Lisoo So Yeu
.
.
. Trên đời này, có những thứ mình phải cho đi để đổi lấy một thứ gì khác tốt hơn. Thế giới này nếu đã có cho đi thì phải có nhận lại. Chỉ có cho đi và nhận lại. Tất cả mọi thứ đều phải công bằng. Và yêu nàng, em đã cho đi những gì? Em chưa cho nàng gì quá là to tát cả. Đơn giản chỉ là yêu nàng, em sẽ làm tất cả, tất cả vì người mình yêu thương nhất . Tối hôm ấy, Lisa chăm sóc cho nàng, cho nàng nghỉ ngơi tại phòng mình. Nhân lúc nàng thiếp đi, em đã một mạch tới gặp mẹ mình. Lúc ấy bà đang dùng bữa với ông Manoban trong cái phòng ăn riêng, cái bàn to lớn dài tới mấy mét lận. Nó cười nụ cười giả bộ mừng rỡ khi gặp lại ông bà. Nhẹ nhàng ngồi xuống bàn ăn , nó nhìn trực diện với bà-một con mắt có như sự thách thức. "Không biết sao hôm nay mẹ lại đuổi việc người của con? ""Ta đuổi đều có lí do hết"-bà vẫn điềm đạm nói chuyện và thưởng thức món ăn của mình. Ông Manoban vẫn ngồi đấy, nhìn thấy Lisa có vẻ như mỗi lần đều khiến ông xấu hổ điều gì sao? Vì ông là bố ruột của nó mà bỏ mặc nó tới lận mười mấy năm bên nước ngoài. Nay ông ngại ngùng khi nhìn lại nó sao . Ông mới chỉ vừa dùng bữa mà đã nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài. Không phải vì ông no hay chán ăn mà vì ông không muốn gặp Lisa. Em đưa mắt nhìn theo bóng dáng thân quen ngày nào đó mà trong lòng đầy uất ức. Nhưng thôi, dù sao đó cũng là bố đẻ của mình, không nên vì thế mà trở nên bất hiếu. Em lại quay sang tiếp chuyện cùng mẹ mình. "Kim Jisoo là người hầu cho con. Mọi việc chị ấy làm con đều biết hết và chị ấy chẳng làm gì sai để bị đuổi việc cả""Chỉ là con chưa nhận ra thôi. Vấn đề ta đuổi nó không phải vì công việc nó làm không tốt""Vậy thì vì cái gì? ""... "-bà im lặng và ngưng thưởng thức món ăn hồi chút. Bà vẫn không nhìn thẳng vảo Lisa"... Vì cái gì? Vì cái gì mà mẹ đuổi việc chị ấy? Mẹ đuổi chị ấy mà chẳng cho biết lí do thì mẹ đuổi làm gì?! "Có vẻ như Lisa đang rất ngay thẳng từng chữ nói với bà. Không gian bây giờ rất hồi hộp, cả phòng ăn chỉ còn lại em và bà. Bà im lặng một hồi lâu mới mở miệng "Vì con bé ảnh hưởng đến con" lần này thì bà cũng chịu nhìn thẳng vào đôi mắt Lisa. "Ảnh hưởng đến con? "lisa nhíu mày"Vì nó có thể làm ảnh hưởng đến con rồi sẽ làm ảnh hưởng đến nhân phẩm và danh dự của con! ""Tại sao? "Trong khi Lisa cố hổi thì bà lại lờ đi. Bà bỏ đi vô điều kiện khi đang nói chuyện cùng nó. Nó vẫn ngồi đấy nắm chặt tay mình thành nắm đấm, có vẻ như nó đang cay cú điều gì đó? Lẽ nào cay cú với người phụ nữ đã sinh ra mình?Đêm hôm ấy, nó ở trong phòng mình đọc sách trên bàn. Nó vẫn luôn bên cạnh chăm sóc và coi chừng nàng khi đang bất tỉnh. Nó thức muộn, đọc hết cuốn sách này rồi lại cuốn sách kia, bởi nó vốn là "con mọt sách" mà. Rồi cứ thế, nó cũng dần dần gục xuống bàn mà thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau, chớp chớp đôi mắt một chút, nàng bừng tỉnh rồi ngồi dậy. Đầu cảm thấy có chút đau đau. Ngó nghiêng xung quanh thì chợt nhận ra đây là phòng riêng của Lisa. Thấy em ngủ gật trên bàn, nàng bước xuống giường và tiến lại gần. Khoảnh khắc thấy Lisa thiu thiu ngủ như vậy thật bình yên đến lạ thương. Chợt khóe môi nàng cong lên. Phải! Nàng đang