Linhrio Thuoc
buitruonglinh x riolowercase, oneshotnew york city? chắc vậy.___đêm đông tháng mười một, gió trời se lạnh, ngào ngạt khắp nơi phố xá ngập màu đèn rực rỡ giữa lòng sài gòn hoa lệ này là mùi khói thuốc tanh tưởi. thứ khói khó ngửi ấy từng ngớp cứ trôi vào nơi lá phổi nhuộm màu đen kịch, giết chết và ăn mòn từng tế bào đang suy yếu bên trong anh. việt tiến đứng ngoài ban công, tận hưởng thời tiết lạnh buốt bên ngoài, thứ gió rát ấy làm bỏng lạnh cả cánh mũi đang nghèn nghẹn vì khói. mái tóc đỏ của anh lòa xòa tung bay trong đêm, từng sợi xơ xác tạt ngang qua chắn cả tầm nhìn anh, việt tiến chẳng quan tâm. anh đứng đỏ, đôi chân chạm lên mặt sàn lạnh buốt, ngả đầu lên thanh chắn rỉ sét của góc ban công lạnh lẽo, đôi tay anh giữ chặt điếu thuốc, rít một hơi dài.khói mù lan tỏa khắp khoảng trời nơi ban công gió rét. tất cả quyện vào màn đêm lạnh cống như muốn gặm nhấm từng mảnh vỡ trong lòng anh. đây đã là điếu thuốc thứ bao nhiêu việt tiến cũng chẳng rõ, anh chỉ biết gạt tàn bên cạnh đã ngập tràn xác thuốc từ lâu. vẫn còn vài cây ánh lên màu đỏ rực của lửa, vụn thuốc sắc vàng cam rơi lất phất xuống mặt sàn rồi lụi tàn.lục lọi gói thuốc đang đặt mở bên cạnh, việt tiến lấy nốt điếu cuối cùng. anh dập tắt ngọn lửa còn dang dở trên môi, dí nó vào thành lang cang cũ kĩ. bật mở xì gà, ánh lửa chói lên rực rỡ giữa nơi đêm đen không sao, chỉ có vài áng mây trôi theo màu khói xám đục thấm đẫm vào nền trời.nếu hắn ở đây ngay lúc này, có lẽ sẽ chẳng có việt tiến đứng đây nhấm nháp thứ khói mù độc hại này, sẽ chẳng có thứ gạt tàn đầy thuốc này, cũng sẽ chẳng có nỗi đau giày xé trái tim anh âm ỉ như này.việt tiến nhớ hắn rồi.—"tiến à, hút thuốc có hại lắm đấy."một giọng nói ấm áp truyền từ bên trong vọng ra từ khe cửa hé mở không được đóng kín. tiếng nói ấy khàn đặc vì giấc ngủ dang dở bị gián đoạn, thân người hắn ta mơ màng dựa lên mặt kính bóng loáng, cố gắng cất lời."... tôi xin lỗi, làm bạn giật mình à."việt tiến đứng ngoài ban công lộng gió của căn hộ nhỏ, tận hưởng thứ khói mù của nicotine. mùi hương gay gắt ấy lan tỏa trong cổ họng anh như thiêu đốt từng giác quan, một điếu thôi anh tự nhủ như vậy, có lẽ thứ xúc cảm đang cố ăn mòn thể xác ấy sẽ khiến anh cảm thấy tốt hơn."không phải... tôi nhớ bạn rồi." hắn ta bật cười, dụi dụi đôi mắt đang nhắm nghiền vì giấc chiêm bao.mở toang cánh cửa kính, hắn lười nhác bước ra bên ngoài, tiến đến nơi mà người thương của hắn đang đứng, nơi đang ngập tràn mùi thuốc lá đắng ngắt, nơi ban công cùng những cơn gió lạnh thổi qua rát buốt cả thân người."hahha.. thật vậy à?" việt tiến bật cười.tay anh ghì chặt điếu thuốc dở dang dí vào cái gạt tàn bên cạnh, bước lại gần, tay dang rộng như muốn ôm trọn thân người to lớn vào lòng.giữa màn đêm nơi góc ban công của căn hộ nhỏ, có hai bóng người to lớn đang ôm chặt lấy nhau, gió lạnh thổi qua mỗi lúc một lớn. mái tóc đỏ rực của người kia theo gió bay cạ vào gương mặt ngái ngủ của người còn lại. hắn ta khó chịu rút cả gương mặt vào bờ vai người kia mà than trách."từ nay cấm hút nữa đấy.""