ZingTruyen.Store

Lizkook I Love U Lalisa

Lisa ngồi vào bàn ăn, lấy chiếc bánh mì cho vào lò nướng rồi phết ít bơ lên. JungKook mắt không rời tờ báo, vắt 2 chân lên. Bỗng có tiếng điện thoại của Lisa nổi lên, cô lôi máy ra và đó là BamBam, cô hơi hoảng và luống cuống chạy ra ban công nghe điện thoại:
-"Alo? Lisa à? Mày đang ở đâu vậy?" Đầu dây bên kia nói.
-"Mày gọi cho tao làm gì thế BamBam?" Lisa vừa nói vừa liếc ngang liếc dọc phòng trừ JungKook.
-"Mày... không muốn tao gọi cho mày nữa ư? Có phải vì chuyện hôm qua không..?" BamBam đưa đôi mắt buồn u ám, sâu thẳm ra ngoài. Anh hôm qua đã suy nghĩ rất kĩ, anh bây giờ dù có yêu thầm có 8 năm hay 80 năm đi nữa thì cũng không có gì thay đổi được cả, cô đã là vợ của Jeon JungKook, quan trọng nhất là trái tim cô không thuộc về anh. Nhưng chỉ cần khi Lisa nghĩ lại, quay đầu về với anh thì anh sẵn sàng chấp nhận tất cả mà dang tay ra ôm lấy cô.
-"À không phải vậ..." Lisa đang thanh minh với BamBam thì bỗng cảm thấy tay mình như bị siết lại, chiếc điện thoại trên tay cô đã sớm rời khỏi cô. Cô nuốt nước bọt nhìn lên, anh đang nhìn cô với ánh mắt như muốn đốt cháy cô, anh nhìn số điện thoại, anh khex nhếch mép lên cười và dập máy, tay anh vẫn đang tóm tay cô để quá đầu cô 1 tí. Trong tích tắc, anh xóa sô của BamBam ra khỏi máy Lisa, ném chiếc điện thoại xuống đất. Anh nhìn cô chau mày, môi khẽ bặm lại:
-"Tôi nói cho em biết Lalisa, từ đêm hôm qua em đã là người của tôi rồi, tôi cấm em quan hệ hay liên lạc với tên BamBam đó !" nói rồi JungKook vạch cổ áo cô ra, nhìn vào những vết tích cắn của cuộc mây mưa đêm qua do anh tạo ra, anh nói:
-"Đây, Lisa tôi đã đánh dấu chủ quyền rồi, những vết tích này lo do tôi tạo ra, EM LÀ CỦA TÔI!!" JungKook gằn giọng nhấn mạnh 4 chữ cuối. Lisa hoảng sợ nhìn JungKook, môi cô run lên:
-"Anh... làm gì vậy? Bỏ em ra.. em đau!" Lisa ngấn lệ nói khi thấy JungKook hành động như vậy, tay anh còn bóp chặt tay cô, cô rất đau. JungKook nghe Lisa nói vậy thì sực tỉnh, anh buông tay cô ra, đôi mắt thẫn thờ nhìn xuống đất, anh khẽ nói nhỏ:
-"Tôi ... xin lỗi.." Rồi JungKook bỏ về phòng làm việc, để lại Lisa đang ngồi dựa vào tường, dần dần tụt xuống, cô quẹt nước mắt, cài lại áo rồi đứng lên. "Phải rồi Lalisa, hôm qua mày không làm chủ được mình mà lại với anh ta làm chuyện đó. Mày nên chấp nhận sự thật đi, mày là người của Jeon JungKook rồi, do mày cả thôi!" Rồi Lisa nhặt lại máy, lắp lại sim vào. Cũng may JungKook ném nhẹ chứ không chắc cô lại tốn tiền mua máy mới. JungKook ngồi trong phòng, gác chân lên rồi chống cầm lên tay, mặt đăm chiêu suy nghĩ:"Jeon JungKook, mày hà cớ gì phải lên cơn ghen với cô ấy như vậy? Cô ấy giờ đã thuộc về mày rồi cơ mà? Tại sao mày luôn làm cô ấy đau vậy?!" Lông mày JungKook cau lại, anh nắm chặt tay thành nấm đấm, mắt anh tối lại, um ám
