LINH HỒN KHÔNG HOÀN MỸ - Nart Hnyuq Ich
7. Những chuyện chưa biết
Tú chạy bước nhỏ tới căn bếp chặt chội, không nhịn được háo hức thông báo với Kỳ: "Anh ơi, bố tỉnh rồi đó." Cháo vừa được ninh xong, Kỳ đang múc ra một chiếc cặp lồng sắt để chuẩn bị mang sang cho Vũ Trường Khanh. Nghe em trai nói vậy, tâm trạng của nhóc tốt hẳn lên. Chia cháo trong nồi thành ba phần, một phần mang sang cho Vũ Trường Khanh, hai phần còn lại để cho Tú và Kiệt. Vừa múc cháo, nhóc vừa dặn em:- Hai bát cháo này là của em với bố, em mang vào cho bố đi. Còn anh mang sang cho ba.Tú ngó nghiêng bát cháo trên tủ bếp, hít hít mũi, dáng vẻ rất háu ăn. Nhưng bé chợt hỏi:- Anh ơi, phần của anh đâu?Kỳ tự nhiên trả lời lại: "Anh vừa ăn xong rồi."Tú nghe vậy, có vẻ rất hài lòng, vui vẻ bê hai bát cháo vào ăn chung với bố, không quên dặn Kỳ: "Anh đi cẩn thận nha."Đợi em trai vào phòng ngủ, Kỳ xoa xoa cái bụng nhỏ của mình, thầm nghĩ ăn hai miếng chắc cũng đủ lót dạ rồi nhỉ?.
.
.
.
.Vũ Trường Khanh ở bên nhà bác sĩ đang lo lắng đi qua đi lại trước cửa. Thỉnh thoảng ngó nghiêng xem thử con đường dẫn về nhà. Trong lòng có chút hối hận lúc nãy không đuổi theo Tú về nhà.Lê Khánh Linh vừa bước từ phòng làm việc ra, thấy Vũ Trường Khanh sốt sắng như vậy, bảo cậu: "Cậu ngồi nghỉ một lát đi, đừng đi lại nhiều quá không lại chóng mặt."Vũ Trường Khanh nghe vậy, gật gật đầu, miễn cưỡng ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa. Hàng ghế này là do Lê Khánh Linh sắp xếp cho bệnh nhân đến khám bệnh có chỗ để ngồi chờ. Cô thấy cậu vẫn không ngừng nhìn ra ngoài, mỉm cười bước tới ngồi bên cạnh.Cô nói: "Cậu không cần phải lo lắng cho bọn trẻ nhiều quá đâu."Vũ Trường Khanh nghe vậy, quay người lại, dáng vẻ hơi rầu rĩ.Lê Khánh Linh tiếp lời: "Thực ra tôi hiểu tâm trạng lo lắng của cậu, tôi cũng có con nhỏ, cũng sẽ lo lắng con bé làm việc nhà bất cẩn bị thương nên không dám cho con bé làm việc gì nặng cả. Thế nhưng con trai cậu lại không giống vậy..."Vũ Trường Khanh nghe tới đây, hơi nghi hoặc nhìn cô, nhưng vẫn im lặng để cô nói tiếp, dường như không hiểu ý cô muốn nói gì lắm.Lê Khánh Linh dường như đang ngẫm nghĩ lại chuyện xưa để kể với cậu: "Hai năm trước, lúc gia đình cậu mới tới đây, người dân trong làng đều rất lo lắng. Có thể điều này cậu không muốn nghe lắm, nhưng một gia đình mà cả hai phụ huynh đều bệnh tật quanh năm, không có khả năng lao động, lại thêm hai đứa trẻ mới năm sáu tuổi, nếu muốn cưu mang các cậu là một vấn đề nan giải với người trong làng. Trưởng làng và mọi người rất thương gia đình cậu, nhưng cậu