ZingTruyen.Store

lisa & rosé || " Vết cấu "

5.

gomgomxxi

Lisa mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra. Chớp chớp vài cái và xác định được mình vẫn đang ở bệnh viện. Ngồi dậy từ từ và Lisa cảm thấy đau ở phần gáy, xoa xoa vài cái và đảo mắt nhìn xung quanh thì vẫn thấy Chaeyoung ngồi đó và vẫn làm bài. Lisa dụi dụi con mắt của mình. Chẳng phải lúc nãy mình đứng gần cái bàn kia để gọi cô ấy sao? Không lẽ đây là mơ?!

- Chaeyoung!

- Hử?

- Là cậu đúng không?!

- Cậu bị sao thế?! Tôi đây còn ai vào đây nữa!

Chaeyoung tiến lại chiếc giường bệnh của Lisa. Bàn tay mềm mại đặt lên chán cô gái. Đúng! Đầu Lisa đang rất nóng. Mặt cũng trở nên đỏ ửng.

- Cậu bị ốm thật này! Để tôi đi mua miếng dán hạ sốt nhé! Ở yên đây đấy!

- Ờ...

Chaeyoung đi ra khỏi cửa, đóng nhẹ nhàng chiếc cửa lại. Lisa bắt đầu suy nghĩ về cái gọi là "giấc mơ" lúc nãy. Tại sao lại có thể là mơ?! Mơ gì mà lạ như vậy! Từ bé đến giờ Lisa còn chẳng mơ thấy giấc mơ nào mà mình bị đánh đau như thế?! Hẳn là có điều quái lạ ở đây!

Nằm trằn trọc mãi. Lăn đi lăn lại trên chiếc giường trắng tinh. Lisa vẫn nghĩ mãi. Cái gáy thì còn khá đau như thể bị đánh bởi 1 thứ gì đó rất thực tế chứ chẳng hề là 1 giấc mơ.

Chaeyoung mở cửa nhẹ nhàng bước vào. Tay còn cầm miếng dán hạ sốt. Chaeyoung lại gần và dán lên trán cho Lisa. Lisa vì mải suy nghĩ nên cũng chẳng để ý miếng dán đấy dán lên đầu mình lúc nào.

- Sao chán mình mát thế nhỉ?

Lisa sờ tay lên trán. Miếng dán hạ sốt đã dán lên trán Lisa lúc nào chẳng hay. Lisa quay đầu sang chỗ ghế Chaeyoung ngồi, và thấy cô ấy đã ngồi ở đó từ bao giờ rồi.

- Ơ! Chaeyoung ah! Cậu vào lúc nào đấy!

- Lúc nãy!

- Chính xác là mấy giờ?!

- Tôi quên rồi!

- ...

Lisa bĩu môi. Chắc chắn cô ấy biết nhưng không nói. Vờ giận dỗi quay mặt sang hướng khác.

...

- Lisa! 12 giờ trưa rồi! Tôi có mua cơm này, ăn không?!

- Không!

- Lisa không đói à?!

- Không.

- Ừ thế tôi ăn hộ cậu nhé?!

Lisa chưa kịp trả lời. Chaeyoung đã mang hộp cơm đi ra ghế ngồi ăn.

- Hừm... Có thịt sốt, có trứng thơm phức này, ngon ghê ý!

Chaeyoung nói to để Lisa nghe thấy. Vừa liếc liếc nhìn Lisa. Lisa cũng tức lắm chứ! Đồ ăn thơm ngào ngạt thế kia mà bỏ phí! Nhưng Lisa đang dỗi Chaeyoung mà. Khó xử thật đấy!

Lisa lại trằn trọc. Nghĩ đi nghĩ lại là có nên xin không. Hay dỗi tiếp.

- Không biết người nào hôm nay bày đặt dỗi hờn vô cớ mà từ chối những món ăn này cơ đấy...

Lisa nghĩ kĩ rồi! Giận vì Chaeyoung biết giờ không nói mà bỏ đi bữa ăn trong ngày thì quá là "ngu". Quay người lại, Lisa nhìn Chaeyoung âu yếm như đang định nói là "Hãy đến đây và đưa em hộp cơm ngon lành kia đi!"

- Không ăn thì thôi này...

Chaeyoung xúc 1 miếng cơm trắng định cho vào mồm. Gương mặt của Lisa không giúp được gì rồi đành phải mở mồm xin vậy.

- Ấy...

- Chịu ăn rồi hử?

- Ừ...

Lisa nói nhỏ nhẹ. Với khoảng cách từ giường đến cái ghế là quá xa. Chaeyoung chẳng nghe thấy gì!

- Cái gì cơ?

- Tôi có ăn!

- Cậu nói cái gì!

- *Hít* TÔI CÓ ĂN!

- À hiểu rồi!

Chaeyoung lại giường Lisa, đỡ Lisa ngồi dậy và đưa hộp cơm cho cô gái đang chết đói ấy. Lisa ngồi ăn ngấu nghiến như sắp bị ai đó dành đồ ăn luôn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store