-"Tên khốn BamBam đó, biết Lisa có chồng rồi mà vẫn hẹn gọi điện các thứ! Hắn thật sự muốn biết cái giá phải trả khi động vào vợ của Jeon JungKook này à?!" Nói rồi JungKook lôi điện thoại ra, nhấn máy gọi cho thư kí Kim:
-" Điều tra cho tôi lí lịch của BamBam, bạn Lisa. Anh có 30p để làm!" Nói rồi JungKook dập máy, anh luôn độc đoán như vậy đấy, luôn muốn người khác phải nghe lời mình, dường như đó là thú vui tiêu khiển của JungKook. Anh bật dậy, ra ngoài cửa sổ, vén màn lên nhìn xuống sân vườn, thấy Lisa đang giỡn với chú chó cưng của anh. Anh nhìn dáng vẻ Lisa khi chạy đùa với chó, khi cô bảo nó bắt tay và nó nghe lời, anh tự dưng bật cười,nghĩ Lisa đã là của mình từ đêm qua, à không từ ban đầu lúc cô chấp nhận lấy anh thì cô đã là của anh rồi, anh thấy lòng mình thật hạnh phúc. Rồi sau này anh và cô sẽ cùng nhau có những đứa con xinh xắn, đáng yêu, nghĩ tới đó anh không thể kìm nén cảm xúc mà bật cười thành tiếng. Nhưng anh cũng lo sợ, sợ nếu cô đã hoàn toàn thuộc về anh thì không thể li hôn được, anh sợ cô sẽ gặp nguy hiểm với những bọn người nguy hiểm, đầy tàn sát và chết chóc của thế giới ngầm, anh thề với trời, đã biến cô thành của anh thì anh sẽ bảo vệ cô tới lúc chết. Anh đang ngẫm nghĩ thì thấy trên máy tính có tiếng thông báo, là của thư kí Kim. Anh mở hộp email ra, chống cằm lên tay, mắt nheo lại đọc thông tin của BamBam mà thư kí Kim thu nhập được :
-"Tên thật là Kunpimook Bhuwakul, con trai của tập đoàn BYK, hiện đang độc thân và học ở Đại học quốc gia Hàn Quốc... hừm... tập đoàn BYK? Chà... thú vị đây!" JungKook đan 2 tay lại với nhau rồi nhếch mép cười ranh mãnh, ánh mắt có phần khiêu khích. JungKook xem tiếp những bản báo cáo về BamBam, anh xem kĩ không bỏ xót chút nào, kể cả chuyện đã làm bạn Lisa 8 năm.
JungKook bước xuống, trên người diện đồ full đen, thương hiệu Puma yêu thích của anh.

Lisa đang ngồi dưới phòng khách, ăn bánh Donut cùng cốc sữa nóng. Cô thấy tiếng động liền quay ra nhìn, là JungKook đang bước xuống dán mắt vào chiếc điện thoại, cô nhớ lại chuyện sáng nay rồi đỏ mặt, quay sang giả vờ xem tivi không để ý. Anh nhìn cô, bước xuống chỗ cô và ngồi ngay cạnh cô, vẫn trưng ra bộ mặt lạnh lùng khó ở của mình. Anh quay sang cô, mặt tỉnh bơ như không hề có chuyện sáng nay:
- "Hôm nay là lễ Eorininal, em muốn đi đâ?" JungKook tắt máy điện thoại hỏi Lisa. Lisa cau mày nói:
-"Em có phải trẻ con nữa đâu mà đi chơi vào ngày lễ Eorininal?" Cô thắc mắc hỏi.
JungKook bật điện thoại, gác chân lên bảo:
-"Đối với tôi thì em còn bé hơn trẻ con." mặt anh không có chút bộc lộ cảm xúc nào.