thấy đấy, làng chúng ta cũng không giàu có gì, mọi người đều phải cố gắng rất nhiều mới tạm gọi là ăn no mặc ấm. Nhưng nếu bỏ rơi gia đình cậu thì lương tâm mọi người đều không cho phép, thế nên mới bàn nhau nên để mọi người ở tạm đâu, cuối cùng tôi với tư cách là bác sĩ đã đưa mọi người về nhà để tiện chăm sóc..."Nói đến đây cô ngừng một lúc,lại nói tiếp:- Căn nhà này của tôi có ba phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp, một phòng vệ sinh với một phòng trống. Vốn dĩ ban đầu chỉ có tôi và con gái nên cũng rất rộng rãi, một phòng ngủ tôi sửa lại thành phòng khám chữa bệnh, phòng trống thì tôi để làm phòng làm việc. Nhưng có thêm bốn người gia đình cậu thì lại không quá rộng rãi nữa, hai mẹ con tôi ngủ chung trong phòng tôi, phòng con gái tôi để cho hai đứa bé, cậu với bạn đời của cậu thì ở trong phòng chữa bệnh. Căn nhà này cũng không quá lớn, đột nhiên trở thành không gian sinh hoạt cho sáu người sẽ có bất tiện, thế nên con gái tôi mới càm ràm với tôi là nhà chật quá. Nhưng hình như hai đứa bé nghe được, bọn trẻ mới đến tìm trưởng làng xin được đi làm thuê, chỉ cần cho bọn chúng chỗ ngủ là được. Lúc đó tôi với trưởng làng cũng không đồng ý, bọn tôi suy nghĩ hai đứa bé năm sáu tuổi có thể làm được gì chứ? Nhưng cậu biết hai đứa đã nói với tôi điều gì không?"Vũ Trường Khanh nhận ra hình như bác sĩ đang kể cho cậu nghe một khía cạnh khác không có trong kí ức của "Vũ Trường Khanh" về hai bé con. Im lặng lắng nghe, không đáp lời.- Bọn trẻ nói với tôi rằng "Tuy rằng bọn con không thể làm nhiều việc, nhưng nếu chỉ nhận lòng tốt của mọi người mà không có gì báo đáp là không đúng, chưa kể bọn con còn làm phiền tới mọi người nữa. Bọn con hi vọng rằng bọn con cũng có thể giúp đỡ mọi người, giống như mọi người đang giúp đỡ bọn con vậy. Dù chỉ là những chuyện vặt vãnh cũng được".Lê Khánh Linh nghĩ lại chuyện cũ, chợt nở nụ cười tươi: "Lúc đó tôi thậm chí cảm thấy bản thân không phải đang nói chuyện với hai đứa bé năm tuổi, mà là hai thanh niên trưởng thành có thể gánh vác gia đình."Nghe đến đây, đột nhiên có một nỗi xúc động khó tả dâng lên trong lòng Vũ Trường Khanh, cảm giác chua xót xa lạ này khiến cậu không thể hiểu được, đây là cảm xúc của cơ thể "Vũ Trường Khanh" sao? Hay là của chính bản thân cậu? Cậu không biết, chỉ là khi nghe đến chuyện hai đứa trẻ hiểu chuyện quá sớm như vậy, cậu vừa tự hào, nhưng nhiều hơn là xót xa, những đứa trẻ mới tầm tuổi đó, không nên chững trạc quá mức như thế. Bọn chúng vẫn là trẻ con, vẫn cần được người lớn yêu thương chăm sóc. Nhưng