ZingTruyen.Store

Lisoo Co Em Trong Con Bao Tuyet Lisa Jisoo

Lisa chở Jisoo đi đến địa chỉ mà vệ sỹ đã đưa cho mình. Cô nhìn Jisoo trên gương chiếu hậu, có chút xót xa. Jisoo đang bệnh, mà cô phải kéo nàng đi như vậy. Nàng vì mệt nên mới tựa vào ghế chợp mắt một chút.

Đường đi đến khách sạn đó hơi xa, nên Lisa muốn nàng ngủ một chút.

Lisa nhìn Jisoo trong gương chiếu hậu, cô chợt nhớ lại khoảnh khắc cô buộc miệng thốt ra: 'Tôi nuôi em, tôi sẽ nuôi em...'

Đó không phải là nói dối, là Lisa thật lòng muốn Jisoo ở bên cạnh mình. Lời nói ra chính là tận đáy lòng, cô không biết vì sao bản thân lại thốt ra được như vậy. Bất giác, lồng ngực khẽ đau nhói. Trong đầu bỗng hiện ra hình bóng của Soojin, Lisa hít thở không thông, đầu óc trắng xoá đau nhức.

"SOOJIN?!!!!"

Đột nhiên Lisa thét lên, âm thanh chói tai vang lên khi Lisa bất chợt phanh gấp xe lại, cả người Jisoo đều chúi về phía trước. Điều đó khiến nàng giật mình tỉnh giấc, có chút hoảng hốt nhìn xung quanh.

Nàng vừa nghe Lisa gọi Soojin?

Jisoo ngơ ngác đáng thương, Lisa vì nghĩ đến Soojin mà mất đi tập trung. Cô nhìn thấy Jisoo tỉnh giấc, mặt mũi bơ phờ nhìn cô chằm chặp.

"Lisa vừa gọi Soojin sao?" Nàng ngơ ngác hỏi. Nàng cũng biết đây là tên bạn gái của Lisa.

Lisa nghẹn lời, cô vội ôm nàng lại gần, lảng tránh không trả lời vấn đề của nàng hỏi: "Tôi làm em sợ sao?"

Jisoo chợt nhận ra Lisa đã ôm siết mình ở trong lòng, cô còn có chút hoảng hốt nữa. Nàng xâu chuỗi lại sự việc, từ vuệc Lisa phanh gấp khi phía trước không có ai, vẻ mặt có chút hoảng hốt lo lắng, đã vậy còn gọi tên Soojin.

Lisa đang nhớ đến người bạn gái của chính mình...

Jisoo vừa nhận ra không một ai có thể so được với Soojin ở trong lòng Lisa. Cô đang nhớ đến Soojin vô bờ bến, nàng không biết nói gì để an ủi. Chỉ biết trong lòng có một chút mất mát, Jisoo nuốt khan, tim đập mạnh khó thở, bàn tay nàng vỗ nhẹ lưng của Lisa trấn an, môi nhỏ hé mở mấp máy nhỏ giọng: "Không sao, không sao đâu. Lisa chắc chắn sẽ tìm được cô ấy thôi."

Lisa giật thót, lời của nàng như vạn tuyễn xuyên tâm. Jisoo là đang an ủi cô, đè xuống tất cả cảm xúc ở trong lòng.

Lisa buông Jisoo ra, ở trên phủ lên môi nàng nụ hôn nóng bỏng, gấp gáp như trút hết vị ngọt trong miệng nàng. Jisoo cảm nhận Lisa kích động, nàng im lặng để Lisa hôn mình, có thể Lisa xem nàng là người bạn gái đó, thay thế cô ấy thì Jisoo cũng không được kêu than.

Vì nàng biết rõ, nếu nàng phản kháng, chính bản thân nàng sẽ rơi vào 'địa ngục mật thất'.

Lisa vốn dĩ hút rất nhiều thuốc, uống rất nhiều rượu, trên xe cũng có thuốc rất nhiều để dự trữ, gần đây nàng cũng biết được lí do vì sao Lisa lại trở nên như vậy. Là vì năm ấy bạn gái của Lisa bỏ đi, khiến cô trầm luân ghét bỏ chính mình, vì nhớ nhung Soojin nên mới khiến Lisa thành ra như vậy.

Lisa đưa nàng đến khách sạn mà vệ sĩ đã gửi, cô nắm tay nàng đi vào trong. Lisa dùng vị thế của mình uy hiếp nhân viên khách sạn để có được chìa khoá phòng.

Jisoo vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, cho đến khi Lisa đưa nàng lên đến trước cửa của một căn phòng. Cô quẹt thẻ, vẻ mặt lạnh lùng khôi phục nắm tay Jisoo mở nhẹ cửa bước vào trong.

Càng đi vào sâu, âm thanh tình dục càng rõ ràng, như thể cả căn phòng đều bị vây hãm bởi tình dục. Jisoo đỏ mặt, tay không tự chủ nắm chặt lấy tay Lisa. Cô nhìn ra nàng hơi sợ liền ôm eo nàng lại gần che chở.

Jisoo trợn tròn mắt khi nhìn thấy một nam một nữ trên dưới đều không quần áo, hai người bọn họ đang ở tư thế y hệt Lisa đã làm với nàng. Nhưng Jisoo không ngờ đến, đó là Park Jinyoung.