-"Này thế anh lại xảy ra quan hệ với người mà anh coi là trẻ con à?" Lisa không kìm được lỡ nói ra câu đó, nói xong Lisa mới nhận ra sự lỡ lầm của mình khi nhắc tới chuyện đó, cô vội đảo mắt ra chỗ khác nhìn tránh cái nhìn của JungKook. Anh nhìn cô, bỗng lấy tay nâng cằm cô lên, tay kia giữ chặt 2 tay cô phòng trừ cô phản kháng. Anh đặt lên môi cô nụ hôn mãnh liệt, Lisa trố mắt nhìn anh, tay đập loạn xạ vào ngực anh để thoát ra. Anh càng được đà tiến tới sâu hơn, anh ôm trọn vòng eo cô, ôm chặt hết mức để cô không thể thoát ra. Nụ hôn chỉ dừng lại khi cả 2 đều cảm thấy khó thở, Lisa vội vàng đẩy JungKook ra, Lisa trừng mắt quát loạn lên:
-"Anh... sao anh lại...?" JungKook nhìn Lisa với vẻ mặt điềm tĩnh, giọng nói có chút chế nhạo:
-"Kĩ thuật hôn của em khác gì trẻ con chứ?" JungKook ngoài thì lạnh nhạt mà bên trong đang cười thầm. Lisa tức muốn phun khói trên đỉnh đầu, cô biết tính anh độc tài, bảo thủ nhưng không ngờ anh lại có thể tùy tiện lôi môi người ta ra làm trò đùa vậy. JungKook thấy tiếng rung trong máy mình thì lôi ra, cuộc nói chuyện chưa đầy 2p nhưng trên mặt anh thể hiện rõ ra sự nghiêm trọng, anh cúp mắt rồi quay sang thấy Lisa đang bỏ đi kên gác nửa chừng. Anh không kịp nói gì nên đành lấy máy ra, nhắn cho cô 1 cái tin:"Bây giờ tôi có việc khẩn ở công ty, tối nay 8h tới trước cửa công ty chờ tôi." Lisa cau mày ném điện thoại lên giường,anh ta nghĩ anh ta là ai mà ra lệch cho cô chứ?. Nằm trên giường 1 lúc thì cô bật dậy, gọi điện cho Rose hỏi:
-"Alo? Nếu đi hẹn hò... thì mặc gì cho hợp?" Lisa ngập ngừng hỏi.
____________________________________
Vừa mở cửa, JungKook đã nhìn thấy 1 người đàn ông mặc vest lịch lãm, đang ngồi vắt chéo chân hướng mặt ra cửa sổ. JungKook bước tới, ngồi xuống rồi ném cho anh ta cái ánh nhìn khinh miệt:
-"Chà Park BoGum? Dạo này thành đạt nên khí chất cũng thanh đổi ghê nhỉ?" Vừa nói JungKook vừa lật mấy tệp hồ sơ ở đó ra vẻ không quan tâm. BoGum nhìnJungKook, ngoài mặt thì bĩnh tĩnh, thậm chí có khẽ cười đểu nhưng trong lòng thì sự thù hận đối với JungKook thì ngút trời.
