ZingTruyen.Store

Lmsy Cham Vao Anh Sang

Cảng số 9 – khu container số 94 – ngoại ô Bangkok, 00:30am

00:30am – Trong xe chỉ huy đội 1



Sonya siết tai nghe, tiếng radio lẫn tiếng tim đập mạnh.



"Đội 1 – vị trí bao vây phía Tây Nam"



"Đội 2 – sẵn sàng phía Đông"



"Đội 3 - lực lượng cảnh sát đặc nhiệm, chuyên về bắn tỉa và hỗ trợ tầm xa, đã chiếm lĩnh nóc các container cao tầng từ sớm. Được trang bị ống nhòm hồng ngoại và súng trường tầm xa, họ như những con mắt thần bao quát toàn khu giao dịch từ trên cao.



"Tất cả vào vị trí, không hành động khi chưa có lệnh của tôi."



Giọng nói của Top vang lên trong tai nghe, pha chút căng cứng.



Trung úy Korn – chỉ huy Đội 3 – áp tai nghe:



"Quan sát được hai đối tượng khả nghi đang áp sát từ hướng đông."



"Rõ! Di chuyển ngay!"



Sonya liếc về phía xe chỉ huy đội 2 qua màn hình camera: Top đang nhấp ngón tay liên tục lên đùi.



Đừng manh động, Top. Đây không phải cuộc thi... mà là chiến trường.



00:55am – Container số 94

Lookmhee bước xuống từ xe tải. Cô mặc áo đen bó sát, tóc buộc cao, vai đeo túi nhỏ chứa hai khẩu Glock, tay cầm điện thoại đang bật định vị.



Dưới ánh đèn vàng hắt ra từ cẩu trục, bóng cô đổ dài như một vết cứa trên nền xi măng.



"Phía Bắc có tay bắn tỉa. Phía Đông có dấu chân dày hơn"



"Cảnh sát phục kích rồi..."



Cô nhếch môi, móc tai nghe bí mật. "Ten, báo cáo vị trí?"



Giọng Ten vang lên, gấp gáp. "Tôi ở container 92. Vẫn chưa thấy cảnh sát. Mọi thứ yên."



Dối trá, Lookmhee nghĩ. Cô nhấn nút trên cổ tay áo, tín hiệu gửi về cho King.



"Giao dịch bắt đầu."



01:12am – Trên cẩu trục container

Sonya quan sát qua ống nhòm tầm nhiệt. Một bóng người mở mở vừa xuất hiện ở điểm 94. Không sai – dáng đi ấy, bước chân uyển chuyển, cảnh giác ấy...



"Là cô ấy..."



Trái tim Sonya thắt lại.



Lookmhee, cô đang làm gì ở đó? Đừng nói cô là một phần trong giao dịch này... Đừng xác nhận điều đó...



Sonya ra lệnh qua bộ đàm: "Đợi tín hiệu của tôi. Không ai nổ súng nếu không có lệnh."



01:20am – Giao dịch bắt đầu

Một xe tải chở container ghé sát, hai người đàn ông mặc đồ bảo hộ kéo ra hai thùng nhôm cỡ lớn. Một người tiến lại chỗ Lookmhee, đưa ra một túi vải đen – tiền mặt. Giao dịch diễn ra yên lặng, như đã quen từ lâu.



Rồi bất ngờ...



"NỔ SÚNG!" – giọng Top vang lên qua sóng radio, cắt đứt cả không gian.



Một tiếng nổ xé toạc đêm tối.



Từ xa, đội 2 lao ra.



Sonya hoảng loạn gào vào micro: "Ai cho phép hành động?!



"TOP!.... LÙI LẠI!"



Nhưng đã muộn.



01:25am – Chiến trường hỗn loạn

Lựu đạn khói tung lên từ container 96. Đạn xé gió rít bên tai. Cảnh sát và đám người của King nổ súng loạn xạ.



Lookmhee lăn người né một viên đạn, móc khẩu Glock từ thắt lưng, bắn gục hai cảnh sát không mặc áo chống đạn – bắn vào chân.



"Không giết người. Chỉ cần thoát."



Cô hét lên ra hiệu cho đàn em rút lui, nhưng tiếng đạn át tất cả.



Một bóng người xuất hiện sau container – Sonya. Mắt hai người chạm nhau giữa màn khói và ánh đèn rọi.



Trái tim Sonya nghẹn lại.



"Lookmhee... là cô thật sao...?"



Lookmhee cứng người. Nhưng chỉ một giây sau, cô quay người bỏ chạy.



01:40am– Giao tranh kết thúc

Lookmhee bị trúng đạn vào vai phải khi cố chạy về phía xe tải.



Sonya định lao đến, nhưng một đồng đội của đội 1 giật cô lại: "Đội trưởng! Nguy hiểm!"



Sonya chỉ kịp nhìn thấy Lookmhee gục xuống sau thùng container, rồi được một đàn em kéo đi.



Máu – nhỏ thành vệt dài trên nền xi măng...



02:34am – Sở cảnh sát Bangkok

Sonya rửa vết máu trên tay trong nhà vệ sinh. Đó là máu của Lookmhee – cô đã cúi xuống sàn đá, nhặt lấy một giọt thấm trên khăn tay.



"Mùi máu của người cô yêu... không hòa lẫn trong không khí, mà như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào lòng cô, cắt sâu vào từng ngóc ngách trong trái tim cô "



Cô gục mặt vào bồn nước.



Gấu Con... là cô thật sao, Lookmhee?



03:00am – Căn nhà bí mật– vùng ngoại ô

Lookmhee ngồi bệt trên ghế sô pha, vai phải được băng bó. Một đàn em đưa ly nước, nhưng cô chỉ cầm mà không uống.



Cô mở điện thoại, nhắn cho một số đã được mã hóa:



"Tôi ổn. Người của đội 2 nổ súng trước. Tôi vẫn chưa bị lộ."



Một tin nhắn khác đến. Là từ số lạ – không tên, không ID, nhưng cô biết là ai.



"Cô bị thương. Tại sao cô lại ở đó? Cô thật sự là ai, Lookmhee?"



Cô nhìn tin nhắn ấy thật lâu. Gõ từng chữ:



"Nếu em biết tôi là ai... Em còn yêu tôi không?"



Rồi xóa đi.



Không gửi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store