cười. "Nhìn ngủ đúng thật chuẩn dáng của một tiểu thư"Nàng đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc thì chợt em nhéo mắt lại và bừng tỉnh. Lisa vội vã ngay lập tức đứng dậy dụi mắt mình cho tỉnh táo "Jisoo! Chị khỏe chưa? ""Ừm"Hỏi xong rồi, bây giờ nói cái gì tiếp đây ta. Cả hai đều ngượng ngùng nhìn nhau không biết nói gì"Ừm... Thì"-nàng bối rối"Cái gì? Làm sao? "-nó rất sẵn sàng để nói chuyện cùng nàng. "Cảm ơn em hôm qua đã chăm sóc cho tôi. Bây giờ..tôi phải đi rồi. ""Vẫn phải đi sao? ""Ừm... Tôi không được phép ở lại đây nữa. Dù sao rất cảm ơn những tháng ngày qua được chăm sóc cho em. ""Ờ... "-nó chả biết nói gì hơn. Nàng vui vẻ nở nụ cười với em, cũng là nụ cười của cái chào tạm biệt" Vậy tôi đi nhé! ""Ờ.. Có cần tôi xếp đồ đạc giùm chị không? ""Thôi không cần đâu tiểu thư. Tôi tự làm được mà"Rồi nàng quay lưng bước đi. Vừa chậm dãi bước chân, vừa nhẹ nhàng bước ra khỏi căn phòng này. Tất cả cũng đều là nhớ nhung. Chợt từ phía đằng sau khiến cho giật mình , nàng được ôm trọn vẹn vào thân ấm áp. Lisa siết chặt nàng , ghì cằm vào đôi vai gầy kia và đôi môi thì thầm"Ở lại đi! ""... "-nàng cứng đờ người trong cái ôm. Miệng không dám cất lên tiếng. "Định bảo tôi sống sao khi thiếu mất bóng dáng này mỗi ngày. Vậy nên...làm ơn đừng đi! "Nàng nắm lấy cổ tay em rồi buông ra khỏi cái ôm nhưng nó vẫn cứ thế một siết chặt hơn. Nó sợ nàng đi mất, sợ nàng bỏ chạy. Nó giữ nàng thật chặt trong lòng mình, chỉ cần thả lỏng chút thôi là đã sợ nàng vụt một cái biến mất rồi. "Tiểu thư...! Bỏ ra đii!~ "Nàng càng nói, nó càng siết chặt hơn " Tôi sợ chị rời đi! ""Buông ra đi! ~ Lỡ có ai nhìn thấy thì sao?!"Giọng cả em và nàng đều nói khẽ khàng nhất có thể chỉ đủ cả hai nghe thấy. "Hãy nói ở lại với tôi đi! "
Làm ơn, xin em đấy!
Kim Jisoo...
"Tiểu thư! Bỏ tôi ra đi! ~" nàng dốc hết sức lực có thể chỉ để buông xuôi cánh tay đang siết chặt mình từ đằng sau kia. Nhưng cơ thể nàng còn quá yếu nên có cố gắng thế nào cũng vậy.
Nàng cứ vậy vùng vẫy trong lòng Lisa, mãi cuối cùng về sau nó mới thả ra rồi ép nàng nhìn trực diện vào khuôn mặt mình
"Vậy thì chúng ta đến gặp phu nhân đi! Xin cho chị ở lại. Có được không?! "
"Tôi không muốn phiền phu nhân nữa"
"Làm ơn xin chị đấy! Tôi làm sao có thể để chị dửng dưng bỏ đi như vậy được! Tại tôi đã yêu chị mất rồi!!.. "
"... "
"Vì em đã yêu chị mất rồi... Làm ơn!~ "
Chưa bao giờ nàng thấy bộ dạng mếu máo của Lisa như vậy. Có lẽ...đây là lần đầu tiên.Và đây cũng là lần đầu tiên em van xin nàng, van xin rất, rất rất nhiều.
...
Em và nàng đã đến gặp phu nhân. Lisa đã xin phép cho nàng ở lại.
Trong cái không khí hồi hộp, em ngồi cạnh nàng và nắm chặt lấy đôi bàn tay kia để tiếp thêm sự can đảm. Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, mỗi tay đều đeo chiếc vòng, là chiếc vòng đôi ấy. Nàng đeo tay phải và em đeo tay trái.
Bà Manoban ngồi trầm ngồi một lúc lâu suy nghĩ rồi chợt bật cười.
"Được thôi! Nếu con muốn thì ta cho Jisoo ở lại. Còn ở được bao lâu ta sẽ xem xét"
Nhận được sự chấp nhận của bà, nàng đã hết run hơn và cười sung sướng trong lòng. Còn em thì đan ngón tay của mình vào ngón tay nàng, nở nụ cười phấn khởi để chúc mừng nàng.
