ZingTruyen.Store

Lizrei Anh Sang

Như chúng ta đã biết, sau khi chết đi, con người chỉ còn lại phần xác ở dương gian, mọi giác quan và bộ phận trên cơ thể đều đồng loạt chấm dứt mọi hoạt động. Vậy còn phần bên trong, con người, bản ngã của chúng ta hay có tên gọi là linh hồn - thứ trú ngụ trong lớp vỏ bên ngoài thực sự đã đi đâu?

Cõi âm, thế giới bên kia, luân hồi chuyển kiếp, lên thiên đường hoặc xuống địa ngục,... là những câu trả lời đầu tiên hiện lên trong đầu đại đa số mọi người khi nhận được câu hỏi tương tự. Những khái niệm trừu tượng liên quan tới "cái chết" đã được con người hình thành và ghi chép ở rất nhiều nền văn minh, tôn giáo khác nhau xuất hiện trên thế giới này.

Không ai trong số chúng ta hay bất cứ nhà khoa học nào có thể chứng minh được sự tồn tại của linh hồn cũng như tính xác thực của những câu chuyện kỳ thú đã diễn ra phía bên kia cửa tử. Nhưng chí ít, chúng ta có thể hình dung rõ ràng phần nào con đường phía trước mà con người bắt buộc phải trải qua.

Ngược lại, còn "cận kề cái chết" thì sao? Khác với đằng sau cái chết, những trải nghiệm cận tử (near-death experience) lại có rất ít thông tin. Dễ hiểu thôi, đó là bởi vì các trường hợp may mắn sống sót khỏi lưỡi hái của thần chết là điều vô cùng hy hữu. Bên cạnh đó, việc ghi nhớ được toàn bộ quá trình thần kỳ đó lại càng hiếm hoi hơn.

Vậy nên, tất cả vẫn sẽ chỉ là một ẩn số không có lời giải đáp khi chúng ta trực tiếp trải nghiệm nó.

Tiếng lạch cạch liên tục phát ra từ bàn phím, những bước chân đi lại hối hả, mùi khử trùng từ chất tẩy rửa thoang thoảng qua khứu giác. Trước mặt là màn hình vi tính nhấp nháy ánh sáng xanh hiện thị tiến độ bản báo cáo công việc, Jiwon ngán ngẩm vào những con chữ và số chi chít nhau mà từ lâu nàng đã không muốn hiểu chúng, rồi chậm rãi ngả người ra sau ghế và thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Chỉ mới năm phút trước thôi, Jiwon vừa trải qua một ác mộng kinh hoàng khi bản thân bất ngờ bị cướp đi mạng sống vì không may gặp phải tai nạn giao thông. Vậy mà giờ đây, nàng lại thẫn thờ nghĩ về cái chết như thể công việc của bản thân có đủ thời gian để cho phép nàng nghĩ ngợi lung tung một cách nhàn rỗi trong giờ hành chính.

“Kim Jiwon, ngày mốt là hạn nộp báo cáo nhé! Trưởng phòng nhờ tôi nhắc cô.” Một chất giọng the thé khó nghe cất lên từ đằng sau. Chắc là của cô nhân viên mới bên phòng Kế toán, Jiwon đoán thế. Điệu bộ nịnh nọt líu lo như chim chích đó nghe một lần là nhớ cả đời.

Nàng từ từ xoay ghế ra đằng sau theo phản xạ để xác nhận lời nói vừa rồi. Không chờ đợi lời hồi đáp của Jiwon, vừa dứt câu, cô ả lập tức xoay người bỏ đi, cùng đôi giày cao gót Louboutin đế đỏ tiếp tục băng băng trên sàn nhà lát gạch, tạo nên mấy tiếng chói tai. Cảnh tượng này Jiwon cũng chẳng lấy gì làm lạ. Nàng thừa biết đôi giày hiệu đắt đỏ bằng ba tháng lương cộng lại kia của cô ả là món quà của ai trong văn phòng vỏn vẹn mấy chục người này, biết tỏng cả câu chuyện mờ ám đằng sau hai con người trơ trẽn ấy. Trớ trêu thay, đây là đời chứ nào phải mơ, đứa trẻ hiểu chuyện chẳng bao giờ có kẹo ăn. Jiwon nghiễm nhiên trở thành cái gai trong mắt hai con người ấy theo một cách mà đối với họ - là điều nàng xứng đáng phải nhận.

Một cái lắc đầu chán nản, Jiwon quay lại bàn làm việc, không để cho những suy nghĩ tiêu cực quấy nhiễu bản thân. Sau đó, nàng cố gắng sắp xếp lại mọi thứ trong ký ức. Dù đã cố nhớ ra gì đó, nhưng hoàn toàn không thể. Tất cả đều mờ mịt, như thể có sương mù chắn ngang tầm nhìn của nàng.

