mắt nàng xoáy sâu vào miệng huyệt đỏ tươi, nhỏ xíu khít chặt, tựa như chẳng gì có thể đút vào. Khun Pleng ngậm lấy hoa huyệt cô trong miệng, đầu lưỡi trêu đùa chỗ lỗ nhỏ, bất ngờ xỏ xuyên vào trong.

"Ưm...thoải mái...thoải mái quá"

Từng chiếc gai trên đầu lưỡi Khun Pleng như những chiếc lông vũ gãi lên những nếp thịt mẫn cảm của Wan. Ngay bây giờ trong cơn mơ mơ màng màng vẫn có thể cảm nhận sướng khoái từ chiếc lưỡi bẩm sinh có tài an ủi hoa huyệt kia.

Khun Pleng mút lấy hoa huyệt cô như cách đã làm với núm vú, đầu lưỡi nàng cảm nhận từng cơn co thắt của vách thịt, ôm ấp, siết lấy lưỡi mình vô cùng siết sao. Hai tay nãy giờ rãnh rỗi, một đem lên xoa nắn bầu ngực sữa, vặn xoắn núm vú, tay kia lại chà xát lên hột le nở tròn, ửng đỏ cực kỳ mẫn cảm. Một sự thỏa mãn dâng lên trong lòng Khun Pleng khi nàng biết Wan đang được mình thỏa mãn. Thế nên chỉ vài ba giây ngắn ngủi sau đó khi Wan cong người lên đỉnh, cô tiết ra bao nhiêu dịch tình, nàng nuốt xuống hết bấy nhiêu. Sau khi Wan lên đỉnh, đầu lưỡi nàng tựa hồ vẫn còn quyến luyến, cứ liếm láp quanh hai mép thịt mãi thôi. Bú mút hột le Wan thêm một chút, gợi nước tình chảy ra thêm, nàng mới chịu dừng lại.

Chống tay hai bên, nàng ngắm nhìn Wan đang nhắm chặt hai mắt, đôi môi cô đang lơi ra hớp lấy từng đợt không khí đi vào trong phổi, hơi thở ấy đứt quãng và nặng nhọc đến khó tin dù Wan chỉ mới lên đỉnh một lần. Gò má cô phiếm hồng, vệt nước mắt đã khô vẫn còn trên má như minh chứng cho một tâm hồn vừa bị tổn thương.

Cũng không biết những giọt nước mắt tủi hờn của Khun Pleng cũng đã khô tự bao giờ, chỉ biết rằng ngay lúc này, tròng mắt của nàng đục ngầu, đỏ đọc. Trong con ngươi đang long lên ấy, chỉ thu vào duy nhất gương mặt say rượu động tình của người mà nàng thương - Wan Viva.

Ngón tay Khun Pleng men theo bắp đùi mịn màng, trơn nhẵn của Wan, tiến đến nơi hoa huyệt ẩm ướt, nơi nàng vừa mạnh mẽ khẩu giao cho cô đến cao trào. Hai ngón tay đặt trước cửa động xoa xoa, vì dịch tình đã ra rất nhiều và cái ý nghĩ chua chát ban nãy, Khun Pleng không do dự thêm đẩy mạnh hai ngón tay vào trong.

"A-arhh...~"

Wan bị đau đớn bất ngờ mở mắt ra, thắt lưng dần lùi lên trên để tránh né nhưng không được. Cô có cảm giác như cơ thể mình bị xé làm hai nửa, cơn đau chạy dọc trên sóng lưng đến tận trên đỉnh đầu làm Wan ứa nước mắt. Không còn chút gì sướng khoái, chỉ có đau đớn bủa vây. Và trong cơn say ấy, Wan chỉ thấy lờ mờ có người đè lên mình. Lúc này, cô không thể nghĩ được gì ngoài kẻ đã làm tổn thương mình.

"E-Ek...đau quá"

Tiếng kêu đó càng làm Khun Pleng sững sờ khi nàng nhìn xuống bên dưới. Cửa động đỏ ửng kia đang căng ra nuốt lấy ngón tay nàng, bao phủ trên hai phiến băng ấy ngoài dịch tình còn có lạc hồng đỏ tươi của trinh nữ bao phủ, dần dần hòa quyện với mật dịch thấm xuống giường.

Chuyện này là sao?

Chẳng lẽ nàng chính là lần đầu của Wan.

Khun Pleng ngỡ ngàng, sợ hãi và cả tội lỗi. Nàng hốt hoảng nhìn đôi mày của Wan đang nhíu lại thật chặt mà không khỏi xót xa. Nàng suy nghĩ thật là nông cạn, thật quá hấp tấp. Wan Viva dù cho có bạn trai cũng không thể là cô gái dễ dãi, buông thả như thế.  Khun Pleng dường như có thể cảm nhận được đau đớn của Wan chảy trong máu thịt mình. Xót xa tận cùng.

