ZingTruyen.Store

[Linh Hà] [Phanh Thỏ] Chia Cách Bình Yên

21. Ngoại truyện

mdxjnk

Lương Linh nhốt mình trong phòng suốt một tuần kể từ ngày Đỗ Hà mất.

Căn phòng tràn ngập mùi bia rượu, có lần Lương Linh còn muốn tự tử để theo em.

Lương Linh "đúng là chó chết, sao mày không nhận ra em ấy bị thế chứ".

Lương Linh tát vào mặt mình, cô nằm xuống sàn nhà lạnh lẽo, kế bên cô là những lon bia.

Cô đang thử cảm giác của Đỗ Hà khi cô không ở nhà ư.

Nhưng không phải em đi đâu mà em đã biến mất khỏi thế gian này.

Đêm khuya Lương Linh bắt vé máy bay ra Thanh Hóa, cô đi xe đến mộ của em.

Cô ôm lấy mộ Đỗ Hà bật khóc, cô trách mình ngu ngốc chẳng nhận ra những dấu hiệu bị Ung Thư Máu của em.

Lương Linh "bé Đậu ơi, chị xin lỗi mà em về với chị được không".

Thời gian trôi qua chẳng có một hồi đáp nào trả lời cô mà chỉ là một không gian tĩnh lạnh.

Lương Linh "bé Đậu, chị nhớ em lắm".

Lương Linh đã ngủ từ lúc nào không hay, có những lúc cô hét lên vì giấc mơ của chính mình.

Lương Linh "bé Đậu".

Cô mơ thấy cô trở lại ngày Đỗ Hà đăng quang, cô ôm chặt lấy em khóc nức nở.

Đỗ Hà "chị Linh, chị sao thế ạ".

Lương Linh "chị nhớ em lắm bé Đậu ơi, quay về với chị đi".

Đột nhiên chuyển cảnh tới ngày cô bỏ em ở nhà để đến nhà Phương Nhi.

Cô nhìn từng cử chỉ của em, tim cô như bị xé ra từng mảnh.

Cô ôm lấy Đỗ Hà nhưng lại xuyên qua em, cô gào khóc cô cứ ôm em mãi nhưng chẳng được.

Lương Linh "Hà, Hà ơi chị về rồi đừng thức nữa em, vào phòng đi chị với em ngủ".

Cửa nhà lúc này mở ra, cô thấy chính mình đi tìm Đỗ Hà.

Lương Linh "sao mày lại đi chứ Linh, em ấy cần mày mà".

Lương Linh thấy mình tệ hại, cô muốn giết chết mình cho rồi.

Ngày Đỗ Hà chia tay cô, cô la hét với chính mình rằng hãy đi theo Đỗ Hà.

Lương Linh "đi theo cô ấy nhanh đi".

Lương Linh "con nhỏ ngu ngốc này".

...

Đỗ Hà "LinhLinh ơi, chụp em với tháp đi".

...

Đỗ Hà "bé Hạt Tiêu ơi, em đói quá a".

...

Đỗ Hà "Em yêu chị Lương Linh".

...

Đỗ Hà "Đeo nhẫn đôi đi LinhLinh dễ thương".

...

Đỗ Hà "em nấu ăn rồi đó, LinhLinh ăn chung đi".

...

Đỗ Hà "em nhớ chị".

...

Đỗ Hà "chị đi đi".

...

Đỗ Hà "rồi, hun hun LinhLinh".

...

Đỗ Hà "vào bếp đi, lúc nãy em có nấu đồ ăn".

...

Đỗ Hà "em hiểu rồi, chị ngủ đi chắc tối qua cực lắm".

...

Đỗ Hà "chia tay đi Linh".

...

Mấy tháng đã trôi qua Lương Linh từng ngày sống trong dằn vặt, cô quyết định giải nghệ về Cao Bằng sống gần bố mẹ.

Cô mở một tiệm hoa nhỏ ở quê, một tuần cô bay đến Thanh Hóa thăm mộ em một lần.

Mỗi lần đến cô đều mang những câu chuyện để kể cho em nghe.

Những chuyện uất ức gì cô luôn tâm sự với em, cô khóc nhiều lắm đêm nào cũng mơ về em.

Lương Linh "bé Đậu ơi".

Lương Linh "hôm nay chị có đem bánh kem đến nè".

Lương Linh "chúc mừng sinh nhật bé Đậu nha".

Lương Linh "chúc bé Đậu thêm tuổi mới ngày càng xinh đẹp, yêu em".

Lương Linh "hôm nay chúng ta ăn chung nhé".

Lương Linh "bé Đậu ăn ngon ngon".

Lương Linh vừa nhai vừa kể với em câu chuyện hôm nay.

Lương Linh "hôm nay nhá, fan ship em với chị mua nhiều đồ ăn em thích lắm đó".

Lương Linh "mọi người hỏi em nhiều lắm".

Lương Linh "có mua rau má cho em nữa nè".

Lương Linh cười nói vui vẻ thì bỗng nhiên cô rơi nước mắt.

Lương Linh "chị nhớ em lắm hức...".

Lương Linh "chị xin lỗi vì rơi nước mắt ngay sinh nhật của em".

Lương Linh "chị có mang yến mạch cho em".

Lương Linh "tối nay chúng ta ngủ chung nha vợ".

...

Phương Anh "này con bé kia".

Lương Linh "chị Phương Anh, Ngọc Thảo, Thùy Tiên, Tiểu Vy, Kiều Loan".

Ngọc Thảo "gì bất ngờ dị má".

Kiều Loan "tụi tui đến thăm bé Hà nè".

Tiểu Vy "tối qua mày ngủ đây à".

Lương Linh "ừa".

Lương Linh "thắp hương đi".

...

Kiều Loan "Hoa Hậu Lương Thùy Linh lấy chồng".

Ngọc Thảo "lấy ai dị bà".

Lương Linh "mày đọc cái gì tào lao vậy".

Tiểu Vy "tin đâu ra vậy".

Thùy Tiên "bé ăn lẹ đi".

Phương Anh "đúng đó ăn đi".

Lương Linh "bát đấy của bé Hà, đừng ai đụng vào đó".

Mọi người lặng người, lúc nào đến Lương Linh cũng như thế.

Ngọc Thảo "bé Hà ăn đi".

...

Đến ngày cô bay vào Sài Gòn, cô đi đến căn hộ chứa nhiều kỉ niệm giữa cô và em.

Cô bước vào căn phòng những bức ảnh của cô và Đỗ Hà treo khắp phòng.

Bức ảnh cô ôm em vẫn còn đây nhưng em đã không còn.

Cô nằm xuống giường, tất cả những kỉ niệm đều ở trước mắt.

Đã mấy tháng rồi mà quần áo vẫn còn vương mùi em, cô lấy một chiếc áo của em ôm lấy ngủ.

...

Các bác muốn ngoại truyện thì có ngoại truyện.






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store