Yêu nghĩa là gì? Yêu là như thế nào? Liệu yêu có phân biện cái gì không? Yêu có được phép thổ lộ hay giấu giếm? Khi yêu có phải xem xét lại tình yêu đó không? Khi yêu liệu có được mọi người chấp nhận? Vậy cuối cùng thì yêu vẫn chỉ là yêu. Định nghĩa vẫn không sáng tỏ được nó cả. Yêu rồi có từ bỏ được nữa không?Không khí trong phòng khách lúc này thật trầm tĩnh. Trời hôm nay trong xanh,ánh nắng nhạt tỏa khắp Seoul. Tuy chỉ có tâm trạng Lisa và Jisoo chả đẹp chút nào.Cái nhìn đầy hi vọng của em chỉ mong sao nàng chấp nhận cái tình yêu không có sự ủng hộ này. Thực ra khi Lisa nhận ra được mình thực sự yêu nàng thì nó vốn cũng không tin rồi,nó vốn không muốn chấp nhận nhưng điều đó đã xảy ra và nó vẫn phải chấp nhận nó. Em vẫn nhìn nàng,cái nhìn cực kì là dịu dàng và trìu mến nhất. Đôi mắt Lisa long lanh đầy hi vọng. Còn nàng thì chợt bật cười như tự giễu bản thân mình" Ý của em là em yêu tôi sao?Nhưng từ khi nào vậy?""Có lẽ đã từ lâu lắm rồi,em không thể nhận ra rằng em đã yêu chị từ khi nào.""Phải rồi! Tình yêu bắt đầu từ khi nào thì làm gì ai mà biết được cơ chứ! Nhưng điều đáng ghét ở đây chính là tại sao lại là em cơ chứ?Tại sao em lại tỏ tình với tôi mà không phải 1 người đàn ông khác. Thậm trí người tỏ tình với tôi lại chính là tiểu thư của tôi! Tại sao vậy hả?!"Một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nàng rồi rơi xuống.Lisa nhìn thấy nó.Rồi lại đến giọt thứ 2 lăn ra nhưng nàng lại gạt bỏ nó đi. Nàng nhìn người con gái trước mắt. Nàng chỉ ước đó không phải là Lisa. Nhưng hình ảnh nó lại luôn hiện rõ trên con mắt nàng,lúc nét lúc nhòa bởi nước mắt dâng lên rồi lại cạn. Nàng nên làm gì đây,cái thứ tình yêu này là sao."Lalisa.."Có lẽ đây là lần đầu tiên nàng gọi tên em ngay trước mặt"...Nếu như tôi và em yêu nhau thì sẽ như thế nào?Mọi người có ủng hộ cái tình yêu đồng giới này không?Liệu mọi người có chấp nhận ủng hộ tôi và em không? Liệu mọi người cứ có những bàn tán xấu về tôi và em không?"Phải rồi,thứ tình yêu này vốn biết rằng sẽ không có ai ủng hộ nhưng Lisa vẫn cứ yêu.Một khi đã yêu như vậy rồi thì bỏ cuộc là 1 điều rất khó. Nhìn thấy nước mắt nàng cứ sướt mướt rơi như vậy khiến nó chẳng yên. Nó lại tiến đến nắm lấy tay nàng nhưng lại bị từ chối mà rụt tay lại.Cái khoảnh khắc nàng làm như vậy với Lisa khiến nó đau vô cùng. Từ chối? Nó không muốn bị ai đó từ chối ."Tiểu thư,hãy xem như chuyện này chưa từng xảy ra.Tiểu thư hãy quên tất cả đi,đừng để nó trong lòng! Tôi sợ tiểu thư sẽ thêm phiền não mà thôi! Tôi xin phép"-Nàng cúi đầu để lui đi chỗ khác,nàng muốn tránh nó,muốn từ chối tất cả.Chắc đau lắm! Trái tim Lisa lúc này hẳn là rất đau. Nó không phải đau vì bệnh mà là đau về yêu. Có bác sĩ nào có thể