ái tình
Có một thời, Duyên cũng từng nghĩ: yêu là phải đẹp. Đẹp như cánh bồ công anh rơi xuống mặt hồ, không gây một gợn sóng, không làm ai đau. Đẹp như mưa bụi tháng Ba giăng nhẹ khắp lối, phất qua vai áo người ta như một cái vuốt ve, để rồi tan biến trước cả khi ai kịp nhớ. Đẹp như những cái nắm tay khi đi dạo công viên, những cái ôm dịu dàng nơi đầu ngõ, và những ánh mắt nhìn nhau chan chứa mà chẳng cần nói gì thêm.
Người đó – người cũ – cũng từng yêu em kiểu vậy. Một tình yêu sạch sẽ, kín kẽ, không tì vết, như đóa hoa ép khô trong trang sách triết học: nhạt màu nhưng lâu bền. Một tình yêu không lời, không đòi hỏi, không xác thịt.
Cả em và người - có lẽ phần lớn là người - đều cho rằng cái sự dâm dục đó là xấu, là hư, là điều nhơ bẩn.
Họ từng nằm cạnh nhau trong những đêm đầy gió, hai thân thể chỉ chạm bằng phần hơi ấm tỏa ra qua lần vải mỏng, hơi thở nghe được từng nhịp, nhưng chỉ có thế. Chỉ có thế. Một bàn tay đặt trên tay em, không trượt lên vai, không đi xuống eo. Một cái ôm mỗi khi chia tay, kéo dài lâu hơn bình thường, nhưng chưa từng siết chặt đến mức nghe được tiếng tim nhau đập.
Ký ức ấy, Duyên từng nâng niu, từng cảm thấy hạnh phúc. Nghĩ rằng như vậy là đẹp. Là cao thượng. Là yêu trong lý tưởng, yêu bằng tinh thần.
Là loại “ái tình không vướng bụi trần”.
Họ gọi nhau là tri kỷ. Là bạn tâm giao. Là người đi bên đời nhau nhưng không dắt tay nhau vượt qua ranh giới. Duyên từng ngỡ, như vậy là đủ. Vì nếu yêu mà quá đà, lỡ chạm đến dục vọng thì còn gì trong sáng nữa?
Nhưng hỡi ôi! Người đó – người cũ – cuối cùng lại lùi bước.
Sau nhiều lần chạm tay, nhiều lần ôm, nhiều lần kìm hãm thân mình, người vẫn không dám tiến xa hơn nữa. Không dám gọi tên mối quan hệ. Không dám thành thật với lòng. Không dám để cái sự thỏa mãn về xác thịt vun đắp tình yêu.
Và thế là chấm hết.
Không phải vì Duyên đòi hỏi quá nhiều, mà vì người kia không dám cho.
Tình yêu đó, cuối cùng cũng chỉ là thất vọng.
###
Cho đến khi Duyên gặp Linh.
Cô trạc tuổi em, mang một cái tên nghe như tiếng gió thổi qua đồng cỏ lau nhưng bước vào đời Duyên như một cơn lốc. Nụ cười cợt nhả, đôi mắt sáng rực mỗi khi tranh luận chuyện chính trị hay kể một chuyện hài trên mạng xã hội. Và trái tim thì bốc đồng như một đứa trẻ tin rằng chỉ cần yêu là đủ để sống.
Không rụt rè, không khép nép, không ngần ngại.
Lúc đầu, Duyên không nghĩ mình sẽ rung động. Em đã qua lâu rồi cái tuổi để tim mình bị cướp chỉ vì một ánh nhìn hay một lời trêu chọc vu vơ. Nhưng rồi, lý trí của em vẫn bất lực buông xuôi.
Không phải vì Linh quá đẹp gái, quá ngoan ngoãn, quá nuông chiều hay quá trưởng thành.
Mà vì Linh không ngại yêu, cũng không ngại nhắc đến cái sự "yêu" ấy.
Cô nắm tay Duyên trong lần đầu đi dạo, giữa phố xá đông người, khi mặt trời đang rút lui khỏi thành phố, để lại một vệt đỏ rực vắt ngang tầng mây hững hờ. Không hỏi, không xin phép, chỉ đơn giản là nắm – như thể giữa ngàn tay trên đời, chỉ có tay này là đúng.
Cô bất chợt nhào tới hôn em khi hai người vẫn đang cãi nhau – nụ hôn vụng về, thiếu liêm sỉ, nhưng thật đến mức mọi lời lẽ đều hóa vô nghĩa. Bởi Linh biết, bản thân dẫu hổ báo như thế nào rồi cô cũng sẽ hóa mèo nhỏ đòi yêu trước mặt em, và Duyên dẫu tức giận đến đâu rồi cũng sẽ vươn tay vỗ lưng cô như dỗ dành một đứa trẻ mất kẹo. Mỗi lần như vậy, Duyên lại vừa xoa đầu cô, vừa tính nhẩm xem mình đã yếu lòng trước mèo con to xác này tổng cộng bao nhiêu lần.
Cô kéo em vào lòng mỗi khi trời trở gió, ngay cả khi hai người đang ở trạm xe buýt, cởi áo khoác trùm lên vai em rồi cười khẽ:
- “Em lạnh vậy, người yêu em không lo thì ai lo?”
Trong khoảnh khắc ấy, giữa cơn gió thốc qua hàng cây khô, Duyên nghe tim mình mở ra – như cánh cửa lâu ngày đóng kín, nay được ánh sáng rọi vào, bụi bay đầy nhưng ấm lạ thường.
