ZingTruyen.Store

Linh Te

Hết chị Bianchi thì tới lượt ông anh Adelio của Calego chạy tới. Cái này thì Calego nhận lỗi về mình khi không thể tiếp đãi anh trai đàng hoàng được như đã hứa trước. May sao ông anh này được gọi là 'thanh niên nghiêm túc' nên không có xoắn như bà chị.

- Ơ, đây có phải là Fabio không? Lâu lắm không gặp mà nhìn em lớn quá rồi!

-Dạ.Lâu rồi không gặp anh.Mừng là anh vẫn khỏe.

- Dĩ nhiên.À, anh có gửi quà cho hai đứa ở nhà , nhớ về lấy đấy.

- Vâng.

Calego và Fabio theo Adelio vào bên trong phòng,lúc này Michael lại phải nghe lời thuyết giảng của anh Takeru vì tội xuống giường mà chưa được sự cho phép.Davian định khuyên can thì cũng bị chịu tội chung luôn.

- Ô! ông bạn già cũng ở đây hả? Trùng hợp thật.

Takeru ngưng lại, quay đầu, nhìn thấy Adelio thì tỏ thái độ chán ghét rõ ra mặt, nói ba từ mà chỉ hai người hiểu được:

- Thảo lực điền.

Trái tim Adelio bị tổn thương sâu sắc.

- Đừng gọi tớ như vậy.

Cơ mà bằng một cách nào đó Michael lại hiểu được. Calego nói rằng một bệnh nhân bị mất trí nhớ vẫn giữ lại được khả năng ngôn ngữ,tư duy và các kỹ năng cá nhân , nhưng chúng sẽ bị yếu hơn so với lúc trước.Michael tự nghĩ,nếu như anh hiểu, vậy có lẽ là trong quá khứ anh đã từng học qua ngôn ngữ mà anh Takeru dùng.

- Hai người quen nhau ạ?- Calego hỏi.

- Ừ.Takeru chơi chung một hội với anh và Glenn. - Để chứng minh, Adelio khoác vai Takeru trong khi Takeru mỉm cười nhẹ nhàng,mang theo sự bất lực trước người bạn vô tư của mình.- Tên này ấy hả,ngoài miệng thì cứng rắn vậy thôi chứ dễ mền lòng lắm. Đúng không,ông bạn già?

Takeru khẽ gật đầu.

- Thảo nào cứ thấy cậu trai kia quen quen,hóa ra là em của ông. Thế ông có biết cu cậu đang hẹn hò với em của tôi không?

Adelio ngạc nhiên, xoay lại nhìn Michael một lúc rồi nói nhỏ với Takeru:

- Thì cứ cho tụi nhỏ thoải mái đi. Sau không thành đôi được thì cũng là bạn bè. Có tui đây bảo kê,đảm bảo em của ông sẽ không phải chịu bất cứ thiệt thòi.

Takeru cười khẩy:

- Ý tui là thằng nhóc nhà tui 'chiến' nhất nhì khu phố. Tui thấy em của ông có vẻ hiền lành yếu đuối, sợ em ông rước về rồi không may có lục đục là muốn thoát cũng không được.

- Ông bạn cứ lo xa.Gia đình tui đã mặc định là giao diện vô hại rồi,nhìn vậy nhưng mà không phải vậy. Thôi, để tui qua chào em ông rồi tụi mình đi làm một chầu nhậu ôn chuyện thời trẻ trâu ha.

Hai người tách ra,Adelio đi về phía Michael còn Takeru tới chỗ Calego.

Takeru tặng cho Calego một lá bùa bình an, kèm với lời nhắn:

- Sống sót nhé.

Calego ngơ ra,tay vẫn nhận lấy là bùa bình an của anh rể tương lai. Như vậy có nghĩa là anh đã qua ải rồi phải không? Nếu đúng thì anh phải cảm ơn ông anh cả rồi. Có anh trai quen biết rộng quả nhiên là một lợi thế.

Takeru và Adelio vừa đi thì Bianchi hí hửng chạy tới,lần này chị đã đổi sang bộ đồng phục bác sĩ chuẩn mực theo quy định của bệnh viện. Nhưng lúc này thì chẳng thấy 'đối tượng' đâu. Chị lập tức nắm cổ áo Calego mà chất vấn:

- Sao chú mày không giữ chân anh ấy lại cho chị?

- Em quên mất!Micchan ~ cứu ~.

Michael xích lại gần Davian :

- Xin lỗi, ca này tớ chịu.

-Fabio...

Fabio đi lại gần cửa sổ nhìn ngắm trăng và sao.

Adelio để ý thấy thái độ của Takeru có vẻ khác lạ kể từ lúc ra khỏi phòng bệnh,anh tò mò hỏi:

- Bộ có vụ gì khó xử hả?

Takeru gật nhẹ:

- Ông cũng thấy rồi đấy.

Adelio khởi động xe, ánh mắt tập trung nhìn phía trước:

- Hikaru ?

- Ừ. Anh ta mang khí tức của Hikaru. Điều đó có nghĩa anh ta và Hikaru là một người. Có lẽ cũng giống như Cassian Karlstein và Ryu.

- Tui nghĩ không phải đâu. Nếu bản chất cả hai là một thì trong bất kỳ thời không nào cũng chỉ có một người được phép tồn tại. Ngài Cassian phải biến mất thì ngài Karlstein mới được sinh ra. Tức là Hikaru cũng phải biến mất thì anh ta mới được xuất hiện. Nhưng xét về độ tuổi của anh ta và thời gian Hikaru biến mất thì hoàn toàn lệch nhau, giả sử Hikaru có tái sinh được thì giờ cũng chỉ là một đứa trẻ hai hoặc ba tuổi thôi.

