ZingTruyen.Store

Linh Te

Mới hôm qua Daivan nghe về đề nghị chuyển nhà của Michael thì hôm nay anh đã phải dọn đồ để chuyển đi rồi. Những thứ cần đóng gói đều là những đồ dùng các nhân, còn đâu thì nhà mới đều có đủ hết. Đồ của Davian không nhiều, chỉ cần một cái vali lớn là hết. Michael cũng không mang theo nhiều đồ,căn bản cũng không phải là chuyển đi luôn.

Chiều đó, Calego trở về cùng với Fabio, hai người với hai thái cực hoàn toàn khác nhau cùng chào Michael.Rồi Calego vào bếp tranh việc bếp núc với Davian. Nhìn bàn ăn toàn món mình thích, Michael biết tỏng là Calego đang có chuyện muốn nhờ.

- Có gì thì cậu nói luôn đi.

Michael cũng biết chính xác Calego sẽ nói câu gì đầu tiên :

- Micchan, cậu phải giúp tớ!

Lần nào nghe Calego nói câu này thì mọi chuyện cũng đều đã đi quá xa , muốn giải quyết rất khó.

- Rồi, nói nhanh lên.

Michael bắt đầu dùng bữa . Sống với nhau một thời gian thì Davian biết được Michael là kiểu người 'chuyện gì thì cũng phải ăn đã rồi tính sau', và món đặc biệt yêu thích là cơm nắm thì luôn ăn đầu tiên.

- Tớ sắp kết hôn rồi.

- Hả?

Davian chỉ hơi bất ngờ thôi. Còn Michael đơ ra , miệng không ngậm lại được. Calego thấy thế thì cầm cục cơm nắm nhét vào. Fabio ư? Đang vừa ăn vừa hóng chuyện vui.

- Em có phản ứng hơi quá rồi không? Kết hôn là chuyện sớm muộn gì cũng phải xảy ra thôi.

Michael cắn một miếng rồi đặt miếng cơm xuống đĩa, là nhân trứng cá hồi.

- Em biết. Nhưng mà thế này cũng gấp quá rồi. Yuu-chin thậm chí còn chưa có đi công tác về.

- Không, người cậu ấy cưới không phải là Yuu-chin. Ngược lại,Yuu-chin mà về thì mới là chuyện lớn. - Fabio nói.

- Mặc dù tớ biết là em ấy đang vui vẻ bên mối tình đầu của mình. Nhưng tớ có thất tình thì cũng không có muốn kết hôn vào lúc này đâu. Mà đối tượng còn là người mà tớ không thích nữa chứ ! Cậu nhớ chứ,mụ điên bạn từ thủa tấm bé của tớ ấy !

- ...

- Là tớ bị ép hôn.Hôn lễ dưới sự làm chủ của Chủ tộc nên tớ không thể từ hôn được. Chỉ còn cách là khiến nhỏ chủ động hủy hôn thôi. Mà sang tuần là phải cưới rồi.

- Sao gấp thế? Tớ còn chưa nghĩ được sẽ tặng cái gì làm quà cưới cho cậu luôn ấy. - Qua giây phút bất ngờ,Michael lại bình thản ăn tiếp.

- Thời đại này rồi mà vẫn còn chuyện ép cưới sao?- Davian thắc mắc.

- Ở đâu không còn chứ ở gia tộc em thì đang thịnh hành đấy. Cũng là bất đắc dĩ thôi ạ.

Trong khi nghe Fabio giải thích, Davian thấy Michael đang dùng dĩa gẩy từng viên trứng cái muối ra khỏi cục cơm nắm, anh lấy cục cơm ra khỏi tay Michael, đặt lại vào đĩa cơm nắm và giữ cả đĩa luôn, không cho Michael động tới nữa. Michael biết điều, tự lấy thìa xúc chỗ trứng cá muối mà mình vừa gẩy ra đĩa đổ sang đĩa của Calego như một hành động dằn mặt. Này chắc là không được tính vào trường hợp giận cá chém thớt đâu nhỉ?