hai người cha của chúng lại không thể cho chúng những điều đó.Lê Khánh Linh nói tiếp: "Sau đấy một cụ ông trong làng chuyển vào thị trấn sống với con cháu, đã để gia đình cậu chuyển vào nhà cũ của ông ấy ở. Tuy rằng mọi người trong làng vẫn hay cho bọn trẻ đồ ăn và đồ dùng sinh hoạt, nhưng chúng cũng không ỷ lại lòng tốt của mọi người, thỉnh thoảng sẽ giúp mọi người đi bẻ ngô ngoài đồng, dù với cũng không tới nhưng hai đứa cũng bẻ được nhiều lắm, nếu không thì sẽ hái rau hộ mọi người trong làng, hoặc là trông đàn vịt giúp những hộ đi săn trong rừng Bóng Đêm. Đôi lúc chúng sẽ tới bìa rừng hái quả để đổi lương thực với mọi người trong làng. Lâu ngày, hộ gia đình nào trong làng cũng từng được hai đứa giúp đỡ việc vặt, mọi người càng thương chúng hơn, có thu hoạch được gì sẽ chia cho chúng một chút. Cứ như thế, hai đứa bé mới năm sáu tuổi đã dùng sức lực bé nhỏ của mình nuôi sống cả gia đình suốt mấy năm qua."Vũ Trường Khanh nghe đến đây, cuối cùng nước mắt cũng không nhịn được, lã chã rơi xuống. Cậu cắn chặt môi để không khóc thành tiếng, bàn tay thon gầy giơ lên lau đi nước mắt, nhưng lau thế nào cũng không thể ngừng được.Lê Khánh Linh đặt tay lên vai cậu, dịu dàng nói: "Trường Khanh, tôi kể chuyện này với cậu không chỉ là muốn cậu biết trong những năm cậu mơ màng không tỉnh táo, con cậu đã làm được những gì. Mà quan trọng hơn, tôi muốn cho cậu biết chúng là những đứa trẻ rất kiên cường, thứ chúng muốn không phải là khiến cậu lo lắng, mà chúng mong là cậu có thể bình an khoẻ mạnh, cậu hiểu chứ?"Vũ Trường Khanh gật đầu, cố nén nước mắt đang trào ra như vỡ đê lại. Bất chợt lại nghe tiếng chào ngoài cửa.- Cháu chào bác sĩ ạ.Kỳ vừa bước vào cửa đã thấy Vũ Trường Khanh đang ôm mặt khóc, cậu nhóc hốt hoảng chạy lại hỏi: "Ba ơi, ba sao vậy?"Vũ Trường Khanh ngẩng mặt lên, khoé mắt cậu đỏ ửng, chóp mũi cũng đỏ, làn da nhợt nhạt vì quanh năm bệnh tật, cùng với mái tóc đen dài xoã tung, vài sợt bị ướt dính vào hai bên má khiến cậu càng trở nên xơ xác hơn. Thấy Kỳ đang cầm trong tay cặp lồng sắt mang đồ ăn tới cho cậu, Vũ Trường Khanh không nhịn được theo bản năng ôm lấy đứa bé vào lòng. Vừa xoa đầu bé vừa nghẹn ngào nói: "Ba không sao, ba không sao..."Kỳ không biết phải làm sao, nhóc vốn không phải là một đứa trẻ hoạt ngôn như Tú, không biết nên an ủi Vũ Trường Khanh thế nào, chỉ đành bắt trước cậu ngày trước dỗ hai đứa khóc, vỗ vỗ lưng dỗ dành: "Ba đừng khóc..."Lê Khánh Linh thấy hai ba con đang bồi dưỡng tình cảm, lẳng lặng bước vào nhà bếp, để lại không gian riêng tư cho hai người..
.
.
.
