#22
Một ngày nào đó giữa tháng 5, chúng tôi đang trong những giai đoạn cuối cùng chuẩn bị cho mini album đầu tay của nhóm. Mọi người đều rất mong chờ lần comeback này của chúng tôi sẽ là một bước tiến lớn nên ai nấy đều cực kì tâm huyết và nghiêm túc
Mà tôi lại có cái tật cứ sắp comeback là lại lo lắng đến ăn không ngon ngủ không yên
Nhiều khi trong giấc mơ tôi còn mơ thấy mình đang tập nhảy
Ngày hôm đó, tôi ở lại phòng tập tập lại đoạn dance braek cho bài comeback, hình như lúc tôi nhìn lên đồng hồ là gần 4h sáng thì phải, rồi tôi cảm giác người mình lạnh ngắt, tầm mắt tối đen
Sau đó khi tỉnh lại đã nằm ở bệnh viện, ngồi cạnh tôi là Jisoo unnie
Mọi người kể rằng mãi đến sáng sớm mọi người đến phòng tập rồi mới phát hiện ra tôi bị ngất, vì Jennie và Chaeyoung khóc quá nhiều nên Jisoo đã bảo quản lí đưa họ về lại công ty, còn chị ấy thì ở lại đây với tôi
Tôi im lặng chờ Jisoo giáo huấn
Nhưng chị ấy chỉ thở dài:
- Lần sau đừng như vậy nữa, mọi người đều rất lo lắng cho em.
Vì tôi ăn uống ngủ nghỉ không điều độ, cộng thêm tập luyện quá sức trong thời gian dài nên bác sĩ đề nghị tôi nằm viện vài ngày để nghỉ ngơi và điều trị
Haiz, trong khi mọi người bận bù đầu với mini album thì tôi lại nằm đây ngắm trần bệnh viện khiến tôi áy náy
- Áy náy thì cố gắng nghỉ ngơi dưỡng sức cho mau khỏe đi. Không được thức khuya xem phim đâu đấy!
Jisoo nhắc nhở tôi rồi cũng quay về công ty họp bàn kế hoạch
Trong phòng bệnh chỉ còn mình tôi.
Khi tôi đang chán muốn chết thì Taehyung và Jungkook đến thăm cùng một giỏ to đầy hoa quả
Chắc là Jisoo unnie báo cho Taehyung rồi, có lẽ chị ấy sợ tôi ở một mình buồn nên gọi bạn đến chơi cùng tôi
Taehyung rất lo lắng, vừa ngồi xuống cái liền cằn nhằn tôi ngay được
Đối với tôi J-Hope là người bạn thân, nhưng Taehyung đối với tôi thì như người anh trai của tôi vậy, mỗi khi tôi nhớ mẹ đến phát khóc, anh ấy đều an ủi tôi và nói ở đây tôi cũng có người nhà, Taehyung sẽ là anh trai của tôi
Điều này khiến tôi rất cảm động
- Hừ, cô mà còn tập luyện bán mạng như này nữa thì đừng nhìn mặt anh.
- Vâng, em biết rồi
- Biết thì tốt
Taehyung nói rồi đưa tôi miếng táo Jungkook vừa gọt xong
- Ăn đi cô nương, để còn có sức mà lại đi tập nhảy tiếp
Giọng nói ... rất là khịa nhé
Tôi im lặng nhai táo
Mà Jungkook từ khi đến đây, cậu ta chỉ im lặng ngồi đó gọt vỏ thôi
Tôi lén nhìn cậu ta, cảm giác " bình yên trước cơn bão "
Quả nhiên, khi Taehyung có việc phải về trước, Jungkook liền quay qua lườm tôi
Tôi cũng trừng mắt nhìn lại cậu ta
Hừ, để xem mắt ai to hơn
Cuối cùng tôi chịu thua, ngồi ấm ức:
- Xin lỗi, lần sau tôi không thế nữa
- Cậu thì giỏi rồi!
- Thôi mà ...
- Tại sao cậu không nghĩ xem, nếu sáng nay mọi người đi đến phòng thu âm mà không đi tập nhảy thì cậu phải làm sao hả Lalisa? Cái đồ ngốc này ...
Mắt Jungkook có gợn nước, dù giọng nói vẫn rất là đanh
Tôi phát hoảng
Vì đang vướng dây chuyền dịch ở tay nên tôi không thể chạy lại chỗ Jungkook được, mà chỉ có thể ngồi trên giường khoa tay múa chân:
- Tôi xin lỗi. Tôi thề không có lần sau đâu. Hứa đấy! Nếu có lần sau tôi sẽ ...
Tôi đang muốn chứng tỏ độ tin cậy, thậm chí muốn thề nguyền, mà Jungkook lại bịt miệng tôi lại trước khi tôi kịp nói ra lời thề ngu ngốc kia
Chúng tôi gần sát
- Không có lần sau đâu nhé.
Jungkook ngồi sát tôi, giọng nói khiến từ mặt đến cổ tôi đều đỏ au
Tôi nhẹ nhàng gật đầu
Hứa!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store