chữa bệnh tim đau về yêu cho nó đây?Kể từ ngày hôm ấy,nàng lúc nào cũng tránh mặt nó. Cho dù nó cố ý để gặp nàng nhưng nàng vẫn cúi mặt bước đi. Vẫn ăn cơm,ngủ cùng nhưng chỉ là cùng phòng.Cảm giác tưởng như rất gần nhưng nào đâu lại rất xa. Nếu như biết được có ngày hôm nay,có ngày nàng sẽ xa lánh nó như vậy thì hôm ấy nó đã chẳng tỏ tình. Thà rằng chỉ có nó chấp nhận rồi không nói ra,thà rằng cứ tiểu thư và kẻ hầu,thà rằng cứ như bình thường thì nó lại có thể nói chuyện và vui đùa cùng nàng.Jisoo thật đáng ghét !Rồi một sáng mở cửa nhà thì nàng lại rất ngạc nhiên khi thấy phu nhân xuất hiện. Nàng lại làm đúng thoe quy luật và cúi đầu chào 1 cách lịch sự. Bà Manoban có vẻ đến đây đột ngột quá! "Lisa đâu?""Dạ! Em..em ấy đang ở trên phòng ngủ ạ!"Đúng như lúc trước thì Lisa là 1 người trầm tính,bà không muốn gọi nó dậy mà vào trong nhà ngồi đợi. Jisoo mời bà ngồi vào bàn ăn rồi pha trà cho bà. Nàng vừa đi ra phòng khách thì đã thấy Lisa đang bước xuống cầu thang.Nó nhìn nàng nhưng nàng lại không nhìn nó mà chỉ cúi đầu chào như đúng nhiệm vụ của 1 kẻ hầu."Chào buổi sáng ! Thưa tiểu thư!"Cái cách nàng nói,cái cử chỉ nàng làm chả giống như trước nữa. Cái con người nhí nhảnh của những ngày trước đâu rồi?"Tiểu thư,phu nhân đang dùng trà ở phòng bếp đợi em. Em mau xuống đi!""Phu nhân sao?""Dạ!"Nhắc đến người mẹ đã bỏ rơi mình ngần ấy năm là nó đã thấy nản rồi. Nó lại vênh váo hếch mặt bỏ đi lên phòng . Biết nó không muốn gặp bà,nàng lại lên tiếng"Tiểu thư hãy xuống gặp phu nhân đi ! Em không xuống chỉ tỏ làm khó tôi thêm thôi!"Nuông chiều theo ý nàng,cuối cùng thì Lisa vẫn phải xuống.Ngồi trên bàn ăn cùng bà,Lisa vẫn im lặng mà chẳng tiếp chuyện trước.Là nó cố ý lơ đãng người phụ nữ đã bận rộn công việc mà bỏ rơi nó bên nước ngoài. Nó cứ thể cúi nhìn xuống cốc trà,đôi lúc lại ngó lên nhìn Jisoo đang cúi mặt lễ phép đón tiếp phu nhân."Jisoo! Chị còn đứng đó làm gì?! Còn không mau ngồi xuống ghế đi!" Vì lo lắng sợ nàng đứng lâu sẽ mỏi chân nên Lisa lên tiếng"Dạ!"Cái cách nói chuyện và đối xử của Lisa với Jisookhiến cho bà Manoban không khỏi nghi ngờ.Xem ra những thời gian mà Jisoo ở đây chăm sóc cho Lisa thì chắc hẳn xảy ra rất nhiều chuyện.Nàng vẫn đứng đơ ở đấy nhưng nó vẫn ra lệnh cho nàng ngồi xuống.Không còn cách nào nên nàng cũng làm vậy."Xem ra con và Jisoo rất thân thiết nhỉ?"Câu hỏi của bà khiến Jisoo phải run sợ. Chả hiểu sao phải sợ nhỉ. Có lẽ nói đến độ thân thiết thì Lisa và nàng còn hơn cả vậy nữa. Một thứ tình cảm đã vượt quá giới hạn.Thế những Lisa chả lo sợ điều gì,nó vẫn bình tĩnh rồi nực cười"Vâng!Con và chị ấy thực sự rất thân thiết!"Bà lại để ý đến cách nói chuyện và thái độ của Lisa.Xem ra nó đã thay đổi rất nhiều từ người con gái trạc tuổi kia. Nó bây giờ đã nói nhiều hơn rồi thì phải?"Xem ra con đã khác rồi Lisa. Con ở đây cũng khá lâu rồi nên ta nghĩ con nên chuyền dọn về nhà mình!"Nhắc mới nhớ,còn nàng thì sao? Dù sao ở đây thì vẫn thế,nó cũng chẳng gần nàng hơn chút nào.Về nhà lỡ có thay đôi được điều gì?"