.Một lúc sau, khi Vũ Trường Khanh ngừng khóc, cậu cũng buông đứa bé ra. Cũng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu hành động cảm tính như vậy, dù sao đây cũng mới là lần gặp mặt chính thức đầu tiên của cậu và bé con tên Kỳ này, còn lại đều trong kí ức của "Vũ Trường Khanh".Kỳ giơ cặp lồng cháo ra, nói vậy cậu: "Con mang cháo sang cho ba."Vũ Trường Khanh cười mỉm, đáp: "Cảm ơn con nha. Con đã ăn chưa?"Bé con ra vẻ thành thật gật đầu, thế nhưng bụng nhỏ lại vang lên tiếng ùng ục, vạch trần lời nói dối của nhóc. Kỳ xấu hổ cúi gằm mặt, cậu nhớ lại ba bảo nói dối không phải em bé ngoan.Vũ Trường Khanh thở dài, không muốn truy cứu lời nói dối này của đứa bé, dịu dàng nói: "Hai ba con mình cùng ăn nha." Kỳ muốn nói là để ba ăn được rồi, nhưng nhìn ánh mắt dịu dàng của Vũ Trường Khanh, nhóc đột nhiên muốn làm nũng muốn ăn cùng với ba, chỉ một lần này thôi, Kỳ tự nhủ trong lòng.
.
.
.
.Vũ Trường Khanh ở bên nhà bác sĩ đang lo lắng đi qua đi lại trước cửa. Thỉnh thoảng ngó nghiêng xem thử con đường dẫn về nhà. Trong lòng có chút hối hận lúc nãy không đuổi theo Tú về nhà.Lê Khánh Linh vừa bước từ phòng làm việc ra, thấy Vũ Trường Khanh sốt sắng như vậy, bảo cậu: "Cậu ngồi nghỉ một lát đi, đừng đi lại nhiều quá không lại chóng mặt."Vũ Trường Khanh nghe vậy, gật gật đầu, miễn cưỡng ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa. Hàng ghế này là do Lê Khánh Linh sắp xếp cho bệnh nhân đến khám bệnh có chỗ để ngồi chờ. Cô thấy cậu vẫn không ngừng nhìn ra ngoài, mỉm cười bước tới ngồi bên cạnh.Cô nói: "Cậu không cần phải lo lắng cho bọn trẻ nhiều quá đâu."Vũ Trường Khanh nghe vậy, quay người lại, dáng vẻ hơi rầu rĩ.Lê Khánh Linh tiếp lời: "Thực ra tôi hiểu tâm trạng lo lắng của cậu, tôi cũng có con nhỏ, cũng sẽ lo lắng con bé làm việc nhà bất cẩn bị thương nên không dám cho con bé làm việc gì nặng cả. Thế nhưng con trai cậu lại không giống vậy..."Vũ Trường Khanh nghe tới đây, hơi nghi hoặc nhìn cô, nhưng vẫn im lặng để cô nói tiếp, dường như không hiểu ý cô muốn nói gì lắm.Lê Khánh Linh dường như đang ngẫm nghĩ lại chuyện xưa để kể với cậu: "Hai năm trước, lúc gia đình cậu mới tới đây, người dân trong làng đều rất lo lắng. Có thể điều này cậu không muốn nghe lắm, nhưng một gia đình mà cả hai phụ huynh đều bệnh tật quanh năm, không có khả năng lao động, lại thêm hai đứa trẻ mới năm sáu tuổi, nếu muốn cưu mang các cậu là một vấn đề nan giải với người trong làng. Trưởng làng và mọi người rất thương gia đình cậu, nhưng cậu thấy đấy, làng chúng ta cũng không giàu có gì, mọi người đều phải cố gắng rất nhiều mới tạm gọi là ăn no mặc ấm. Nhưng nếu bỏ rơi gia đình cậu thì lương tâm mọi người đều không cho phép, thế nên mới bàn nhau nên để mọi người ở tạm đâu, cuối cùng tôi với tư cách là bác sĩ đã đưa mọi người về nhà để tiện chăm sóc..."Nói đến đây cô ngừng một lúc,lại