-"Kể cả có nghèo rách tới mức nào thì tới gặp mặt kẻ đã giết chết bố mình thì vẫn phải khác biệt chứ?" BoGum nhìn JungKook, nở nụ cười nhưng đầy sự oán hận nguy hiểm xen chút đá điểu. JungKook bỏ bộ tài liệu xuống, nhướn mắt nhìn BoGum đầy thách thức:
-"Hóa ra con trai của Park Jin Young đến gặp Jeon JungKook này để báo thù cho người cha khốn nạn đã đi bắt cóc vợ người khác ư?" JungKook nói bằng giọng đầy căm phẫn khi nhớ tới chuyện anh và Lisa suýt mất mạng vì gã. BoGum kìm nén để không cho JungKook ăn 1 quả đấm, thay đổi sắc mặt sang lạnh tanh, ném cái ánh mắt tóe lửa về phía JungKook, người đã giết bố mình khi hắn còn ở bên Mỹ. Ngay sau khi bố hắn mất hắn liền quay về Hàn Quốc để tiếp quản công ty và kế tiếp những sự nghiệp bố anh ta đã gây nên ở thế giới ngầm. BoGum cố nặn ra từng chữ:
-"Jeon JungKook, tao nói cho mày biết, mày đã giết bố tao, mối hận này có chết tao cũng không quên! Cả cái công ty khốn khiếp này của mày sẽ sớm sụp đổ! Cả cái mạng quèn của mày tao sẽ lấy hết tất cả!" Nói rồi hắn đứng phắt lên, ném vỡ 1 chiếc cốc rồi toang ra về.
-"Đứng lại!" JungKook đã ngồi im nghe hắn sỉ vả mình từ nãy tới giờ, bây giờ tới lượt anh. BoGum nghe vậy thì đứng lại, nhưng tuyệt nhiên vẫn không quay đầu về phía anh, tay nắm chặt thành nắm đấm. "Rầm!" tiếng ngã của BoGum vang lên khi tiếp nhận cú đấm của JungKook. JungKook từ bé đã được đi học boxing nên 1 cú đấm của anh không phải là nhẹ, JungKook phủi tay áo, quỳ xuống túm áo BoGum lên, ánh mắt đầy kinh tởm và tức giận dành cho BoGum:
-"Tao nhắc lại, bố của mày đã bắt cóc vợ tao! Mày cũng không có quyền sỉ vả cái công ty do bố tao gây dựng lên? Và mày biết không? Công ty mày đang tiến hành dự án 18 do công ty tao tài trợ, chỉ cần 1 tiếng nói của tao thôi là công ty tao sẽ rút lại số cổ phần đó và công ty mày sẽ chết thảm thôi? Mày nên biết điều đi đừng để tao phải làm gì mày?" Nói rồi JungKook buông tay ra và gằn giọng:
-"Cút!" Rồi anh quay về bàn làm việc và bắt đầu với giấy tờ, hồ sơ. BoGum nghiến răng, tay siết lại, khẽ lau vệt máu còn vương trên môi sau cú đấm của JungKook, đi ra khỏi cửa và rầm 1 cái thật to.
JungKook liếc nhìn cánh cửa đóng lại, nhấc máy gọi cho JiMin, thân cận của anh y như Taehuyng vậy:
-"Alo? Park BoGum đã về rồi ư?"
-"...."
-"Phải anh ta vừa tới đây, lập tức giàn dựng 1 vụ tai nạn và cho anh ta bị thương, nhưng cố nhẹ thôi để anh ta còn biết được hậu quả của việc sỉ nhục Jeon JungKook này là như thế nào!" Nói rồi anh cúp máy, nhìn vào đồng hồ,"5h30 rồi ư? Sắp 8h rồi." Anh thầm nghĩ, bỗng thư kí của anh vào thông báo sắp có cuộc hộp khẩn, anh nheo mày :
-"Bao giờ họp ?"
-"Thưa giám đốc khoảng 30p nữa ạ!" Thư kí Kim vừa nói vừa giở sổ xem giờ.
-"Liệu 2 tiếng có kịp không? Hoặc rời sang ngày khác đi?" JungKook nhìn đồng hồ rồi nói,sắp tới giờ hẹn với Lisa rồi mà anh không muốn bỏ lỡ cuộc hẹn này 1 tí nào.
Thư kí Kim có vẻ ái ngại, ngập ngừng nói:
-"Dạ... nhưng mà cuộc họp này để bàn về dự án số 18 và việc mở rộng chi nhánh bên Chicago nên.."
