ZingTruyen.Store

List Truyen Cua Ann 1

Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, nữ chính yêu thầm 6 năm

Bao gồm: 52 chương

Cặp đôi: Giang Tố - diễn viên, Thẩm Thính Hạ - hoạ sĩ

Giới thiệu: Thẩm Thính Hạ gặp Giang Tố lần đầu vào năm lớp 11. Khi đó cô không đẹp, không gầy, cũng chẳng cao ráo, không biết cách ăn mặc. Khi đó Thẩm Thính Hạ ướt sũng do vòi xịt chữa cháy, cô rất muốn biến mất nhưng Giang Tố đã xuất hiện, cứ như trên trời hạ xuống, ném cho cô một chiếc áo khoác, còn mắng người làm nước xịt ra nữa.

Giang Tố không biết cô là ai, từ đầu đến cuối chỉ có một mình cô bắt đầu lén lút viết tên anh, thi thật tốt vì anh, hy vọng có thể học chung tầng với anh. Thẩm Thính Hạ quan sát sở thích của anh, biết anh thích ăn hiệu bánh mì gì, uống nước ngọt vị gì, cười lên sẽ có dáng vẻ ra sao, thậm chí là bóng lưng. Nhiều năm trôi qua chỉ cần nhìn thoáng qua đã có thể tìm được bóng lưng anh trong biển người, vì thật sự cô đã ngắm nhìn quá nhiều lần.

Giang Tố không biết ngày anh xuất hiện trong cửa tiệm mà Thẩm Thính Hạ làm thêm, cô đã vui vẻ bao lâu. Lớp học của hai người cách một dãy hành lang dài, ở vô số giờ ra chơi và nghỉ trưa, Thẩm Thính Hạ đã không ngừng ngẩng đầu chỉ chờ một khoảnh khắc có thể nhìn thấy tay Giang Tố thò ra bên bệ cửa sổ.

Năm lớp 12, Giang Tố bị tai nạn do fan cuồng gây ra mà hôn mê mãi không tỉnh lại. Một người sợ độ cao như Thẩm Thính Hạ mà kiên trì leo lên tháp Hạc Khê không đèn không biết bao nhiêu lần trong bốn năm, chỉ để cầu nguyện cho anh sớm tỉnh lại. Nhưng khi anh lành lặn mà tỉnh lại, sau đó anh càng nổi tiếng, khoảng cách của họ cũng càng xa.

Thẩm Thính Hạ vẫn tiếp tục theo dõi tin tức về anh trong bốn năm sau đó, có buồn bã nhưng cũng có tự hào về anh. Thẩm Thính Hạ đã cố tình xoá nhòa một số dấu vết của anh trong thế giới của cô, nhưng tại thời điểm cô vất vả lắm mới thuyết phục được bản thân thì họ gặp lại nhau. Cô phát hiện so với việc không yêu anh thì yêu anh còn dễ dàng hơn.

Giang Tố cảm thấy trái tim đau nhói, hận mình tại sao ban đầu không nhìn thấy, lại hận thời gian không thể quay ngược, thời không không thể trùng lặp lên nhau, nếu không ít nhất anh cũng có thể quay về lúc ấy ôm cô một cái. Là lỗi của anh đã để cô đi một mình lâu như vậy.

Anh không biết cô đã cô độc ở một nơi mình không nhìn thấy không ngừng ngắm nhìn anh bao nhiêu lần, cô liều mạng đi về phía trước, nhìn anh càng lúc càng xa vời, cô thích anh, dồn hết tất cả lòng tin mà thích anh, vốn không hề nghi ngờ anh có xứng đáng được thích như vậy không.

Một vài trích dẫn ấn tượng:

"Khi anh ấy quên mua bánh mì, em đã mua một chiếc giống y như đúc và nhét vào hộc bàn anh ấy vì muốn cho anh ấy một niềm vui bất ngờ."

"Sau đó nơi làm thêm của em đổi sang tiệm trà sữa, em vẫn nhìn anh ấy cách con đường người qua kẻ lại, xe cộ đông đúc. Mùa đông nước rất lạnh nhưng em vẫn thường đứng rửa ly và dụng cụ vì đứng ở vị trí đó có thể nhìn thấy góc nghiêng của anh ấy."

"Em cũng đến dự tiệc sinh nhật của anh ấy nhưng vì xung quanh có quá nhiều bạn nữ xinh đẹp, em tự ti rời đi trước."

"Vì mùi hương trên người anh ấy mà một người vốn ghét trời mưa như em lại thích mưa, nhưng sau khi xa nhau, những cơn mưa lại trở về dáng vẻ ẩm ướt và oi bức mà em ghét."

"Chỉ như vậy, trước giờ anh ấy chưa từng quay đầu nhìn em, không biết em là ai, chỉ có một mình em thích anh ấy sáu năm."

"Anh ghen tị với anh ta. Ít ra em cũng đừng để đồ của chúng ta chung với mấy món đồ đó. Em thấy có được không?"

"Em không dám nói cho anh biết vì năm ấy ngay cả bản thân mình em cũng chẳng thích. Em có thể xuất hiện trước bất kỳ ai nhưng không muốn bị người em thích nhìn thấy. Năm ấy em và bạn cùng lớp đi chơi chung bị người ta gọi là quái thai, em sợ anh biết, anh sẽ chấp nhận được việc từng có một cô gái như vậy thích anh chứ?" 

"Thanh xuân của em không có tiếc nuối, vì anh nên mới không có tiếc nuối, điều em luyến tiếc duy nhất đó là từ đầu đến cuối vẫn chưa tốt lên, không thể để anh nhìn thấy mình. Anh đi càng lúc càng nhanh, càng ngày càng xa, bất kể em có cố gắng thế nào cũng không theo kịp."

"Ngày hôm đó em muốn từ biệt anh nhưng em phát hiện việc đó rất khó, em vẫn theo dõi tin tức của anh suốt bốn năm, ngoại trừ buồn bã ra thì cũng có những khoảnh khắc em cảm thấy kiêu hãnh tự hào. Anh xem, người em thích đã trở thành người mà tất cả mọi người thích."

—— Trên người cậu có mùi thơm cây cỏ. Nên tớ thích trời mưa.

—— Cũng sẽ có người vì tên em mà thích mùa hạ.

—— Có phải sau này cậu muốn làm nghệ sĩ không? Đây là ước mơ của cậu sao?

—— Không nhất thiết phải làm nghệ sĩ nhưng ước mơ của anh là lên cao. Nơi cao nhất.

—— Từ đầu đến cuối, tớ sẽ trở thành một trong một phần triệu những người thích cậu.

—— Nhưng em là người duy nhất mà anh thích trong một phần triệu người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store