Nàng dịu dàng hôn lên những giọt nước mắt của cô, nàng khó khăn rút một ngón tay ra, ngón tay còn lại giữ nguyên không dám động đậy, sợ làm đau cô.

Khun Pleng xoay cằm Wan sang, thận trọng chiếm lấy môi cô. Nàng mút lấy môi dưới mềm ấm đang lơi ra rồi lại đến môi trên. Ăn môi cô đã đủ liền xọc lưỡi vào trong miệng cô càn rỡ. Đầu lưỡi nàng quét qua từng kẽ răng, cọ đẩy trên vòm họng rồi cuốn lấy lưỡi cô nút chậc chậc từng nhịp. Một tay rãnh rỗi liền xoa nắn một bên vú cô, phân tâm cô khỏi cái đau đớn bên dưới.

Thời gian qua bao lâu cũng không biết, đến khi huyệt nhỏ không còn siết chặt ngón tay nàng nữa mà dần dần thả lỏng, nước tình cũng đã tuôn ra không ít, nàng mới yên tâm di chuyển. Đầu ngón tay nàng khi cắm ngập đã có thể chạm đến hoa tâm xốp mềm của cô, thế nên mỗi lần đi ra đều đi ra gần hết, cắm vào lại đội đến tận hoa tâm, cọ đẩy mấy cái mới hài lòng rút ra. Động tác nàng vô cùng cưng chiều tiểu huyệt, không có chút nào mạnh mẽ nhưng lần nào cũng chạm tới những điểm mẫn cảm nhất khiến Wan phải oằn người liên tục.

"Hah~...mmhmm...bên dưới sướng quá....nhanh hơn đi ah~"

Wan say thật rồi. Thế nên mới thành thật như thế. Bởi mấy lời dâm uế như thế người như Wan bình thường chắc chắn không nói.

Hơi men của Wan dường như cũng thấm vào Khun Pleng, ngay bây giờ chính nàng cũng cảm thấy lâng lâng. Nàng bắt đầu cắm rút không nương tay, lòng bàn tay nàng theo nhịp độ vũ bão đập phành phạch vào âm đế mẫn cảm như tăng thêm khoái cảm cho Wan. Cùng một lúc bị kích hai ba nơi, đầu lưỡi đang bận bịu với đầu lưỡi của Khun Pleng khiến cô không thể rên rỉ thật lớn.

Rồi vào một giây phút bất chợt, Wan cảm nhận được trong bụng mình như có đàn bướm không an phận bắt đầu quấy phá. Cái nhộn nhịp, căng đầy đó khiến cô thấy không quen. Tay chân bắt đầu co quắp, cuốn lấy người Khun Pleng như chiếc phao cứu sinh. Và rồi Wan Viva lại lên đỉnh trong vòng tay ấm áp của cô chủ mình.

.....

Wan Viva bị đặt nằm sấp, cô ngủ say không biết Khun Pleng đang làm gì.

Nàng quần áo chỉnh tề, tỉ mỉ từng chút hôn lên khắp cơ thể Wan. Đôi môi ấm áp trải dài những nụ hôn mãnh liệt từ gót chân, bàn chân, mắt cá chân dài lên đầu gối, đùi non, mông, lưng, vai, gáy,...phía trước cũng thế. Nàng tỉ mẫn không bỏ sót bất cứ nơi nào. Đến độ mút từng ngón tay, kẽ tay cũng liếm cắn một phen.

Đi cùng với những nụ hôn ấm áp đó chính là những giọt lệ đau thương không tự chủ lăn dài, chan lên da thịt Wan Viva. Khun Pleng không biết bao giờ mới có lại cơ hội nhìn thấy Wan chứ đừng nói đến tthân mật thế này. Cơ thể của Wan đã trao cho nàng nhưng nàng không thể, nàng không có gan đối diện với Wan một lần nào nữa.

Đây không phải suy nghĩ nhất thời bốc đồng mà chính Khun Pleng đã mất hàng chục hàng trăm đêm dằn vặt, xâu xé lương tâm mình mới ra quyết định. Nhưng không ngờ ngay trước phút giây nàng rời đi, nàng cũng làm tổn thương Wan. 

Kiếp này, nàng nợ Wan một Khun Pleng mạnh mẽ đối diện mọi thứ và một tiếng yêu rõ lời. Kiếp này, Khun Pleng nợ chính mình một cuộc đời an yên bên người nàng yêu, Wan Viva. 