Chuyện là thế này.Trong gia tộc Cavaligero có một thứ được gọi là 'đặc tính dòng dõi'. Giải thích thì đây là tập hợp của những tổ hợp gen đồng hợp siêu trội. Những gen này truyền qua các thế hệ theo nguyên lý di truyền học. Đây là cơ sở hình hành của năng lực dòng dõi. Mỗi dòng dõi sẽ có một kiểu đặc tính riêng để có được những năng lực khác nhau. Đặc tính dòng dõi cũng rất hữu dụng trong việc giúp tìm kiếm con cháu thất lạc bên ngoài, cũng như giúp người lớn có thể định hướng đúng cho những đứa con của mình. Những đứa trẻ sinh ra trong những cuộc liên hôn giữa hai dòng dõi sẽ thông qua đặc tính di truyền hoặc năng lực bộc phát ra để xác định họ của mình. Cho tới lúc đánh giá được sẽ thuộc về dòng dõi nào thì đứa trẻ sẽ không có họ, có khi còn mang cái tên khác. Điều này cũng giải thích cho việc tại sao người trong gia tộc lại có ít nhất hai cái tên. Mà với Calego thì cái tên 'Karin' là tên mà trước khi anh ta được xác định theo họ nào. Mỗi dòng dõi lại có độ tuổi bộc phát khác nhau , ví dụ như năng lực của Bartado luôn bộc phát trước khi đứa trẻ lên hai như một cách đáp ứng lại yêu cầu thể lực bền của năng lực, còn năng lực của Reina thì sẽ bộc phát vào khoảng nửa năm trước kỳ dậy thì lân đầu.Trải qua thời gian lâu dài, đặc tính dòng dõi thoái hóa dần và yếu đi. Thậm chí có những đứa trẻ sinh ra rõ ràng bởi những người trong gia tộc nhưng lại không mang năng lực gì. Thế nên, gia tộc đã quyết định cho phép các cuộc hôn nhân giữa anh em họ với nhau, cùng dòng dõi thì lại càng tốt. Đây được cho là biện pháp cuối cùng để có thể gìn giữ đặc tính dòng dõi,duy trì nòi giống. Gia tộc Cavaligero làm quyết liệt công tác bảo vệ huyết thống của mình tới mức dùng cả cách ép hôn hay cưới trước yêu sau. Và, sự tình hi hữu ấy lại rơi trúng vào đầu Calego.

- Tớ phải làm sau đây? Hai tuần nữa là cưới rồi ~ Micchan. Hãy nể tình việc gì tớ cũng giúp cậu mà giúp tớ lần này đi. Xong việc, cậu muốn gì tớ cũng chịu hết.

Calego định dùng chiêu cũ, nhưng chợt nhớ tới việc Michael còn đang bị thương nên chỉ giương cặp mắt lấp lánh ra cầu xin. Fabio nhìn đồng hồ đeo tay.

- Được rồi. Cậu nói cụ thể là muốn tớ giúp cái gì đi.

- Lần này cậu 'cứng' với Karin được hơn 3 giây. Kỷ lục mới đấy. Chúc mừng ! -Fabio khen ngợi.

- Cảm ơn.

Việc Calego nhờ rất đơn giản, Michael chỉ cần cải trang thành cô dâu rồi khi người chủ trì hôn lễ hỏi có muốn suy nghĩ lại hay không mà trả lời là 'không' là được. Những thứ còn lại cứ để Calego và gia đình anh ta lo. Nhưng mà Davian vẫn thắc mắc:

- Gia đình em đã biết chuyện em với Vincent chưa ?

- Biết rồi ạ. Biết rồi mới có chuyện ép cưới gấp này đấy ạ.

- Tại sao? Chẳng lẽ ngoài anh trai em ra thì không còn ai ủng hộ em nữa sao?

- Không phải. Nhà em thì ai cũng dễ tính hết. Trừ lão Trưởng dòng dõi ra. Hôn lễ của em cũng là do lão trực tiếp xin với Chủ tộc, mà cha thì không trái lời được, phải chịu thôi. Mà em nghĩ là cha cố tình đồng thuận ấy, chứ như hồi anh trai em đấm lão gãy răng cửa , lão cũng làm căng mà có được gì đâu. Ổng còn bảo em phải đưa Yuu-chin tới vào hôm tổ chức lễ kết đôi nữa mà.

- Thế cha em có biết Yuu-chin là người như thế nào không?

Calego gật đầu.

- Bộ cha cậu muốn biến lễ đường thành hiện trường thảm án hay gì?- Michael thắc mắc.

- Không phải mình ổng đâu, ngoại trừ Trưởng dòng dõi ra thì ai trong dòng họ cũng mong thế hết.

- Tại sao?

- Tại họ muốn biết Yuu-chin 'chiến' cỡ nào. Nếu thành công rước được em ấy vào nhà thì mọi người sẽ không phải sợ bị Orlando bắt nạt nữa.

- Ủa, anh đọc trong tài liệu nói rằng Orlando của gia tộc Cavaligero là dòng họ của nghệ thuật mà.

- Nhưng họ là dòng họ có sức chiến đấu mạnh nhất gia tộc đấy ạ. - Calego đáp trong đau khổ.