-"Thôi được rồi!" JungKook nhăn mặt rồi xua tay nói. Anh đành phải nhắn tin hủy với Lisa cho cô không phải chờ. Đáng tiếc là Lisa đang tắm nên không đọc được tin ấy. JungKook nghĩ Lisa đã nhận được rồi nên anh an tâm vào phòng họp, trong lòng có hơi tiếc khi phải hủy.
____________________________________
Lisa mở tủ quần áo, nhớ theo lời dặn của Rose là chọn bộ váy thanh lịch và tao nhã, Rose còn định đến tận nhà tân trang cho Lisa nhưng Lisa vội cản lại, JungKook không thích có người lạ vào nhà. Cô chọn cho mình bộ váy màu xám khoét cổ hơi sâu, cô cứ sợ bị hở quá JungKook không thích nhưng trong tủ cô toàn áo thun, quần jean, quần soóc hiếm có bộ váy nào, có thì cô cũng đã mặc rồi. Cô xỏ đôi guốc Manolo Blahnik khoảng hơn 600,000 Won do chị Jennie tặng nhân ngày sinh nhật cô. Cô gọi tài xế do JungKook cử làm đến, cô đi thẳng tới công ty JungKook.
____________________________________
JungKook tới giờ vẫn chưa họp xong, anh bắt đầu mất dần kiên nhẫn với cuộc họp này. Đang định nhắn tin cho Lisa thì thấy có hộp thư tới. Anh cau mày khi thấy tên người gửi là "Sana", anh bấm vào thì thấy cô ta nhắn: "Em nhớ anh quá, em đến công ty anh nhé?" JungKook nhìn cái điện thoại rồi lập tức tắt đi, cô ta khiến anh thấy ngứa mắt lắm rồi. Nhưng cô ta lại gắn bó với anh cũng lâu, nhiều lúc anh không vui cũng ở bên anh, anh chỉ thấy thương hại cô ta thôi chứ không hề có cảm giác yêu.
Lisa mở cửa ra, đưa đồng hồ lên ngang tầm mắt rồi xem giờ, lại thật cô tới muộn gần 20p mà anh vẫn chưa xuống, đang bấm thang máy lên phòng JungKook thì đột nhiên thang máy đang đóng bỗng dưng mở ra, là Sana. Cô và ả nhìn nhau bằng ánh mắt ngỡ ngàng, ngạc nhiên. Sana khó chịu nhìn cô:
-"Cô tới đây làm cái quái gì?" Cô ta nói bằng giọng khó chịu, Lisa thì bình tĩnh trả lời bằng giọng lạnh lùng sát khí:
-"Công ty chồng tôi, chả lẽ tôi không được đến?" Thấy cô vênh váo trả lời như vậy, ả Sana tức điên lên, muốn tát cô vài cái. Ar liền nảy ra 1 ý, cô ta giãn cơ mặt, hất hàm lên nói bằng giọng cợt nhả:
-"Cô biết sao tôi lại tới đây không?" Ả ghé sát tai Lisa nói, Lisa vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, chẳng hề liếc ả Sana 1 cái mà mặt vẫn đăm đăm nhìn vào chiếc thang máy, mong nó mở ra nhanh nhanh lên vì cô không muốn ở gần ả hồ ly này 1 chút nào.
-"Do JungKook gọi tôi tới đó, anh ý bảo nhớ thân hình nóng bỏng của tôi nên kêu tôi tới!" Sana nhìn Lisa bằng ánh mắt thách thức, Lisa trong đầu khi nghe thấy câu đấy thì cảm thấy mọi thứ như sụp đổ hoàn toàn, anh rủ cô đi chơi, vậy mà bây giờ lại gọi cả ả đó tới nữa, anh muốn cô tức điên à? Lisa ban đầu có vẻ hơi cau mày suy nghĩ khi nghe thấy câu đấy, nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh khi thấy ả nhìn cô thích thú khi chọc điên cô lên được. Cô hạ giọng, quay sang mỉm cười tỏ vẻ không quan tâm, không hiểu sao nụ cười đó khiến Sana thấy rùng mình.