... chút chút.. được hông?" việt tiến giở giọng mè nheo, tay anh đặt trên tấm lưng to lớn của hắn, xoa xoa nhè nhẹ như dỗ dành trẻ con."bạn nghiện đấy à?"hắn ta nghe thế liền xoay sang, lạnh giọng từ chối, gương mặt trở nên cáu giận hơn đôi chút. việt tiến biết, hắn chỉ là lo lắng cho mình thôi, thế nên chỉ biết xụ mặt không cam tâm, đành đấm đấm mấy cái vào tấm lưng to lớn của đối phương.hắn ta ngẩng dậy, rời khỏi vai anh. nhẹ nhàng nắm lấy cằm của người tóc đỏ, hắn hướng ánh nhìn dịu dàng sang đôi mắt đối phương."khi nào muốn hút thì thơm thơm tôi này, vừa đáng yêu lại còn không hại nữa."mắt hắn nheo lại, bàn tay không yên mà xoa xoa cằm anh như cưng nựng thú cưng. ánh nhìn hắn hướng đến nơi đặt điếu thuốc còn dở dang lúc nãy, khóe môi nhếch cao rồi bật cười.việt tiến ngẩn ngơ nhìn vào nụ cười khoái trá của đối phương. đầu óc anh trống rỗng hoàn toàn, chẳng rõ lý trí anh đang làm gì, nó chỉ để mặc cho cảm xúc đang dâng tràn dần lấn át tất cả. tay anh với ra sau gáy hắn, hơi thở hắn lởn vởn làm tâm trí anh mụ mị, việt tiến nghĩ mình đã bị mê hoặc. môi anh chạm nhẹ lên môi người trước mặt, hơi thở ngập mùi khói thuốc nồng nặc ấy xộc thẳng vào khứu giác hắn.phải chỉ chạm nhẹ thôi, ấy vậy mà thứ khói đục ngầu ấy vẫn quanh quẩn bên cánh mũi; hắn đã rất ghét cái mùi gay gắt và tanh tưởi của thuốc lá, ấy vậy mà khi hương vị ấy tỏa ra từ môi anh, mọi thứ lại ngọt ngào đến lạ thường.việt tiến rời ra khỏi vòng tay người tình, anh khoái chí nhìn gương mặt đang dần dần ửng hồng hơn nữa.ngả lưng tựa vào thành lan can lạnh buốt vì khí trời đêm đen, việt tiến rút thêm một điếu từ hộp thuốc đã vơi một nửa trong túi quần. ngọn lửa rực rỡ giữa đêm đen bị che khuất, nó chỉ lặng lẽ tỏa sáng ở nơi lòng bàn tay anh đang vươn ra chắn gió. một mùi nồng nàn của nicotine dần lan tỏa giữa nơi ban công vắng vẻ, anh cầm chắc điếu thuốc trong tay hít sâu thứ hương vị cay nồng ấy vào buồng phổi.nếu là việt tiến của trước đây có lẽ anh cũng đã từng nghĩ thứ này vốn chẳng có chút gì ngon miệng thế mà vẫn có bao người mê mẩn nó; giờ thì anh hiểu rồi, một khi đã thử đắm chìm vào cảm giác bỏng rát mà thứ khói thuốc ấy đem đến, chắc chắn sẽ dần thích thú với thứ xúc cảm gắt cổ đó.và việt tiến của bây giờ cũng nghĩ có lẽ anh đã nghiện cảm giác mà mùi khói nóng rực ấy kích thích từng tế bào trong lòng ngực mình."linh à.. có lẽ bạn nói đúng, tôi nghiện thứ này mất rồi."việt tiến hít một hơi thật sâu trước khi nuối tiếc rời ra khỏi nó. anh bước lại bên cạnh trường linh, nhìn vào khuôn mặt còn đang ngơ ngác ấy, anh không biết mình thấy được gì trong mắt hắn nữa. đau đớn, buồn bã hay nuối tiếc, việt tiến chẳng rõ, anh không giỏi đọc vị ai cả.anh bắt chước lại cách hắn ta chạm vào cằm mình, kéo lên gần tầm mắt, anh phả một làn khói nhẹ ra ngoài. ngón tay chạm nhẹ lên cánh môi trường linh, việt tiến vuốt ve nó, đặt một nụ hôn.lần này trường linh có thể cảm nhận được rồi, mọi thứ đã rõ ràng hơn bao giờ hết. thứ khói đậm mùi, đắng ngắt ấy lan tỏa khắp khoang miệng anh, len lỏi qua sống mũi cay xè. hắn rời ra khỏi người anh, ôm lấy cổ họng rát buốt mà ho khan. có vẻ trường linh vẫn vậy, hắn chẳng thích mùi thuốc lá chút nào cả."ừm, có lẽ thuốc vẫn ổn hơn là môi bạn mà nhỉ?"việt tiến lặng lẽ nhìn vào đôi mắt dần ướt nhòe vì làn khói trắng, nhìn hắn ta chật vật dụi dụi đôi mắt đỏ bừng, anh nghĩ có lẽ mình đã quyết định đúng. chẳng ai thích một điếu thuốc sẽ dần dần gặm nhấm cơ thể mình từng ngày cả.việt tiến hệt như một điếu thuốc lá vậy, cay xè, đắng nghét, và gây nghiện.