nói tiếp:- Căn nhà này của tôi có ba phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp, một phòng vệ sinh với một phòng trống. Vốn dĩ ban đầu chỉ có tôi và con gái nên cũng rất rộng rãi, một phòng ngủ tôi sửa lại thành phòng khám chữa bệnh, phòng trống thì tôi để làm phòng làm việc. Nhưng có thêm bốn người gia đình cậu thì lại không quá rộng rãi nữa, hai mẹ con tôi ngủ chung trong phòng tôi, phòng con gái tôi để cho hai đứa bé, cậu với bạn đời của cậu thì ở trong phòng chữa bệnh. Căn nhà này cũng không quá lớn, đột nhiên trở thành không gian sinh hoạt cho sáu người sẽ có bất tiện, thế nên con gái tôi mới càm ràm với tôi là nhà chật quá. Nhưng hình như hai đứa bé nghe được, bọn trẻ mới đến tìm trưởng làng xin được đi làm thuê, chỉ cần cho bọn chúng chỗ ngủ là được. Lúc đó tôi với trưởng làng cũng không đồng ý, bọn tôi suy nghĩ hai đứa bé năm sáu tuổi có thể làm được gì chứ? Nhưng cậu biết hai đứa đã nói với tôi điều gì không?"Vũ Trường Khanh nhận ra hình như bác sĩ đang kể cho cậu nghe một khía cạnh khác không có trong kí ức của "Vũ Trường Khanh" về hai bé con. Im lặng lắng nghe, không đáp lời.- Bọn trẻ nói với tôi rằng "Tuy rằng bọn con không thể làm nhiều việc, nhưng nếu chỉ nhận lòng tốt của mọi người mà không có gì báo đáp là không đúng, chưa kể bọn con còn làm phiền tới mọi người nữa. Bọn con hi vọng rằng bọn con cũng có thể giúp đỡ mọi người, giống như mọi người đang giúp đỡ bọn con vậy. Dù chỉ là những chuyện vặt vãnh cũng được".Lê Khánh Linh nghĩ lại chuyện cũ, chợt nở nụ cười tươi: "Lúc đó tôi thậm chí cảm thấy bản thân không phải đang nói chuyện với hai đứa bé năm tuổi, mà là hai thanh niên trưởng thành có thể gánh vác gia đình."Nghe đến đây, đột nhiên có một nỗi xúc động khó tả dâng lên trong lòng Vũ Trường Khanh, cảm giác chua xót xa lạ này khiến cậu không thể hiểu được, đây là cảm xúc của cơ thể "Vũ Trường Khanh" sao? Hay là của chính bản thân cậu? Cậu không biết, chỉ là khi nghe đến chuyện hai đứa trẻ hiểu chuyện quá sớm như vậy, cậu vừa tự hào, nhưng nhiều hơn là xót xa, những đứa trẻ mới tầm tuổi đó, không nên chững trạc quá mức như thế. Bọn chúng vẫn là trẻ con, vẫn cần được người lớn yêu thương chăm sóc. Nhưng hai người cha của chúng lại không thể cho chúng những điều đó.Lê Khánh Linh nói tiếp: "Sau đấy một cụ ông trong làng chuyển vào thị trấn sống với con cháu, đã để gia đình cậu chuyển vào nhà cũ của ông ấy ở. Tuy rằng mọi người trong làng vẫn hay cho bọn trẻ đồ ăn và đồ dùng sinh hoạt, nhưng chúng cũng không ỷ lại lòng tốt của mọi người, thỉnh thoảng sẽ giúp mọi người đi bẻ ngô ngoài đồng, dù với cũng không tới nhưng hai đứa cũng bẻ được nhiều lắm, nếu không thì sẽ hái rau hộ mọi người trong làng, hoặc là trông đàn vịt giúp những hộ đi săn trong rừng Bóng Đêm. Đôi lúc chúng sẽ tới bìa rừng hái quả để đổi lương thực với mọi người trong làng. Lâu