Được thôi!Con rất sẵn lòng !"Rất nhanh,chỉ trong 1 câu hỏi của bà là nó đã chấp nhận.Nàng cũng chẳng phản ứng gì mà vẫn cúi mặt xuống.Lisa chỉ đợi đến ngày nàng chấp nhận cái thứ tình yêu không ai ủng hộ này. Chỉ mong duy nhất 1 điều như vậy mà thôi.Rồi vài ngày sau đó, ông bà Manoban cho mọi người chuyển hết đổ đạc hành lí của Lisa trở về. Tất cả đều quay trở về nhà. Lisa lại sống ở riếng 1 căn phòng khác, có vẻ được dành riêng cho Lisa yên tĩnh 1 mình. Và Jisoo, nàng vẫn là người phảo phục vụ cho nó. Nàng không thế trốn tránh nhiệm vụ. Nếu có thể thì nàng đã xin phép ông bà Manoban để từ chối. Rồi mỗi sáng, nàng đều cùng bà hầu Choi đem đồ ăn vào phòng cho nó. Vốn nó muốn ăn riêng với gia đình. Nó không thích đông người, nó ghét ánh sáng lóa mắt ấy. Ngày nào cũng như vậy, Lisa và nàng lúc nào cũng gặp mặt nhau, thế nhưng lại chẳng trò chuyện cười đùa gì cả. Chỉ là Jisoo đang cố làm trọn vẹn nhiệm vụ của mình. Nàng tỏ ra lạnh lùng với em. Lisa hiểu điều đó, nhưng làm thế nào để dừng cái việc này lại. Em vẫn luôn theo dõi nàng từ phía sau, lúc ẩn rồi lúc hiện. Lisa chỉ giấu giếm đi tình cảm này, không muốn cho nàng thấy nó. Nhưng có lẽ như vậy đối với Lisa là đã quá mệt rồi. Những ngày đi quanh quẩn, nàng lúc nào cũng phải theo sau che ô cho nó. Nhìn thấy nàng đội trần phơi nắng như vậy, nó vốn chẳng yên. "Đưa đây em cầm cho! ""Dạ không! Tiểu thư đừng làm vậy! "-nàng chỉ biết cúi mặt từ chối. Nơi đây không chỉ có nàng và nó mà còn những người khác. Nếu để họ nhìn thấy nó cầm ô thay nàng thì sao?. Rồi lần nào chạm mặt nhau, nàng lại cúi thấm người xuống, không cho phép nhìn thẳng mặt nó. Điều này càng khiến Lisa thêm chán ghét. Nó chỉ ước nó chưa từng là tiểu thư của nàng. Nó chỉ ước nàng sẽ chấp nhận thứ tình cảm không có kết quả của nó. Tất cả cứ thế trôi đi, trôi đi. Ngày nào cũng như ngày nào, Lisa chán ghét cuộc sống này. Dường như nó lại chỉ muốn trở nên trầm lại, chả muốn nói chuyện với ai. Rồi 1 ngày, nó cho gọi Jisoo đến thư viện của riêng nó để gặp. Có lẫy nơi này là chỗ thích hợp nhất để nói chuyện. Thường thư viện này chỉ có nó mới được phép vào hoặc những người nó cho phép. Nếu như được nói rõ tình cảm mình ở nơi nay, mong nàng sẽ hiểu"Tiểu thư muốn gặp tôi sao? "Vẫn cái tính ấy, nàng chỉ cúi đầu chào đón. Lisa cũng không muốn dài dòng, nó nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng. Lần này nàng lại