-"Cô cũng chỉ được vậy sao thôi Sana? Cô hạnh phúc và tự hào khi được anh ta gọi đến chỉ khi muốn thỏa mãn tâm sinh lí thôi ư? Hèn hạ thế? Còn nữa tôi cũng không phải ghen tức làm gì? Cô dù có như nào cũng mãi chỉ là con ả quyến rũ người có vợ, còn tôi thì có danh phận đàng hoàng, đường đường chính chính bên cạnh anh ý!" Rồi Lisa lại đưa ánh mắt lạnh lẽo, u ám nhìn ra chỗ khác. Nói ra những lời đó mà tim Lisa đau như nghìn mảnh dao cứa vào vậy, lòng cô nặng trĩu như bị đá đè, mắt cô dần mờ đi vì khóc. Ả Sana tức tới phát khóc khi bị Lisa nói vậy:
-"Cô... cô dám?" Nói rồi Sana dơ tay tát Lisa, đúng lúc đấy cửa thang máy mở ra và JungKook đang đứng đợi ở đó, anh đã nhìn thấy cảnh Sana tát Lisa. Anh hoảng hốt, bất ngờ khi thấy Lisa ở đây, chưa kịp nói gì thì ả đã lao vào ôm chầm lấy JungKook, miệng luôn nói:
-"Em nhớ anh quá JungKook!" JungKook đang bất ngờ, bị Sana ôm anh chỉ kịp nhìn vào thang máy, thấy trên má Lisa đang lăn vài giọt nước mắt khi nhìn anh, cô vội tránh né ánh mắt anh rồi bấm đóng cửa thang máy. JungKook chỉ kịp thốt lên:
-"Khoan đã... Lisa!" Nhưng muộn rồi, thang máy đã đóng cửa, người con gái anh yêu đang đau khổ ở đó. JungKook định đi cửa thang máy khác để đuổi kịp Lisa thì tay anh bị ả ta giữ lại, ánh mắt ả như van nài:
-"JungKook đợi em đã!" JungKook quay lại trừng mắt nhìn ả, tức giận bóp cổ ả bằng 1 tay rồi dí sát vào tường. Ả khó khăn cầm tay JungKook đang bóp cổ mình, thở gấp gáp:
-"Jung...Kook, buông ...em ra!" JungKook vẫn tiếp tục nhìn ả bằng con mắt căm giận, thậm chì còn bóp mặt hơn, anh gằn giongk:
-"Sana, cô 5 lần 7 lượt làm cho Lisa hiểu lầm tôi!? Cô thực sự muốn chết à?" Lần trước dù có bị anh dọa bắn nhưng ả cũng không thấy anh tức giận như vậy. Ả khó khăn lắm mới đập được vào tay JungKook, dường như khó thở tới không nói được. Cũng may là thư kí Kim can ngăn thì anh mới buông ả ra, môi vẫn giật giật vì tức giận, ả vừa được nuông ra đã ngã xuống đất, ôm lấy cổ mình ho sù sụ, anh nhìn ả rồi hét lên:
-"Biến đi!" Rồi anh vội vàng đuổi theo Lisa. Lisa sau khi khóc 1 trận ầm ĩ ở thang máy thì ra ngoài cô lấy lại bình tĩnh và phong thái, bước ra ngoài, khẽ lâys tay gạt đi vài giọt nước mắt còn vương trên mi, mũi vẫn hơi đỏ tây tấy lên vì khóc, mồm vẫn nấc liên tục. Lisa ra khỏi công ty rồi chạy đi thật nhanh, cô lao sang đường mà không nhìn là đèn xanh hay đỏ. Nhưng từ đằng sau, 1 ánh đèn lóa lên làm cô chói mắt, cô quay lại nhìn và đó là 1 chiếc xe tải container đang lao tới và bấm còi liên tục, cô biết là không thể chạy kịp nên đánh đưa tay lên nhắm mắt cầu trời. Tự dưng cô có cảm giác tay mình bị ai đó kéo, rồi người mình đập vào người của 1 thân hình cứng rắn, tiếp theo lại là cảm giác ngã nhoài xuống đất nhưng cô lại không thấy đau vì cô đang đè lên người 1 ai đó. Cô ngẩng mặt lên, nước dàn dụa , cô tưởng cô đã mất mạng vì bị đâm rồi chứ. Là anh, anh đã lao ra và kéo tay cô vào ngay phút chót trước khi chiếc xe tông vào cô, anh kéo cô vào lòng rồi khi ngã nhoài xuống đất cũng làm đệm để cô ngã, đầu anh đập mạnh xuống đất khiến anh đau khủng khiếp.