Takeru thở dài:

- Miễn là có thể giúp Ryu vượt qua được thời khắc quyết định sống chết, như thế thì anh ta có là ai cũng không quan trọng gì.

- Được rồi, chuyện của tụi nhỏ thì cứ để tụi nhỏ giải quyết. Chúng ta nên tập chung vào chuyện của chúng ta. Thế ngoài ông ra thì có thêm ai tới không?

- À, ngoài tui thì đã có hai người sẽ đáp chuyến bay vào nửa đêm nay. Vẫn còn bốn người đang theo Công chúa làm nhiệm vụ viễn chinh, họ đảm bảo là sẽ về trước thứ Bảy. Những người còn lại thì đã ở đây rồi.Giờ đi gặp họ chứ?

- Địa điểm?

- Như ông đã biết.

Adelio chuyển hướng làn xe , đi tới quán cà phê BORDER.

Cũng không hẳn quán cà phê này ế khách, cũng có nhiều người khách ưa thích cảm giác hoài cổ và sự tĩnh lặng mà tìm tới đây. Nếu vị khách nào mà chọn ngồi ở vị trí nhìn ra phía sau quán sẽ thấy một hồ nước ở phía xa và lớp lớp những mái nhà đỏ san sát nhau tạo xuống thấp dần và con đường lớn, và cả chân trời vàng cam vào lúc chiều tà,cạnh tượng này đẹp đẽ và yên bình biết bao. Còn nếu là đêm tối, vị khách có thể nhắm những ánh đèn vàng thắp lên trước cửa những ngôi nhà và hai bên bên đường, và khi có trăng sáng,mặt hồ nước sẽ lấp lánh thơ mộng. Chủ quán cà phê này là Edward,một người đàn ông lịch thiệp và từ tốn. Khi Adelio và Takeru bước vào, ông đang hướng dẫn một cô bé phụ việc cách pha một ly American.Hai người đi thẳng tới quầy pha.

- Ông chủ,buôn bán đắt hàng chứ?-Adelio hỏi.

- Cũng tạm ổn. Hôm nay vừa có một bà cụ khen trà của tiệm rất ngon.

- Ông chuyển sang bán trà luôn sao?- Takeru ngạc nhiên.

- Ừ. Mấy đứa nhỏ cứ mỗi lần đi đâu đó về là đều tặng cho lão rất nhiều. Một mình lão uống không hết nổi.Lại còn là trà ngon,để lâu hỏng thì phí lắm. Hai cậu muốn uống gì không?

- Vậy cho con thử loại trà mà ông tâm đắc nhất đi.- Takeru đáp.

- Con thì là Capuchino!

- Được rồi, chờ lão một chút.

Ông Edward đi vào trong gian sau của quán. Adelio lại quay qua ghẹo cô bé học việc:

-Lính mới hả?

Cô bé tỏ ra ngại ngùng,gật nhẹ một cái.

- Thế bài kiểm tra đầu vào có tốt không?

- Dạ, Quản lý chưa đi viễn chinh về cho nên em vẫn chưa làm ạ.

- Vậy em được tuyển vì lý do gì? Siêu năng lực , năng lực tâm linh hay là năng lực khoa học?

Takeru đá nhẹ vào chân Adelio với ý nhắc nhở, rồi hỏi:

- Anh và hắn đều là thành viên thuộc ban Cố vấn và Huấn luyện Chắc là em cũng được phổ biến rồi phải không?

Cô bé ngập ngừng rồi im lặng suy nghĩ rất kỹ,dường như cô bé vẫn chưa tin tưởng hai người cho lắm. Adelio và Takeru hiểu ý , lấy Hộ chiếu Bạc của mình ra.Cô bé lúc này mới tin tưởng và cho hai người biết về tên và hoàn cảnh của mình:

- Em là Haimi, em từng là một Kumari* ạ.

(* Thánh nữ đồng trinh trong tục thờ cúng cổ xưa của Nepal và Ấn Độ, được cho là hiện thân vật chất của nữ thần Rắn Taleju Bhavani có quyền năng bảo hộ cho quốc gia )

- Sau khi em không còn là Kumari nữa, em mới có năng lực đặc biệt. Nhưng vì nhà em nghèo quá,cha mẹ của em buộc phải bán em vào nhà thồ. Sau đó Thống đốc đã tìm tới em và tuyển dụng em ạ.

- Chà, nếu là đích thân Thống đốc tuyển dụng luôn đấy. Em tuyệt thật. Có khi sau này em sẽ vào chung ban Cố vấn với tụi anh đấy.Phần lớn những người được Thống đốc tuyển lựa đều sẽ như thế.- Takeru nói.- Ban này thường sẽ đảm nhận các công việc về tuyển lựa, ra đề kiểm tra,huấn luyện định hướng và nghiệp vụ cho tân binh, và cả đưa ra lời khuyên . Đặc quyền là không nhất thiết phải báo danh hay đi làm nhiệm vụ bên ngoài. Khổ một cái là cả ban đều phải đa nhiệm,ban nào thiếu người mà cấp trên điều đi lấp chỗ cũng phải đi.

Haimi lắng nghe rất chăm chú,giống như cô bé đang khắc ghi mọi thứ vào trí nhớ. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store