ZingTruyen.Store

Lizkook Am Sac

Điền Chính Quốc ngây người nhìn vào tấm gương.

Trong tấm gương là khuôn mặt của một cô bé.

Non nớt, sợ hãi, hiếu kì.

Những cảm xúc ấy rõ mồn một trên mặt, cô bé có lẽ cũng đang nhìn anh.

Trên tấm gương là bốn vết máu.

Lúc nãy, anh chỉ vô tình làm bắn lên gương một giọt.

Máu từ trên trán anh chảy xuống, cùng với vẻ tức giận chưa tan hết khiến khuôn mặt trở nên dữ tợn lạ thường.

- Thưa công tước. - Tiếng quản gia Mã Nặc Ba lễ phép vang lên. Ông đã mang bông thuốc tới. - Xin ngài hãy để tôi được xử lí vết thương.

- Quản gia Mã, ông có thấy gì trong tấm gương không?

- Một giọt máu, thưa ngài. - Mã Nặc Ba chẳng thấy được cô cháu gái mấy trăm năm sau của mình, trái lại cho rằng Điền Chính Quốc chê vết máu, tiến lên định lau đi.

Chẳng chờ ông chạm tới, Điền Chính Quốc đã xóa nó đi, vẻ mặt bình thản ngồi xuống, chờ ông xử lí vết thương trên trán.

Theo lúc ba giọt máu còn lại cùng khuôn mặt cô bé biến mất, vị công tước nọ nở nụ cười.

Chuyện quái gì đây, anh gặp ma sao?

Phải mất đến nửa tiếng, sau khi Mã Nặc Ba hận không thể bó cả đầu anh lại cho chắc rời đi, Điền Chính Quốc lần nữa tiến đến tấm gương.

Dạo gần đây Điền phủ rộ lên tin đồn ma quỷ, anh làm như không để tâm, thực chất trong lòng lại âm thầm muốn tìm kẻ giở trò.

Có lẽ kẻ đó đã ra tay tới tận phòng anh.

Điền Chính Quốc cắn đầu ngón tay, vẩy lên gương một giọt máu.

Không có gì xảy ra.

Giọt máu trượt xuống, để lại trên tấm gương một vệt đỏ dài.

Anh nhìn chằm chằm tấm gương một lúc, cảm thấy bản thân thật ngớ ngẩn.

Bồ câu trắng bay tới đậu trên bệ cửa sổ, trong miệng ngậm một lá thư, đợi Điền Chính Quốc tự tay gỡ xuống, nó mới yên lòng bay đi.

Anh đại khái đã đoán được trong thư là những lời rót đường rót mật vụng về của Phác Thái Anh.

Giữa lá thư còn kẹp vài cánh hoa hồng vàng, mà theo cô nói là tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu.

Điền Chính Quốc đọc qua một lượt, cảm thấy vô cùng quen thuộc, lại đọc lại lần nữa, lục tìm trong trí nhớ.

Cái mà Thái Anh tiểu thư viết, là lời một bài thơ xưa cũ.

"So we'll go no more a roving
So late into the night,
Though the heart be still as loving
And the moon be still as bright."

(dịch:
"Rong chơi chi nữa đôi ta
Dưới trời khuya khuắt nhạt nhòa bóng đêm,
Dù tình vẫn rộn con tim,
Và trăng còn sáng êm đềm trên cao."
Nguồn chuyển ngữ: Tâm Minh Ngô Tằng Giao)

Một khổ thơ, chẳng đầu chẳng đuôi, đặt đơn lẻ chẳng nghĩa ý, khiến Điền Chính Quốc bật cười. Hẳn là tiểu thư đã nắn nót chép trong một tuyển tập thơ tình cổ nào đó, rồi kẹp thêm cánh hoa hồng, gửi bồ câu bay đi.

Bây giờ hẳn là cô ấy sẽ ngồi chống cằm, mong chờ phản ứng của anh.

Chút tâm tư thiếu nữ này của tiểu thư Phác Thái Anh, anh đã nhìn thấu từ vài năm trước. Cô khi biết được mình bị anh nhìn thấu, chẳng những không ngượng ngùng tránh mặt, mà còn khảng khái thừa nhận, công khai theo đuổi, ngày ngày viết thư, lời lẽ ngọt ngào tuôn ra như suối, mà hầu hết là chép trong sách, hoặc theo gợi ý của cô hầu gái nào đó.

Chuyện tiểu thư Phác tộc theo đuổi công tước Điền Chính Quốc lan khắp kinh thành, ngược lại giúp Điền Chính Quốc dẹp bớt vận đào hoa.

Anh vốn không định hồi đáp, nhưng nghĩ đến dáng vẻ mong chờ của cô, tặc lưỡi cầm bút lên.

Cô đã chép trong sách, vậy thì anh cũng xin mượn chữ khổ tiếp theo.

"For the sword outwears its sheath,
And the soul wears out the breast,
And the heart must pause to breathe,
And Love itself have rest."

Dừng bút, lại nâng lên nụ cười, cẩn thận ghi xuống bên dưới:

"Trích từ 'So We'll Go No More A Roving' của Lord Byron".

Ý là anh biết tỏng cả rồi.

(dịch:
"Bởi vì kiếm đã mòn bao,
Và tâm hồn đã hanh hao lòng người,
Tim cần đôi lúc thảnh thơi,
Ngày thuyền tình cũng có thời thả neo."
Nguồn: Tâm Minh Ngô Tằng Giao).

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store