ngày, hộ gia đình nào trong làng cũng từng được hai đứa giúp đỡ việc vặt, mọi người càng thương chúng hơn, có thu hoạch được gì sẽ chia cho chúng một chút. Cứ như thế, hai đứa bé mới năm sáu tuổi đã dùng sức lực bé nhỏ của mình nuôi sống cả gia đình suốt mấy năm qua."Vũ Trường Khanh nghe đến đây, cuối cùng nước mắt cũng không nhịn được, lã chã rơi xuống. Cậu cắn chặt môi để không khóc thành tiếng, bàn tay thon gầy giơ lên lau đi nước mắt, nhưng lau thế nào cũng không thể ngừng được.Lê Khánh Linh đặt tay lên vai cậu, dịu dàng nói: "Trường Khanh, tôi kể chuyện này với cậu không chỉ là muốn cậu biết trong những năm cậu mơ màng không tỉnh táo, con cậu đã làm được những gì. Mà quan trọng hơn, tôi muốn cho cậu biết chúng là những đứa trẻ rất kiên cường, thứ chúng muốn không phải là khiến cậu lo lắng, mà chúng mong là cậu có thể bình an khoẻ mạnh, cậu hiểu chứ?"Vũ Trường Khanh gật đầu, cố nén nước mắt đang trào ra như vỡ đê lại. Bất chợt lại nghe tiếng chào ngoài cửa.- Cháu chào bác sĩ ạ.Kỳ vừa bước vào cửa đã thấy Vũ Trường Khanh đang ôm mặt khóc, cậu nhóc hốt hoảng chạy lại hỏi: "Ba ơi, ba sao vậy?"Vũ Trường Khanh ngẩng mặt lên, khoé mắt cậu đỏ ửng, chóp mũi cũng đỏ, làn da nhợt nhạt vì quanh năm bệnh tật, cùng với mái tóc đen dài xoã tung, vài sợt bị ướt dính vào hai bên má khiến cậu càng trở nên xơ xác hơn. Thấy Kỳ đang cầm trong tay cặp lồng sắt mang đồ ăn tới cho cậu, Vũ Trường Khanh không nhịn được theo bản năng ôm lấy đứa bé vào lòng. Vừa xoa đầu bé vừa nghẹn ngào nói: "Ba không sao, ba không sao..."Kỳ không biết phải làm sao, nhóc vốn không phải là một đứa trẻ hoạt ngôn như Tú, không biết nên an ủi Vũ Trường Khanh thế nào, chỉ đành bắt trước cậu ngày trước dỗ hai đứa khóc, vỗ vỗ lưng dỗ dành: "Ba đừng khóc..."Lê Khánh Linh thấy hai ba con đang bồi dưỡng tình cảm, lẳng lặng bước vào nhà bếp, để lại không gian riêng tư cho hai người..
.
.
.
.Một lúc sau, khi Vũ Trường Khanh ngừng khóc, cậu cũng buông đứa bé ra. Cũng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu hành động cảm tính như vậy, dù sao đây cũng mới là lần gặp mặt chính thức đầu tiên của cậu và bé con tên Kỳ này, còn lại đều trong kí ức của "Vũ Trường Khanh".Kỳ giơ cặp lồng cháo ra, nói vậy cậu: "Con mang cháo sang cho ba."Vũ Trường Khanh cười mỉm, đáp: "Cảm ơn con nha. Con đã ăn chưa?"Bé con ra vẻ thành thật gật đầu, thế nhưng bụng nhỏ lại vang lên tiếng ùng ục, vạch trần lời nói dối của nhóc. Kỳ xấu hổ cúi gằm mặt, cậu nhớ lại ba bảo nói dối không phải em bé ngoan.Vũ Trường Khanh thở dài, không muốn truy cứu lời nói dối này của đứa bé, dịu dàng nói: "Hai ba con mình cùng ăn nha." Kỳ muốn nói là để ba ăn được rồi, nhưng nhìn ánh mắt dịu dàng của Vũ Trường Khanh, nhóc đột nhiên muốn làm nũng muốn ăn cùng với ba, chỉ một lần này thôi, Kỳ tự nhủ trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store