chẳng từ chối nó, nàng chỉ đưa mắt nhìn theo đôi bàn tay kia sẽ làm gì. Rồi nó từ từ xỏ 1 chiếc vòng đan có suôn vài viên ngọc vào tay nàng. Nàng ngạc nhiên, ngay cả khi nàng nhìn thấy tay kia của Lisa cũng xỏ 1 chiếc vòng y hệt vậy. Là vòng đôi sao? "Em không biết tình cảm này sẽ kết thúc không nhưng bây giờ em chỉ muốn làm điều này"Chần chừ 1 lúc nàng mới ngước lên nhìn thẳng vào Lisa " Tiểu thư...không biết mình đang nói gì đâu? ""Không, em nói gì em rõ lắm. Em đã nghĩ rất nhiều khi nói ra điều này, nghĩ rất nhiều để gặp chị hôm nay, nghĩ rất nhiều để tặng chị chiếc vòng này. Mặc dù không có kết quả gì nhưng em vẫn phải chấp nhận thứ tình yêu sai trái này. ""... ""Em không biết mình rốt cuộc là làm sao nữa nhưng bây giờ... Em thực sự rất ái mộ chị."Bỏ qua tất cả những thứ khác, trong lòng em bây giờ chỉ muốn nói với nàng như vậy. Lần thứ 2 Lisa tỏ tình. Thế nhưng nãy giờ nàng chưa hề mạnh dạn bản thân mình để đối mặt với em. Do nàng yếu đuối nay do nàng không được phép. Chợt nàng rụt tay lại rồi lùi bước, cuối cùng nàng cũng chịu ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào Lisa. Nhưng đôi mắt ấy của nàng dường như đã long lanh hơn chút rồi. "Tôi không biết em yêu tôi như thế nào nhưng...từ trước đến giờ tôi chưa hề yêu em,thậm chí tôi chưa bao giờ sẽ nghĩ đến việc yêu em"Một câu nói hết sức đau lòng. Nó cứa sâu vào trái tim của Lisa , nó như đang rỉ máu. Sau tất cả, mọi thứ vẫn như vậy. Điều em làm chẳng tốt hơn được gì cả. "Chị muốn biết em yêu chị thế nào sao? ""... ""Em thật không ngờ người em yêu lại là chị! Lúc đầu em chỉ nghĩ là mê tín chút thôi nhưng nhiều lúc em cảm thấy em đang yêu chị thật. Rồi cứ đôi ngày lại yêu hơn... "".... "
"... Em yêu chị đến nỗi tâm trạng không ổn, chỉ biết ngồi suy nghĩ. Cơm ăn có ngon cũng thấy nhạt... "
Bởi vì dù có ngon đến cớ nào...
Thì cũng chẳng thể bằng được cơm chị nấu
"Những lúc thấy chị cúi chào em với dáng vẻ như vậy, chị chả bao giờ nhìn thẳng vào em, điều đó khiến em chỉ muốn phát điên. Rồi những lúc chị che nắng cho em đi dạo, em thì trong bóng dâm còn chị phải đội trần trong ánh nắng, điều đó khiến em đau lắm... "
".... Tất cả chỉ vì lo cho chị"
Bởi vì...
Em vốn đã rất yêu chị
Nhìn nàng trong ánh mắt dịu dàng nhất, em chỉ muốn kể ra tất cả những cảm xúc của mình. Và nàng vẫn nghe. Thế nhưng thật đáng tiếc là...
"Xin lỗi tiểu thư! Đây...vốn là việc hiển nhiên của 1 kẻ hầu phải làm."
Nàng cúi mặt xuống. Đó là câu nói từ chối.
Phải, việc cúi chào thấp khi gặp Lisa, việc phải che nắng cho Lisa, rồi những việc phục vụ khác cho em, tất cả đó là điều bắt buộc của nàng phải làm. Tại sao có thể khiến Lisa lo lắng cho nàng đến như vậy?
Và đây là lần thứ hai bị nàng từ chối.