Và, cô không e dè trước cái rạo rực của xác thịt giữa hai người. Cô chiều em, đến mức em đã nghĩ mình là loại hư hỏng! Là bao giờ ở gần Linh, cái sự đòi hỏi khoái lạc của em lại trỗi dậy không bằng cách nào kiểm soát được. Bất cứ lúc nào, hễ tay không phải làm, hễ óc được nhàn rỗi, hễ tay cô không yên phận trên cơ thể của em, là lại nghĩ đến dục tình, hở ra là lại có những ý dâm. Cái sự dữ dội của ham muốn - mà em vẫn cho rằng đó là đáng ghê tởm - cứ hành hạ em cho khốn khổ, đánh cho tan nát mất cả sự hổ thẹn đáng quý báu của em.
Song Linh thì không, cô dường như không có bất kỳ quan niệm nào về sự đụng chạm xác thịt. Cô thẳng thừng nói với em mỗi khi dục vọng nảy nở cào cấu ruột gan âm ỉ. Cô chủ động khơi gợi cái "sự dâm" - cái sự mà cô thích nhất ở em - mỗi khi lẽ huyền vi của tạo vật chiếm được phần đắc thắng trong tâm trí. Cô chi phối đại não em những lúc cả hai bàn luận về ái tình, ngay khi những âm thanh phát ra chỉ khiến người ta nếu nghe thấy thì đều nóng rực cả mặt mày.
Linh là vậy. Luôn luôn là vậy! Cô chẳng hề kiêng dè trước cái đạo đức giả dối hay cái tính cả thẹn vô nghĩa lý của người đời về cái sự ấy. Cái sự mà chẳng mấy ai cho là cao đẹp, là thiêng liêng.
Đêm hôm đó, chắc hẳn trời chỉ vừa khuất bóng, Duyên đã hỏi:
- "Linh. Bạn không thấy sự thúc giục của xác thịt ở bạn và em... là thứ ái tình dơ bẩn, là sa ngã, hả Linh?"
- "Không." - Linh đáp. Một chữ duy nhất. Rồi lại siết chặt eo em trong vòm tay mình.
- "Linh không sợ… bạn yêu em quá sâu, rồi một ngày sẽ phải hối hận?"
Linh im lặng một chập. Ánh sáng nhen nhóm từ chiếc đèn ngủ hắt lên gò má cô, in một đường sáng lấp lánh như nắng sớm rơi trên mặt nước. Cô hôn lên trán em, trước lúc cất cái giọng ấm áp mê người rót vào tai em như mật:
- “Yêu em là bản năng. Muốn chạm vào em là phản xạ. Còn hối hận là chuyện của ngày mai, mà mình thì không phải tiên tri, cũng không có tính lo xa.”
Duyên bật cười, cảm thấy một cái gì đó rơi khỏi lòng ngực mình, nhẹ bẫng. Là sợ hãi. Là hoài nghi. Là nỗi buồn của một thời yêu không dám tìm tới sự sung sướng của xác thịt.
Và trong đêm, khi Linh đặt nụ hôn xuống vai em, khi bàn tay cô khám phá từng đường nét trên người em với sự dịu dàng và thành thật đến trần trụi, Duyên mới biết:
Tình dục không làm tình yêu trở nên thấp kém. Nó là một phần của tình yêu. Là máu mạch. Là chứng thực. Là một phần không thể thiếu.
###
Linh yêu em như thể cô không biết rằng thế giới này từng khinh thường những cái chạm giữa hai người đàn bà.
Cô áp tai lên ngực Duyên không phải vì cô muốn kiểm soát, mà vì cô muốn biết nhịp đập ấy có vì mình mà khác đi không.
Cô cắn vào vai em không phải để lưu lại dấu vết, mà để chắc rằng em đang thật – và ở đây – và của cô.
Và Duyên, người từng tin rằng cái rạo rực của xác thịt là làm hoen ố tình yêu, giờ nằm trong vòng tay Linh, trần truồng dục vọng, nghe từng hơi thở nóng hổi bên tai mà thấy lòng mình tan ra như tuyết.
Một cái chạm có thể khiến em run rẩy. Một tiếng thở có thể khiến em đánh mất tất cả.
Yêu, không chỉ là nắm tay đi giữa đám đông.
Yêu, là chạm – thật sâu – vào tim, vào hồn, vào da thịt.
Yêu là dám. Dám để cho tiếng nói của ái tình vang động trong tâm khảm, dám để cho cái sự sục sôi của xác thịt được tự dọ khát khao.
###
Tình yêu cũ của Duyên, giờ là một mảng ký ức xám tro – không còn khiến em đau, nhưng cũng chẳng còn khiến em mỉm cười.
Giống như bức tranh treo trong góc tường nhà: ai đó từng tặng, từng trân quý, nhưng giờ chỉ còn là món đồ cũ – quen, nhưng xa.
Còn tình yêu hiện tại?
Là Linh, nằm kế bên em mỗi sáng. Là tiếng thở khẽ và mái tóc đen vùi vào bả vai em bất chấp trời nóng bức đến khó chịu. Là những vệt đỏ nơi cổ và thân thể sau một đêm "yêu" cuồng nhiệt. Là câu nói duy nhất trọn vẹn chữ nghĩa thì thầm trong bóng tối nhập nhòe:
- "Yêu em, là muốn có em. Cả tim… lẫn thân."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store