Jiwon là kiểu người rất hiếm khi mơ, nhất là khi gần đây đồng hồ sinh học của nàng đã hoàn toàn bị đảo lộn. Những buổi tăng ca đến tận đêm muộn luôn là nguyên do khiến Jiwon rơi vào căng thẳng thường xuyên và hiếm khi có được một giấc ngủ trọn vẹn. Nhưng đặc biệt ở chỗ, Jiwon sẽ nhớ rất kỹ mọi chi tiết trong giấc mơ đến tận khi bản thân thức giấc.

Kỳ lạ thay, đây lại là giấc mơ đầu tiên mà Jiwon không thể nhớ được bất cứ thông tin gì.

Thứ cuối cùng còn đọng lại trong ký ức Jiwon là tiếng phát nổ ầm trời bắt nguồn từ một vụ va chạm lớn. Sau tiếng động đó, mọi thứ trước mắt trở nên trắng xóa, cảm giác đau nhức lan ra toàn thân một cách đột ngột. Nhưng cũng rất ngắn. Đó cũng là lý do giải thích cho việc nàng cảm thấy lồng ngực trở nên khó thở, mồ hôi chảy dài hai bên thái dương sau khi vừa mới tỉnh giấc.

Dường như dư âm từ giấc mơ vẫn chưa nguôi ngoai hẳn, Jiwon nhanh chóng với tay lấy cốc nước khoáng bên cạnh, uống ực một hơi để chấn tỉnh bản thân.

Tim vẫn đập, hơi thở vẫn hô hấp đều đặn, nàng vẫn sống. Nhưng cảm giác mà nàng đã từng trải qua, chắn chắc không thể sai. Mọi thứ vô cùng chân thật và sống động, giống như bản thân đã thực sự trải qua “cái chết” vậy. Nếu như nàng đã chết, thì nơi này là đâu? Có phải tâm trí đang cố tình đánh lừa Jiwon sau cú sốc ấy bằng cách dựng lên một vở kịch cực kì chân thực không khác gì cuộc sống thật của nàng.

Nàng không biết, nàng không dám chắc. Điều nàng muốn hiện tại chỉ là…

Chết thật thì tốt nhỉ? Jiwon trộm nghĩ. Đáng lẽ nàng nên mừng vì bản thân vừa mới thoát chết trong gang tấc mới phải.

Nếu tình huống đó xảy ra, có phải cuộc sống văn phòng tẻ nhạt, chán chường của nàng sẽ chấm dứt không? Và rồi, chương màu xám đầy tồi tệ trong cuộc đời nàng sẽ phải đi tới hồi kết. Bản thân cũng chẳng phải trải qua thêm một vòng lặp đi làm-về nhà-đi làm vô tận khiến nàng ngán đến tận cổ lần nào nữa.

Tất cả sẽ kết thúc. Chẳng phải đó chính là định nghĩa căn bản và nguyên sơ nhất của “cái chết” sao?

Chớp mắt đã đến đêm. Một ngày dài mệt mỏi với đống công việc chất chồng từng núi là quá đủ để Jiwon có thể dành thời gian cho những sở thích khác. Vừa bước về nhà, nàng nhanh chóng thay quần áo, làm nốt những việc nhà lặt vặt, vệ sinh cá nhân, kiểm tra thông báo điện thoại. Jiwon tuổi đầu hai có một công việc ổn định, không có thành tựu gì nổi trội nhưng đủ khả năng nuôi sống bản thân và gia đình. Đối với người khác, đó là bình yên, còn với Jiwon, nàng đã nghĩ cuộc đời mình sẽ khác đi nếu bản thân không tự nhấn chìm thật sâu vào hố sâu không đáy này.

“Ngày mai tới lượt cô Kim Jiwon đi mua cà phê nhé!”

Gương mặt thất thần không chút phản ứng trước dòng tin nhắn vỏn vẹn mấy chữ của trưởng phòng.

Toàn thân dường như đã rã rời, nàng lập tức nằm sấp xuống giường cảm nhận chút êm ái cuối ngày. Như cỗ máy đã bị rút cạn pin, ngay khi vừa đặt lưng xuống, hai mắt nàng đã lập tức nhắm nghiền lại. Cho đến khi những gương mặt quen thuộc của đồng nghiệp mờ dần trong tâm trí, để tia sáng đầu tiên len lỏi vào tiềm thức.

Kim Jiwon.

Kim Jiwon?

Kim Jiwon!

Giọng nói dịu dàng lẩn quẩn trong trí óc đó lại vang lên một lần nữa…

Liệu Jiwon có thể nhớ ra không?

Hay ngày mai của Jiwon vẫn sẽ lặp lại theo vòng tuần tự không cách nào phá vỡ theo trật tự quy củ ban đầu?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store