Và...
...trong giây phút vui mừng ấy, bà Manoban đều để ý tất cả mọi chi tiết. Để ý hết từ tâm trạng và cảm xúc rồi cử chỉ của em nữa. Vì bà muốn xác nhận rõ....
... Liệu có phải em đang yêu người con gái kia không.
Tối hôm ấy, nàng đi ngủ ở phòng mình vẫn còn đang dư âm lại chút vui vẻ sáng nay. Vui đến nỗi mãi không ngủ được. Nàng bèn ra ngoài vườn hoa dạo quanh một lúc.
Thật là trùng hợp, nàng cũng thấy em đang ở đấy.
Khi nhìn thấy nhau thì cả hai đều ngượng ngùng. Em đang nghịch cỏ hao ở đấy bèn đứng thẳng lên, chỉ vì muốn ra vẻ bình thường chút khi gặp nàng.
Lặng lẽ bước đến kề sát bên em, nàng ngại ngùng tiếp chuyện
"Đêm thu lạnh vậy sao tiểu thư lại ra đây hái hoa? "
"Em không ngủ được. Vậy còn chị sao lại ra đây? "
"Tôi cũng không ngủ được. "
"Vậy hả? "
"Ừm! "
Song, họ chỉ đứng đấy, không biết nói gì hơn. Thế là kết thúc cuộc nói chuyện nhạt nhẽo hết sức.
"À tiểu thư. "
"Hứ? Làm sao? Cái gì? "
"Tôi đã nghĩ lại rồi. Về cái kế hoạch dự định sau này sẽ yêu em ý! ..
"S-sao? "Nhắc đến cái kế hoạch yêu ấy là Lisa đã cảm thấy có chút tiến triển sắp đến với tâm trạng vui rồi.
"Cái kế hoạch yêu ấy! Tôi có rồi! Tôi cũng yêu em. "
Nghe nàng nói, Lisa chỉ cứng đờ ở đó nhìn chăm chăm vào nàng.
Đây là thật sao? Là thật sao??
Kim Jisoo đang bằng xương bằng thịt đứng trước mặt và nói yêu mình. Rốt cuộc thì đây đúng là không lhair giấc mơ đâu.
"Chị...chị nói thật sao? "
"Ừhm! "Nàng kiên quyết khẳng định là thật.
Trong lòng Lisa bây giờ là đang dâng trào bao hạnh phúc đó nha!
Nó chợt cười sung sướng và nhéo mũi nàng một cái
"Yah Kim ChiChoo của em nói hay lắm! Cứ thế phát huy lại câu nói ấy nhé! "
Lâu lắm mới bị nó nhéo mũi nên cảm thấy đau đớn. Nàng đưa tay lên xoa nhẹ chiếc mũi mình
"Em đừng nhéo mũi người khác nữa. Đau lắm đấy có biết không?! Với lại cái gì mà Kim ChiChoo cơ chứ! Tên tôi là Kim Jisoo chứ không phải Kim ChiChoo nghe chưa!! "
Nó ôm chặt nàng vào lòng như đùa giỡn " Vâng vâng Kim Jisoo chứ không phải Kim ChiChoo! " nó nghĩ ngợi 1 lúc " À hình như cái tên ấy em cũng đã từng đặt nó cho chị rồi mà! Chẳng phải rất đáng yêu hay sao? "
"Bỏ ra đii!"nàng vùng vẫy trong cái ôm của nó. Vì nó siết quá chặt
"Chẳng phải chị nói yêu em sao? Vậy tại sao lại không cho ôm? "
"Không phải! Ch-chỉ vì... nghẹt thở! "
Nghe thấy nàng kêu than, ngay lập tức nó buông nàng ra rồi ra vẻ quan tâm
"Ôi em không biết ! Em xin lỗi! Chị có sao không? Có giận em không? "
"Chết tiệt! Chia tay đi! Yêu em thật đau khổ! "
Nàng giận dữ bỏ đi. Chỉ là nàng đang cố ý trêu Lisathôi mà nó đã chạy lại khóc lóc van xin
"Ơ sao lại vậy! Em xin lỗi! Xin lỗi! "Nó lại ôm chặt nàng níu kéo, đến nỗi...
"Bỏ ra bỏ ra! Nghẹt..! Nghẹt thở! "
Nó lại rùng mình và bỏ ra" Xin lỗi chị lần nữa! Đừng bỏ em mà! "
"Đừng diễn sâu quá! Chỉ đùa thôi mà! "
Ừ, chỉ là đùa thôi mà
Ước gì nếu như mỗi lần chị bỏ em đi như vậy thì tất cả chỉ là đùa thôi nhỉ?
Chỉ là đùa thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store