—ký ức về ngày hôm ấy thoáng qua tâm trí anh như màu khói trắng đục đang tan vào nền trời gió lộng này vậy. hôm ấy mọi thứ cứ hệt như bây giờ, vẫn là góc ban công này, cùng mùi khói thuốc nồng nặc trong không gian, thế nhưng lúc này chỉ có mỗi mình anh chơi vơi nơi đây thôi.dù có là một bùi trường linh giỏi chịu đựng thế nào đi nữa, hắn cũng đành chào thua trước sự ngoan cố của một đỗ việt tiến bướng bỉnh.anh nhớ rõ, khoảnh khắc niềm tin trong hắn sụp đổ là khi căn hộ nhỏ này dần yên ắng hơn. cái tên việt tiến chẳng còn được vang lên, âm thanh của những bản tình ca cũng lịm dần, hương thơm từ gian bếp nhỏ dần được thay thế bằng hậu vị lờ lợ của mì gói.việt tiến luôn nghĩ là anh ổn. khi linh rời đi chẳng có bất kì xung đột nào diễn ra cả, chỉ đơn giản là một cuộc gọi thông báo cùng một bàn đồ ăn nhỏ được để lại. việt tiến không khóc, không tức giận, anh không níu giữ hắn, cũng không có lý do gì để làm thế. có vẻ đối với anh bùi trường linh còn chẳng quan trọng bằng mùi nicotine ấm nóng đang dần giết chết mình.ấy thế mà, khi ở nơi đây, dưới nền trời đen kịch chỉ có vầng trăng khuyết soi sáng tầm nhìn mờ nhạt này, ngắm nhìn thành phố đang sống bên dưới, anh nghĩ... có lẽ mình chưa từng được sống như thế kể từ khi hắn ta rời xa.nhìn vào khuôn mặt hốc hác phản chiếu trên tấm kính phía sau, việt tiến tự hỏi mình đã làm gì suốt khoảng thời gian qua. thức dậy? ăn uống? sống chỉ để hít thở làn khói độc hại đấy? anh không biết nữa. căn hộ bên trong tối mịt, chẳng có chút cảm giác gì của sự sống, anh không nhớ nó từng như vậy...bật mở chiếc điện thoại cũ mèm, ánh sáng xanh chiếu rọi vào đôi mắt anh đau nhức. bấm vào danh bạ, anh tìm đến cái tên duy nhất được lưu. lẩm nhẩm từng con số đó vào đầu, việt tiến đã nghĩ mình có thể thuộc lòng nó nếu cứ ngập ngừng như này mãi.dập tắt điếu thuốc rực đỏ trên tay, anh nhấp vào, tiếng rè rè của cuộc gọi vang lên bên tai. từng giây trôi qua là hàng tá suy nghĩ diễn ra trong tâm trí anh, anh sẽ làm gì tiếp theo nếu trường linh không nghe máy đây chứ?"alo..?"giọng nói quen thuộc vang lên đều đều từ bên kia đầu dây, trầm đục như đang kẹt trong giấc mơ dở dang thì bị cắt ngang. việt tiến ngập ngừng, anh chẳng biết phải nói gì cả, càng chẳng hiểu sao lại bấm nút gọi đi, có lẽ thuốc lá làm hỏng cả não anh mất rồi.mùi khói còn đọng trong không khí tràn vào mũi anh, xộc thẳng vào tâm trí mơ màng giữa đêm đen. đôi mắt anh vì thế mà rát buốt, những giọt nước từ khoé mi cứ tìm kiếm lối thoát mà trào ra từng đợt. việt tiến khóc, anh không nghĩ mình sẽ khóc, đáng lẽ anh không nên khóc."tiến à?"việt tiến muốn phủ nhận, anh muốn trường linh xóa bỏ tất cả những mảng đen về anh trong tâm trí hắn. thứ kí ức đó không đáng để hắn giữ lại, cũng chẳng đáng để hắn tốn thời gian nhớ về. việt tiến không xứng đáng để hắn níu giữ bên mình dù chỉ là những mảng ký ức vụn vặt nhất.nhưng anh biết thừa, mình chưa từng không yêu hắn. việt tiến yêu mọi khoảnh khắc hắn xuất hiện trong cuộc đời tâm tối của anh.và trái tim của anh biết rõ điều đó."-ức... k-không phải.." nước mắt làm giọng nói anh lạc đi, cổ họng như bị bóp nghẹt chẳng thể thốt ra thành lời."bạn say à... tôi đến đón bạn về nhé."bên kia cuộc gọi, trường linh nhẹ giọng cất lời, ngọt ngào như khoảnh khắc hắn còn thuộc về anh."linh ơi..." việt tiến nghĩ mình đã sai rồi, anh không nên để hắn đi như thế, anh vốn chẳng thể sống nếu thiếu đi trường linh ở bên mình được. "tôi say rồi... đến đón tôi về đi mà..""ừ, đừng khóc nữa.. tôi thương bạn nhé."—https://youtu.be/qepKObIJXXQ?si=6x7vJ77iT_MDJKG0
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store