Xong việc, nàng mặc lại quần áo cho Wan. Và Khun Pleng nhủ thầm đây là lần cuối cùng nàng nhìn vào gương mặt ấy. 

Nàng bật đèn bàn, tay cầm bút run run, mắt đã mờ đi vì nước mắt đã bắt đầu lăn chảy. Thật lâu sau đó, nàng đặt lá thư trên bàn. Khi đó, tay lau nước mắt, tay kéo vali rời đi mà không có chút can đảm nhìn lại.

Khi đó là khi nào? Chắc khoảng bốn giờ sáng, ngày Khun Pleng bỏ lại người mình yêu hơn cả sinh mệnh.

---//---

Hơn một thập kỷ trôi qua, chuyện cũ tưởng chừng đi vào quên lãng nhưng thực chất, trái tim của Khun Pleng chưa từng dành cho ai ngoài Wan Viva. Nàng đã sống lay lắt từng ngày với trái tim héo úa mang đầy tội lỗi. Nỗi mặc cảm vì chính mình có tình cảm với Wan, xấu hổ với Ek vì đã có được đêm đầu tiên của Wan. Nàng của đêm đó và bây giờ không khác nhau mấy. Khi không còn tiền hay địa vị, Siang Pleng chỉ là cái tên của một người yêu Wan Viva rất nhiều.

Hôm nay, là ngày đầu tiên nàng nhận công việc mới, nàng sẽ chơi đàn piano và hát ở quán bar X. Người quản lý nhắn tin cho nàng từ sáng, bảo nàng hôm nay đi làm sớm một chút vì ông chủ muốn gặp nàng. Trong đầu nàng nhảy lên rất nhiều câu hỏi tại sao và một chút mường tượng về vẻ ngoài của người trả lương cho mình. Một lão già hói? Một ông trung niên râu kẽm? Không.

Đó chính là Ek.

Khun Pleng sững người, hai chân đứng không vững. Nàng trốn chạy mười mấy năm nay, không thể ngờ Trái đất tròn thật, khéo đưa nàng gặp lại đúng người mình muốn trốn.

"Tôi không thể nhớ được bao lâu kể từ lần cuối tôi gặp cô, Khun Pleng."

"T-tôi cũng vậy."

Khun Pleng cúi thấp mặt tránh đi ánh mắt của Ek, cô không còn chút tự tin nào như ngày cô đứng ra mai mối cho cả hai. Và vì cúi thấp mặt, Khun Pleng dễ dàng nhìn ra, trên tay Ek, chỗ ngón áp út đang sáng lấp lánh. Đó là dấu hiệu của người đã có gia đình nhưng Khun Pleng không có gan hỏi đối tượng của Ek, sợ câu trả lời sẽ càng làm mình đau lòng.

"Tại sao hôm đó cô lại bỏ đi? Wan rất đau khổ vì cô đó."

Lời nói của Ek có chín phần trách móc nhưng Khun Pleng cảm nhận mình không có đủ sức để đứng đây nói cho hết ý với Ek.

"Ek, anh chỉ cần biết rằng tôi có lỗi với Wan...và cả anh nữa."

"Papa"

Tiếng một đứa nhỏ hiếu động vang lên khiến cả hai giật mình. Một nhóc con khoảng 6 7 tuổi, tay ôm gấu nâu chạy lon ton đến ôm chân Ek. Anh ta cưng chiều bế bé con lên.

"Đây là..."

"À...Đây là Polka, con của tôi và..."

Đừng

Xin đừng là cái tên đó

"...Wan"

Khun Pleng cảm thấy mình hít thở không thông, sống mũi cay xè. Nàng nhìn bé con Ek đang bế trên tay, cô bé thừa hưởng nét đẹp của cả Wan và Ek. Cô bé như một kết tinh hoàn hảo của cả hai người. Khun Pleng nuốt xuống một ngụm cay đắng đang ứ đầy trong cổ họng, nàng không thể khóc ngay tại đây được.

Khun Pleng chua chát nở một nụ cười.

"Tôi ghen tị thật đó." - Khun Pleng nói mà không hề biết giọng mình đã lạc đi từ bao giờ

"Với tôi sao?" - Ek hỏi lại

"Không, tôi ghen tị với Polka."

"..."

"Vì con bé đã sở hữu nụ cười mà tôi dành cả đời mình để yêu."

Khun Pleng nhìn Ek và Polka qua làn sương mờ trong ánh mắt. Nàng xoay người rời đi, bước chân nàng sải dài như vội vã thoát khỏi chốn này. Mặc cho Ek cứ í ới gọi phía sau. Nàng bước đi, bỏ qua tất cả mà trốn chạy, bỏ lại phía sau nụ cười mà nàng yêu sâu đậm năm mười bảy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store