Cô nhìn vậy thì trong lòng xót lắm, nhưng nhớ lại chuyện vừa nãy thì cô vội đứng phắt dậy, quay đầu đi luôn. Anh vội đứng dậy, phủi quần áo rồi nắm lấy tay cô kéo lại, cô không ngoảnh lại nhìn, giọng nói có phần trầm đục hơi vì khóc:
-"Buông tôi ra.." Cô đang cố gắng làm giọng mình bình thường lại, anh nhìn cô cay đắng, vội nói:
-"Tôi không biết Sana đã nói gì với em, nhưng tôi chắc chắn đó không phải sự thật!" JungKook quả quyết nhìn cô, cô thật sự ghét anh tới mức không muốn nhìn anh ư? Anh không chịu nổi sự im lặng của cô dành cho anh, anh lấy tay đặt lên vai cô, xoay nó lại và nói:
-"Lisa, làm ơn quay lại nói chuyện với tôi đi.." JungKook xoay người lại thì thấy mặt cô đang cúi xuống, tay khẽ bất giác run lên,giọng nói của cô nghẹn lại như bị thứ gì đó chặn lại:
-"JungKook, anh đã lừa dối tôi hết lần này tới khác. Rõ ràng đêm qua anh nói anh yêu tôi, vậy mà giờ anh lại gọi ả Sana tới, anh rốt cục coi tôi là gì?" Lisa nấc kên từng tiếng. JungKook chau mày cố giải thích:
-"Lisa không phải như em nghĩ, tôi..." JungKook đang giải thích thì Lisa ngẩng mặt lên, hai tay nắm chặt, cô hét lên trong đau khổ:
-"Rõ ràng trái tim anh chưa từng thuộc về em nhưng sao em lại cảm thấy đau như đã mất anh cả nghìn lần vậy?" Lisa òa khóc, cô đấm mặt vào ngực JungKook như để thể hiện sự tức giận và đau khổ của mình vậy, JungKook ngỡ ngàng nhìn người con gái đang đau khổ vì mình khóc nấc lên thành tiếng, cả người đi trên đường ai cũng nhìn anh và cô. Anh đau lòng nhìn Lisa, ôm cô thật chặt mặc cho co gào thét buông cô ra. Anh vẫn ôm lấy cô, khẽ nói:
-"Trái tim tôi vẫn luôn hướng về em Lalisa, không chỉ trái tim mà cả tính mạng, linh hồn của tôi đã thuộc về em từ rất lâu rồi. Em không mất đi nó, nó vẫn luôn ở bên em. Tôi nhắc lại, tôi yêu em Lalisa!" Cô bỗng đứng yên lại, những vãn khóc, cô vòng tay ôm lấy anh, cả anh và cô đứng yên 1 chỗ, thời gian như đang dừng lại. 2 người ôm nhau, đứng giữa dòng người đang đưa đẩy nhau, lòng cô nhẹ như trút được gánh nặng khi nghe anh nói ra lời đó. Từ đâu, từng bông tuyết đầu mùa bay rơi xuống, cô mỉm cười hạnh phúc. Có truyền thuyết kể rằng, cặp đôi nào mà ở bên nhau vào lúc tuyết đầu mùa rơi thì sẽ sống với nhau tới răng long đầu bạc, mãi không rời xa....
______________End Chap____________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store