--

Nhân lúc chuyển đồ tới nhà mới, Michael rủ Davian tới trung tâm mua sắm để mua những thứ cần chuẩn bị cho buổi kết đôi. Phải nói là rất nhiều,mà cũng nhờ thế mà Davian mới biết Michael rất am hiểu về kỹ thuật trang điểm, và cũng rất kỹ tính trong việc này. Nghĩ cũng đúng, Michael cũng giỏi về thuật dịch dung, và kỹ năng này cũng đem về cho em ấy nhiều giải thưởng trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Mua xong dụng cụ 'hành nghề', Michael lại rủ Davian đi lựa trang phục cho hai buổi tiệc sắp đến mà anh sẽ tham dự.Lúc dừng chân ở một cửa hàng bán phụ kiện cao cấp. có chú ý tới một món trang sức cài áo phong các Vintage. Tuy hai viên ngọc trên món đồ chỉ có một chút, nhưng chúng đều là kim cương vàng thuần, bao quanh tạo thành hình dáng cho món đồ cũng toàn là đá quý trắng và sợi dây nối hai đầu là bằng bạch kim sáng loáng. Davian muốn mua nó dành tặng cho Michael, nhưng mà anh không có khả năng. Nhìn con số đi, nó bằng việc mua cả một căn hộ ở trung tâm thành phố.Ấy là còn chưa kể, giá trị của đồng tiền đã bị thay đổi sau sự kiện Thẩm Phán đấy.

- Nếu anh muốn , em có thể cho anh mượn tiền. Sau này có thể từ từ trả lại cũng được.

Mà chẳng cần đợi Davian đồng ý, Michael đã nói với nhân viên bán hàng đang đứng bên cạnh mình :

- Thêm cái này nữa.

Nhân viên hiểu ý, lập tức mang chiếc ghim ra khỏi lồng kính, mang tới khu vực riêng ,cẩn thận đóng gói cho lại.

- Sao em biết là anh muốn nó?

- Anh nhìn nó không chớp mắt luôn mà.

- Vậy sao em biết anh muốn mua bằng tiền của mình?

- Em đoán đại thôi. Không ngờ trúng thật. Anh mua để dùng hay để làm quà vậy?

- Để làm quà.

- À, anh định tặng cho Ventesimo ạ?

- Không,cho người khác.

- Ai vậy ạ? Bạn bè hay người yêu?

Davian không trả lời.

- Phù. Lâu lắm rồi em mới đi mua đồ như ngày hôm nay đó.

Michael ngồi vào xe,Davian khởi động xe. Chiếc xe di chuyển về phía ngoại ô thành phố F. Bởi vì là chuyển đồ nên hôm nay cả hai lựa chọn chiếc xe bán tải, giờ lại vừa vặn chứa được đống đồ vừa mua. Davian hỏi vui:

- Nói vậy có nghĩa là lần cuối cùng em mua sắm kiểu này , em cũng mang về một xe tải đồ không?

Michael cười :

- Cũng gần vậy. Thường thì chỉ khi nào rảnh hoặc trong kỳ nghỉ em mới tự mình đi như thế này. Còn không thì có dịch vụ mua đồ hộ ạ.

- Thế lần cuối cùng đó em mua những gì ?

- Nhà máy sản xuất mĩ phẩm của gia đình Calderon.

Này mà là sắm đồ á hả?

Chết tiệt, đáng lẽ Davian phải sớm quen với lối sống này của Michael chứ.

- Phải rồi. Anh chưa nói cho em biết anh định tặng cái này cho ai.

Michael lấy trong túi áo ra một cái hộp chữ nhật nhỏ. Bên trong là chiếc ghim cài áo mà mới nãy Michael đã mua giùm.

- Anh vốn định tặng nó cho em.Nhưng mà em đã trả tiền nên là ...

- Vậy thì anh giữ đi. Đợi tới dịp mà nào đó tặng cho em. Em sẽ giả bộ như mình không biết gì.

- Thôi đi ông cố. Ai chả biết diễn xuất của ông thuộc hàng đỉnh của chóp rồi.

Michael thường xuyên đi giao lưu, gặp mặt và đàm phán nhiều, lại ở một vị trí mà ai cũng phải ao ước , hẳn cũng sẽ có không ít kẻ không ưa mà tìm cách hại. Thế nên Davian muốn tìm một vật gì đó để phủ lên lời chúc phúc, cho Michael mang bên người để vật đó thành là một vật hộ mệnh, nó sẽ đỡ cho Michael một mạng nếu như em ấy gặp chuyện nguy hiểm. Ngoài ra lời chúc phúc trên món đồ sẽ có liên kết với Davian nên anh sẽ cảm nhận được khi Michael cần sự giúp đỡ.. Mà giờ nghĩ lại thì lựa chọn một chiếc ghim cài áo có hơi bất tiện, khó mà mang trên người thường xuyên được.Một sợi dây chuyền, một chiếc nhẫn hoặc vòng tay sẽ hợp hơn.

- Em sẽ mặc một bộ đồ hợp với chiếc ghim này vào hôm diễn ra buổi tiệc sinh nhật của Ventesimo. Lúc đó anh hãy đeo cho em nhé. Em muốn trêu Karin một tí ấy mà.

- Cười trên nỗi đau của người khác dễ sa đọa địa ngục lắm em.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store