Lixhyun Monster
Khung cảnh như đóng băng, Felix chẳng còn nghe thấy bất kì âm thanh nào nữa. Chẳng còn tiếng rít, chẳng còn tiếng khóc, chẳng còn tiếng gió. Điều Felix quan tâm bây giờ là người trước mặt, một thân hình quấn vải đen xung quanh mình với mái tóc đỏ dài, nổi bật trong đêm. Tay người đó còn cầm một quả táo đỏ, đang đưa cho bé gái. Như nhận thấy có người khác, anh mắt đỏ ngầu quay lại nhìn Felix chằm chằm. "Anh..." Felix chẳng thể kìm nén cảm xúc của mình. Sau khi xác định khuôn mặt của người phía trước, cậu tiến đến thật nhanh, vòng tay ôm lấy người đó thật chặt như sợ sẽ vụt mất. Khung cảnh như mờ dần rồi trắng xoá ngay sau đó. Felix không còn nhìn thấy hay cảm nhận được người kia nữa. Felix rơi vào trạng thái hoảng loạn, cậu sợ mình sẽ lại đánh mất..."Bình tĩnh đi" Giọng nói vang lên như an ủi con người đang run lên vì sợ hãi kia. Rồi một bàn tay vươn tới, nắm lấy tay của Felix. Felix bắt đầu cảm nhận được sự hiện diện, cậu bắt đầu nhìn rõ mọi thứ hơn. Trước mắt cậu là một hang động. Nó rộng rãi và sạch sẽ hơn những gì người khác có thể tưởng tượng về chỗ ở của "quái vật". Những đứa trẻ đùa nghịch với nhau, chạy qua chạy lại trong hang động. "Em biết anh sẽ chẳng làm gì bọn nhóc, anh Hyunjin" Felix mỉm cười, nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay mình. "Quái vật" với mái tóc đỏ dài trước mặt tên Hyunjin. Không, Hyunjin không hoàn toàn là quái vật. Chỉ là anh ấy có những khả năng đặc biệt. Giống như việc thổi bay bạn bằng ý nghĩ, hoặc dịch chuyển tức thời, bạn biết đấy, chẳng ai tin có người sở hữu khả năng như vậy nên anh ấy bị liệt kê vào mục "quái vật". Hyunjin nhìn chằm chằm vào Felix, rồi chẳng nói gì mà dắt tay bé gái vào với những đứa trẻ khác, tất nhiên anh ấy đã thả tay Felix ra. Felix cảm thấy chút hụt hẫng, chà hơi ấm từ lòng bàn tay vừa được nắm lấy. "Anh biết đấy, chúng cần trở về với bố mẹ mình" Felix tiến vào, ngồi trên tảng đá và xoa đầu những đứa trẻ. Rồi cậu chợt nhớ ra mình để quên túi bánh kẹo ở trong xe. "Biết, nhưng chúng không chịu đi" Hyunjin mang ra túi kẹo, chia cho bọn trẻ. "Tôi lấy trong xe của cậu..." Anh nói như vậy sau khi cảm nhận thấy ánh nhìn thắc mắc của Felix. Felix lại mỉm cười một lần nữa, cậu im lặng nhìn anh chơi đùa cùng chúng, đúng hơn là nhìn anh bị chúng bắt nạt.. một cách vui vẻ. Im lặng một lúc lâu, cho đến khi Hyunjin mệt lả với việc chơi đùa cùng những đứa trẻ và ngồi xuống tảng đá - nơi Felix đang ngồi. Đôi mắt Hyunjin mơ màng như muốn ngủ gục xuống, chắc chắn rồi, Felix chủ động lại gần, chủ động đưa vai cho anh dựa. "Em xin lỗi..." Felix nói thật nhỏ như thì thầm khi cảm thấy hơi thở ổn định của Hyunjin. "Nếu là chuyện đó thì nó đã là chuyện của mười lăm năm trước rồi. Đừng nhắc lại nữa" Hyunjin bất ngờ đáp lại lời thì thầm của Felix.Cậu hơi giật mình một chút vì nghĩ anh đã ngủ, sau đó, nước mắt cậu lại rơi xuống một lần nữa. Hyunjin giật nảy khi có nước mắt rơi xuống tay mình. Anh ngồi thẳng dậy, quay lại nhìn người đang cố lau đi những giọt nước mắt lăn trên má. Hyunjin luống cuống ôm lấy Felix vào lòng, vụng về xoa lưng người kia. "Em xin lỗi..." Felix liên tục xin lỗi khi dụi đầu vào ngực Hyunjin. "Không sao mà. Tôi vẫn sống tốt sau tất cả mọi chuyện, phải không?" Hyunjin chẳng biết phải làm sao để người trong lòng ngừng khóc cả. Anh đưa ánh mắt cầu cứu bọn nhóc đang tò mò đằng kia. Như hiểu í, chúng chạy đến cạnh Felix, chìa ra viên kẹo của mình: "Cho anh, đừng khóc nữa mà, nha?"Felix bật cười, lau đi nước mắt của mình, nhận lấy kẹo và xoa đầu chúng. "Và, các em phải trở về" "Em không muốn đâu!" Những đứa trẻ ngay lập tức lắc đầu. Có vẻ chúng không muốn trở về với gia đình của mình. "Chúng em muốn ở đây với anh tóc đỏ cơ. Anh ấy quan tâm chúng em lắm! Còn bố mẹ chẳng ai đoái hoài gì đến chúng em cả." "Nhưng bố mẹ của các em đã khóc" "Sao cơ?""Bố mẹ của các em đã khóc, vì lo lắng cho các em" Felix ngồi xuống cạnh những đứa trẻ, nhẹ nhàng nói với chúng. "Em...sẽ về" Một bé gái tầm năm tuổi bước lại gần Felix "Em nhớ mẹ của mình" bé gái thủ thỉ như vậy. Như một hiệu ứng lan truyền, những đứa trẻ khác bắt đầu nói rằng mình nhớ bố mẹ và muốn về nhà. Felix quay lại, vui vẻ nhìn Hyunjin. Anh đáp lại nụ cười tươi rói ấy là cái gật đầu và tiếng thở dài. "Tạm biệt" Hyunjin khe khẽ nói với những đứa trẻ. Bỗng khung cảnh xung quanh trở nên trắng xoá. Bọn trẻ không thể nhìn thấy gì sau đó từng bé ngất lịm đi. Như chưa có gì xảy ra. Sáng hôm sau, những đứa trẻ tỉnh dậy trong bệnh viện, chào đón chúng là khuôn mặt mừng rỡ của bố mẹ mình. Ai hỏi chúng đã ở đâu và làm gì trong tuần qua thì chẳng một đứa trẻ nào nhớ. Sau hôm đó, chẳng còn đứa trẻ nào mất tích nữa, chẳng còn tiếng động lạ trong rừng. Mọi chuyện dần lắng xuống và rơi vào lãng quên. Sau ngày hôm đó, Felix cũng xin nghỉ làm ở sở cảnh sát đường Mosburv, tất nhiên, bằng một cuộc điện thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store