Bọn họ nghe thấy tiếng động liền hoảng hốt kéo chăn che lại.

"Các người là ai?" Cô gái kia hoảng sợ núp trong lòng Jinyoung.

"Jisoo, anh..." Jinyoung không tin được kinh sợ nhìn Jisoo, hốc mắt nàng đỏ hoe.

"Park Jinyoung, ngay bây giờ không được mở miệng nói một lời nào." Vệ sỹ lên tiếng doạ.

Lisa ôm Jisoo vào lòng, nhỏ giọng nói với nàng: "Em xem, anh ta không phải người tốt. Nhiều lần ở sau lưng em làm bậy, còn dùng tiền tiết kiệm của em đi cờ bạc, cho gái. Em nghĩ hắn xứng đáng với những gì em cho hắn sao?"

"Lalisa, cô đừng có quá đáng. Là cô ép tôi rời xa Jisoo-"

"Đừng nói nữa." Jisoo quát lên. "Hết lần này đến lần khác anh đều nói là cô ta ép anh, cô ta kêu anh đi chết anh cũng đi có đúng không? Còn chuyện anh sau lưng tôi qua lại với phụ nữ khác, anh định sẽ giải thích như thế nào?"

"Ừ." Park Jinyoung nhịn không nổi ngồi trên giường quát lớn. "Là tôi qua lại với phụ nữ khác đó, em nằm cạnh tôi có khác gì bù nhìn không? Tôi làm gì em cũng không cho, tôi cũng có dục vọng của riêng tôi. Người nhạt nhẽo như em, gặp ai người ta cũng sẽ đá đi thôi!!!"

"Nói hay lắm." Lisa đột nhiên lên tiếng, cô nở nụ cười mà Park Jinyoung nhìn vào thấy không thật. Lisa vì ghen tức chuyện cũ, nên cay độc nói ra: "Vậy sao? Chắc là do anh chưa từng được nếm trải mùi vị cùng Jisoo ở một chỗ thăng hoa suốt đêm, nên anh đánh giá có chút sai lệch. Cô ấy làm cho tôi cảm thấy rất hài lòng, cảm giác như được bay lên chín tầng mây vậy."

"Cô-" Park Jinyoung trừng mắt. Trong lòng mang theo cảm xúc ghen tỵ, hắn tức giận chính là muốn đấm nhau với Lisa.

"Đủ rồi."

Những người này đều giống nhau, nàng chỉ là công cụ tình dục của bọn họ, họ đều muốn nói gì thì nói. Cảm giác trước kia đối với Park Jinyoung là thật lòng, cái gì tốt cũng đều cho hắn. Bao năm vất vả như vậy, nàng chỉ mong có được một lễ cưới viên mãn cùng người mình yêu. Nhưng bây giờ cái gì cũng không còn...

Jisoo không mong đợi ở điều gì nữa cả, chỉ trách bản thân trước kia ngu muội, bây giờ lại trở thành đồ chơi cho người khác đùa giỡn, trở thành công cụ tình dục cho người khác hành hạ mỗi ngày. Nàng không mong đợi điều gì ở tương lai, khi Lalisa tìm được Soojin, nàng liền sẽ bị đá đi như lời của Park Jinyoung nói thôi. Cô cũng chỉ xem nàng là thứ để thoả mãn cho bản thân, nên mới có thể nói ra những lời dung tục về nàng như vậy trước mặt người khác.

Cảm giác tủi nhục, thất bại liền ám theo Jisoo. Nước mắt nàng không tự chủ rơi xuống không ngừng, nàng cúi đầu không nói lời nào liền bỏ đi ra ngoài.

Lisa liền đuổi theo Jisoo ra ngoài, nàng đi nhanh đến nổi Lisa đuổi theo ra đến sảnh chính. Lisa cuối cùng cũng bắt được tay Jisoo, vì nàng bỏ đi không chịu đứng lại làm Lisa gọi theo, khiến cô tức giận kéo mạnh tay Jisoo một cái, nàng bị mất đà suýt nữa cắm đầu.

Jisoo cũng không nói lời nào, nàng chỉ cúi đầu. Lisa nổi giận, giọng thấp xuống: "Ngẩng mặt lên."

"Cô muốn làm gì, chúng ta về nhà rồi nói..." Jisoo vẫn cúi mặt, nhỏ giọng nói. Nàng đã cảm thấy nhục nhã lắm rồi, không muốn ở đây làm trò cười cho người khác nữa. Mục địch của Lisa đưa nàng đến đây, chính là để người khác cười nhạo nàng, có đúng không?

"Mới gọi cái gì?" Lisa hất mặt.

".........."

Jisoo im lặng càng khiến Lisa tức giận, cô siết lấy cổ tay nàng như muốn vỡ vụn. Jisoo đau điến cũng không dám la, tay nàng run rẩy nhăn mặt.

"Lisa-" Jisoo hoảng sợ cũng không ngẩng lên, không ai biết nước mắt nàng cứ rơi xuống nền gạch lạnh lẽo, nàng run rẩy lắp bắp: "Lisa, Lisa muốn làm gì cũng được, Lisa muốn nhốt tôi vào mật thất, đều được. Tôi có thể chịu được, nhưng bây giờ có thể về nhà rồi nói có được không..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store